Hấp Dẫn Nơi Đầu Mũi

Chương 2




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Trương Đình Nhung phát giận xong rồi, trong lòng đã thoải mái hơn không ít, anh liếc nhìn Vương Minh đầy cao ngạo, cầm lấy cái khăn mặt đen đúa của mình, đi ra phía sau cửa tiệm. Nơi đó có một nhà kho nhỏ, được mọi người trang bị thành phòng tắm giản dị có vòi sen, ngày nóng bức đến chịu không nỗi, mỗi ngày không tắm một trận nước lạnh làm sao sống đây? Bất quá hơn nửa đêm cũng không có nước nóng, ngược lại vào ngay lúc này nước lạnh lại rất thích hợp với Trương Đình Nhung.

Vào trong phòng, Trương Đình Nhung cởi quần áo, lộ ra cả thân cơ bắp được rèn luyện từ phòng tập thể thao mà dân đi làm tuyệt không có được —— rắn chắc, chặt dồn, đường cong lưu sướng, ánh nắng cay nghiệt biến từng khối cơ thành màu đồng cổ xinh đẹp. Nhìn lại vóc dáng, thắt lưng rộng, mông hẹp, trên hai chân có cơ bắp phình lên, bụng có 6 khối cơ rõ ràng, tràn ngập sức mạnh thuộc về giống đực. Chậc chậc, thân thể này, nếu mà làm vận động đóng cọc, đảm bảo có thể khiến cho người dưới thân dục tiên dục tử, thoải mái đến không kiềm chế được.

Trương Đình Nhung thuần thục sờ lão nhị của mình, dưới sự trợ giúp của tay phải cự căn trong quần dần tỉnh lại, độ dài 18 cm khiến thịt bổng dữ tợn gần như dán lên trên bụng, quy đầu lớn chừng cái trứng gà bị niêm dịch trong suốt rịn ra từ đỉnh khe khiến cho nó trở nên bóng loáng. Ngón tay cái sờ sờ chất lỏng, thoa đều đều lên cán, cái đồ chơi này còn tốt hơn bất kỳ dịch trơn nào đó. Tay phải Trương Đình Nhung chuyển động thật nhanh, hô hấp cũng dần nặng thêm.

Hô hấp hổn hển trong phòng tắm chật hẹp bẩn loạn làm bốc lên hương vị tình sắc. Theo một tiếng hô thoải mái đến mức tận cùng, tinh hoa màu trắng văng ra khắp nơi, mặt sàn xi măng ở xa xa và cái bụng của anh cũng không may mắn tránh khỏi. Từ lượng pháo này đến xem có thể thấy được thực sự là Trương Đình Nhung đã tích không ít rồi.

Phát tiết xong cơn tức cuối cùng còn sót lại trong lòng Nhung ca cũng thuận không ít, mẹ nó, mẹ nó, anh cũng không tin, đời này không tìm được một người có thể chịu được mình. Quần áo vớ và vân vân được cởi ra từ người anh bị chất thành một đống hỗn độn trong góc phòng đang bốc mùi, Trương Đình Nhung nhìn thoáng qua liền quay đầu sang chỗ khác...

Thì ra, Trương Đình Nhung cái gì cũng rất tốt, ngoại trừ... Khụ khụ, trên người có mùi. Theo lẽ thường, trên người thằng đàn ông nào mà không có chút mùi chứ, không phải đều nói đàn ông thúi đàn ông thúi đó sao? Thế nhưng, mùi trên người Trương Đình Nhung lại có hơi nhiều một chút. Nếu mà không chảy mồ hôi thì còn nằm trong phạm vi người thường có thể tiếp nhận được, nhưng vừa đến mùa hè thì, ha ha, y như lời tên nhóc Vương Minh kia đã nói vậy, con gián ngửi thấy cũng phải dọn nhà, chớ nói chi đến mấy em gái như hoa như ngọc người ta.

Kỳ thực, nói cho đúng ra thì mùi trên người Trương Đình Nhung cũng không tính là mùi thúi, còn không bằng nói là "nồng nặc" thì đúng hơn, là một loại hormone đặc biệt thuộc về nam nhân. Thế nhưng bất kì cái gì có mùi quá nồng đến gần người khác đều là chịu tội nha!

Mẹ biết chỗ thiếu hụt này của anh, xem mắt và vân vân cũng không dám chọn vào mùa hè, nhưng con của bà lại không chịu thua kém, thế mà lại là thể chất hễ khẩn trương lên liền xuất mồ hôi. Trời mùa đông ở trong tiệm lẩu gặp gỡ con gái người ta liền ngượng ngùng, lòng bàn tay thấm đầy mồ hôi! Hun đến khách hàng ở chung quanh đều phải bụm mũi bỏ về, sau đó thì sao, ha ha, không có sau đó!

Có lần mấy bạn thân trong cửa tiệm uống rượu với nhau, mới biết được đến bây giờ Trương Đình Nhung vẫn chưa hưởng qua tư vị của phụ nữ, mợ nó người này nói thiệt đó hả? Nào có vụ có một cây đại bác bự mà lại không cho ổng phát huy tác dụng và vân vân càng không thể tha thứ hơn được không!

Thế là, không nói nhiều lời, mấy anh em lôi kéo Trương Đình Nhung đi vào làng chơi nổi tiếng. Bề ngoài của cái làng chơi này là một vài cửa hiệu cắt tóc, tiệm mát xa đàng hoàng, thế nhưng bên trong đều làm mấy chuyện buôn bán da thịt không sáng lạn gì này. Để người khác dễ phân biệt, mấy cửa hàng cung cấp phục vụ đặc thù đến tối sẽ bật đèn neon đỏ, không những vậy còn phải có người quen giới thiệu mới được.

Trương Đình Nhung cũng được coi như là một người giữ mình trong sạch. Thế nhưng hôm nay có vài ly trong người, hơn nữa Lưu Đại Hải bảo đảm là mấy cô gái này tuyệt đối không có bệnh, nên anh liền bị kéo đi, chừa lại Vương Minh nhỏ tuổi nhất ở lại trông tiệm.

Kỳ thực trong lòng Trương Đình Nhung cũng có chút chờ mong, nói không hiếu kỳ là không có khả năng, dù sao cứ nhìn TV hơn 10 tấc thẩm du hoài cũng không thú vị gì.

Lưu Đại Hải chính là khách quen của chỗ này, dẫn theo mấy người đến một quán thuộc làng chơi, chào hỏi nhiệt tình với bà chủ tuy đã có tuổi nhưng vẫn còn mặn mà. Bà chủ thấy người đến là khách hàng thân thiết của mình, cười đến mắt đều híp lại.

Lưu Đại Hải nhân lúc mọi người không chú ý liền bóp mông bà chủ một cái: "Hôm nay tôi có một anh em mới đến lần đầu, phải tìm một cô tốt nhất ở đây cho tôi đấy!"

Bà chủ hờn dỗi liếc Lưu Đại Hải một cái, hai người trao đổi một ánh mắt mờ ám không cần nói cũng hiểu: "Đương nhiên rồi, đảm bảo sẽ cho mấy anh đây thỏa mãn mà." Nói rồi bà chủ lắc mông, dẫn bọn họ vào một cánh cửa nhỏ không bắt mắt ở một bên.

Đi xuống dưới rồi Trương Đình Nhung mới phát hiện chỗ này thật sự có một động khác, dưới tầng ngầm đều là từng cái phòng nhỏ riêng biệt, ánh sáng mờ ảo, làm cho người khác vừa nhìn liền thấy kỳ quái.

Dưới sự dặn dò của Lưu Đại Hải, bà chủ cố ý dẫn một cô gái có bộ dáng non nớt không khác gì sinh viên đại học đến cho Trương Đình Nhung. Lưu Đại Hải hài lòng gật đầu, đừng nhìn cô này lớn lên thanh thuần, kỳ thực bản lĩnh trên giường lại đứng đầu, vừa vặn có thể giúp anh em tốt của mình mở rộng tầm mắt.

Trương Đình Nhung nhìn thoáng qua cô gái này, cảm thấy bộ dáng cũng tạm được, bất quá còn thua xa người đàn ông nhã nhặn đến tiệm anh hồi tuần trước. Tui phắc, sao lúc này lại nghĩ đến cái tên tao bao xịt đầy nước hoa kia chứ, Trương Đình Nhung lắc lắc đầu, bị cô gái mỉm cười nắm tay đi vào trong phòng.

Cô sinh viên dùng âm thanh nũng nịu nói cho Trương Đình Nhung biết cô ta tên Tiểu Lệ, sau khi biết tên của Trương Đình Nhung, cô lập tức nhéo một cái vào ngực anh, khẽ nói: Nhung ca, anh thật có hương vị nam nhân đó! Một tiếng Nhung ca trăm chuyển ngàn hồi mềm mại đáng yêu đến tận xương làm cho người khác phải nổi cả da gà. Nó khiến cho Trương Đình Nhung lần đầu tiên nghĩ mợ nó có phải là tên mình tao lắm không hả!

Tiểu Lệ chậm rãi cởi hai cái nút áo đầu tiên của mình, lộ ra nửa bộ ngực trắng như tuyết được coi là to, đột nhiên Trương Đình Nhung liền cảm thấy khẩn trương lên.

Tiêu tùng!

Tim Trương Đình Nhung đập thình thịch, ngoài miệng liền kêu Tiểu Lệ đi tắm trước. Tiểu Lệ ném cho anh một cái mị nhãn, xoay người vào phòng tắm, Trương Đình Nhung lại gấp như kiến bò trên chảo nóng. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, sắp đổ mồ hôi rồi!

Lỗ chân lông huynh, tuyến mồ hôi đệ, thời khắc mấu chốt, mấy đứa phải cố đóng chặt lại nha!

Thế nhưng lỗ chân lông và tuyến mồ hôi là thứ mà có thể dùng ý thức của con người điều khiển được sao? Tất nhiên là không thể rồi, thế là, qua một lát, trong phòng tràn đầy mùi nồng nặc khó có thể diễn tả được. Trương Đình Nhung nhanh mắt nhìn thấy một chai xịt phòng được đặt ở trên bàn, anh liền cầm lấy xịt mạnh vào đùi và nách.

Thế là, chờ đến khi Tiểu Lệ mặc một bộ đồ lót màu đỏ bán trong suốt gợi cảm đi ra khỏi phòng tắm, đập vào mũi là một mùi thiếu chút nữa đã hun chết cô. Đó là một mùi lạ gì đó trộn lẫn với mùi nước xịt phòng, thực sự là vô cùng khó có thể hình dung được mà.

Bất quá cô gái này cũng có tố chất chuyên nghiệp, gần như lập tức liền hiểu mùi này là từ trên người Nhung ca phát ra, cho dù có khó ngửi hơn nữa cũng phải tiếp khách nha! Nghĩ nghĩ, Tiểu Lệ lập tức điều chỉnh vẻ mặt thống khổ, chậm rãi nhào vào trong lòng Nhung ca.

Mẹ ơi! Sau khi tới gần mới biết mùi này thực sự có thể làm vũ khí giết người luôn đó, Tiểu Lệ đau khổ chịu không nổi, quả thực là thời điểm khó khăn nhất trong cuộc đời làm gái của cô —— hôn hay không hôn đây?

Trương Đình Nhung nhìn cô gái dưới thân rõ ràng đã chán ghét gần chết lại còn cố giả bộ muốn tới gần mình, đột nhiên trong lòng một trận khổ sở, hạ thể bán cương cũng mềm nhũn xuống một cái vèo.

Đây căn bản không phải là điều mà anh mong muốn!

Trương Đình Nhung đẩy Tiểu Lệ ra, mặc áo vào xong liền xông ra ngoài, trước khi đi còn ném lại chút tiền cho bà chủ: "Không phải Tiểu Lệ có vấn đề, là tự tôi có chuyện đột nhiên phải đi!"

Chừa lại mấy người cầm tiền mà không biết làm sao ở đằng sau...

...

Nước lạnh chảy xuống đầu ào ào cuối cùng cũng xóa đi ký ức không quá vui vẻ ban nãy của Trương Đình Nhung.

Quên đi, không làm tình cũng không chết được, cùng lắm thì trải qua cả đời với tay phải của mình vậy, Trương Đình Nhung tự an ủi bản thân, xoa xoa rồi để trần đi ra gara, bên kia Vương Minh cũng đã sửa xong chiếc xe cuối cùng.

"Ấy, đúng rồi, báo cho anh biết một tiếng này, Lý ca kêu anh chiều mai đến khu Lục Nguyên căn hộ 29 thông cống thuận tiện đổi ống nước giùm người ta, khách hàng bên kia chỉ đích danh anh đi đó!" Vương Minh nói rồi đưa cho anh một tấm danh thiếp.

Tay nghề của Trương Đình Nhung được coi như là nổi tiếng gần xa ở khu này, cũng không phải là chưa từng có người chỉ đích danh anh, cho nên anh cũng không quá để ý, tiếp nhận danh thiếp nhìn thử: Ôn Nhiễm.

Trương Đình Nhung gãi gãi đầu, hình như tên này có hơi quen thì phải!