[Harry Potter Đồng Nhân] Thầy Tốt Bạn Hiền

Quyển 1 - Chương 17: Nỗi nhớ mong ấy




Lúc ra cửa Harry kéo Tom ra ngoài.

Thật ra số lần Harry đến bên này không nhiều lắm, khi cậu và Ron vừa mới bị truyền tống tới đây, nơi đây đã giữa tháng tám, họ vừa mới mua nhà, Harry lại có tin tức cần họ đến Hogwarts, rồi sau đó ở trong ngôi nhà này không bao lâu đã đi tới Hogwarts rồi. Tuy Harry thi thoảng sẽ trở về một chuyến, nhưng nói thật, thời gian anh ra cửa gặp hàng xóm cũng không nhiều. Lần này hiếm khi được nghỉ, không muốn Tom ở mãi trong phòng đồng thời Harry cũng cảm thấy mình cũng nên đi gặp các bạn hàng xóm, vì thế giờ anh kéo Tom đi ra cửa từ sáng.

Hàng xóm cạnh nhà Harry cũng đã gặp nhau rồi, nhưng cũng chỉ là biết mặt nhau, mấy tháng qua đây vẫn là lần đầu tiên họ thấy hàng xóm mới của mình xuất hiện, vì thế hết sức nhiệt tình với Harry và Tom. Điều này làm hai người có chút không quen.

Hoàn cảnh hiện tại của anh làm anh thích im lặng, nhiều người nhiệt tình thế này, nói thật, anh chỉ không được tự nhiên xíu xiu thôi. Cách nhà Harry khá xa, lại là lần đầu tiên thấy Harry cũng không thể ngăn họ hoan nghênh Harry.

Tom liền đi theo Harry cả một buổi sáng. Y lặng yên đi sau Harry, nhìn Harry vui vẻ trò chuyện với các hàng xóm mới, Harry muốn kéo y tới nhưng lại sợ Tom thật sự quá ít lời, Harry đành phải thôi.

Nhưng mỗi khi gặp hàng xóm mới, Harry giới thiệu xong mình cũng sẽ giới thiệu Tom ngay, anh không xem nhẹ Tom, khi anh trò chuyện với các hàng xóm có hơi lâu, Tom có chút không kiên nhẫn, anh cũng sẽ ngay lập tức chào tạm biệt các hàng xóm.

Tiếp tục như thế, thậm chí Tom có muốn tức giận cũng không được – đương nhiên, y không thể nào giận Harry chỉ vì chuyện này.

11 giờ sáng, Harry chào hàng xóm, đang định về nhà, chợt nghe được một giọng nói quen thuộc.

“Giáo sư Harry.”

Harry xoay người, ngạc nhiên phát hiện Moody đứng cách họ không xa.

“Giáo sư, thầy đang…” Moody kinh ngạc đi về phía Harry.

“Sáng chúng ta ra ngoài tản bộ, thuận tiện chào hỏi hàng xóm,” Harry mỉm cười nói, “Alastor, sao trò lại ở đây?” anh nhớ rõ nhà Moody không ở thung lũng Godric mới đúng.

“Con và ba mẹ tới đây thăm bà ngoại,” Moody nói, “Giáo sư, thầy ở đây ạ?”

“Thầy và Ron tới đây không lâu, vì vẫn ở trong trường nên cũng không quen thuộc được hoàn cảnh, nên hôm nay liền kéo Tom cùng thầy đi dạo.” Harry chỉ chỉ Tom đứng cạnh anh.

“Tom?” Moody rất ngạc nhiên nhìn Tom đi ra từ sau Harry, “A, con nghĩ Tom ở Hogwarts, nghe nói kỳ nghỉ bạn ấy đều vùi đầu trong thư viện.” Sau đó cậu đơn giản chào Tom một tiếng.

“Thầy mời Tom đến đón Giáng sinh,” Harry cười hì hì nói, “Trò biết đó, nếu chỉ có thầy và Ron, Giáng sinh chẳng thú vị gì cả.”

“Trợ giảng Ron cũng ở đây ạ?” Moody chớp chớp mắt.

“Đương nhiên rồi, Moody có muốn tới nhà thầy uống chén trà không? Chắc lúc này Ron cũng đã dậy rồi.”

Moody nghe lời gật đầu, “Con nói với ba mẹ một tiếng trước.”

Khi đi ra ngoài là hai người, khi trở về là ba người, Tom vẫn ít lời, mà Moody lại suy nghĩ đi theo sau Harry.

Lúc Harry mở cửa, Ron đang ngồi trên ghế salon ăn đồ ăn vặt, tự chơi cờ phù thủy.

“Về rồi hả?” Lúc Harry về, ron cũng không quay đầu lại, liền phất phất tay, “Đi đâu thế?” các quân cờ trên bàn ồn ào không ngừng.

“Ra ngoài đi dạo.” Harry mời hai người vào nhà, “Chừng nào cậu dậy thế?”

“Mới thôi, cảm thấy chán chán liền ngồi đây.” Ron nói.

“Vậy cho cậu ít chuyện làm này.” Harry cười hì hì đi tới gần anh từ phía sau, rút đống đồ ăn vặt trong tay, “Lại đây chào khách đi.”

“Cậu…” Bị cướp đồ ăn vặt, Ron lập tức nhảy dựng lên, cũng đánh rơi cờ, các quân cờ ầm ĩ, lại yêu cầu Ron phải xin lỗi họ, tỏ vẻ hành vi của Ron làm họ tổn thương cực kỳ lớn.

“Đi đi.” Harry cất đồ ăn vặt, sau đó vào phòng bếp, “Mọi người muốn ăn gì? Nói trước, không được uống cà phê.”

Ron sờ sờ mũi, ngay lập tức nói mình muốn ăn sáng, sau đó giật dây hai người ở đây, “Các trò cũng đừng khách sáo, tay nghề Harry cực tốt, trở lại Hogwarts sẽ không có cơ hội ăn nữa đâu.”

Tom nhìn Ron, ánh mắt lúc sáng lúc tối, dường như đang lo lắng, cuối cùng cũng không nói mình muốn ăn gì. Moody chỉ nói là gì cũng được. Nhưng Harry lại vẫn chuẩn bị đồ ăn sáng cho hai người, anh vừa mới đặt đồ ăn xuống, cửa đã có tiếng gõ.

Harry khó hiểu quay đầu, nháy mắt, anh mở to hai mắt.

“Sao vậy…” Ron nhìn Harry, có hơi khó hiểu quay đầu rồi ngay lập tức cũng ngây dại.

Toàn bộ cửa tản ra ánh sáng, sau đó một con rái cá màu bạc xuất hiện trước mắt họ. Rái cá vui vẻ vòng qua Harry, sau đó dừng trước mặt Harry, thân mật cọ cọ mặt Harry. Harry run rẩy vươn tay, vuốt ve.

Tom nhìn Thần Hộ mệnh xinh đẹp đó, nhíu mày.

Thần Hộ mệnh gật gật đầu với Harry, lập tức xoay người, như muốn rời đi. “Ron, cậu ở đây đợi mình.” Dường như Harry hiểu được ý Thần Hộ mệnh muốn nói, vội vàng khoác một cái áo, sau đó đi theo Thần Hộ mệnh ra ngoài.

“Harry…” Nhìn Harry vội vàng đuổi theo Thần Hộ mệnh, không biết thế nào Tom đột nhiên gọi anh lại.

Harry quay đầu lại, mỉm cười với Tom, “Ở nhà chờ thầy.” Rồi vội vàng rời khỏi.

Tom nhìn bóng Harry, há há miệng.

Harry đi rồi, Ron vẫn cực kỳ hưng phấn, có vẻ anh biết chủ nhân Thần Hộ mệnh này là ai. Nhưng mãi đến buổi tối, Harry vẫn chưa trở về.

Bữa tối, Tom thấy một Thần Hộ mệnh hươu đực chạy vào.

Đây là lần đầu tiên Tom thấy Thần Hộ mệnh có thân thể, khi vừa thấy thậm chí y còn cho rằng đây là động vật – tuy quanh đây có hươu đực là cực không bình thường.

“Có chút việc, chờ mình vài ngày.” Giọng nói Harry vội vàng xuyên qua Thần Hộ mệnh truyền đến, Ron gật gật đầu.

Thần Hộ mệnh đi trong phòng một vòng, rồi chạy tới trước mặt Tom, “Tom, xin lỗi trò, mời trò tới làm khách nhưng lại không ở cạnh trò, chờ thầy về mang quà tặng trò, xin lỗi nhé.”

Tiếng nói biến mất, Thần Hộ mệnh dạo một vòng cũng biến mất, Tom còn chưa kịp phản ứng, cũng chỉ thấy con hươu đực rất thật kia biến mất để lại một ít ánh sáng.

“Ron…” Im lặng một lúc lâu, Tom vẫn gọi tên Ron.

Lần này Ron bị Tom làm hoảng sợ.

Tốt rồi, nói chung anh chưa từng nghĩ có một ngày sẽ bị Voldemort – ít nhất cũng là Voldemort tương lai – bình thản gọi tên mình như vậy.

“Ơ… ừm?” Ron mất tự nhiên, nhưng vẫn coi là bình tĩnh trả lời Tom.

“Harry anh ấy… không sao chứ?”

“Không sao.” Tuy rằng Ron cũng hơi do dự, “Harry là đi ngay, cậu ấy còn bảo Thần Hộ mệnh trở về, lâu thế sẽ không có chuyện gì.” Hơn nữa, pháp lực của Harry cũng đã có thể so sánh với hiệu trưởng Dumbledore, chắc sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu.

Thần Hộ mệnh của Hermione xuất hiện, nhưng Harry lại không lập tức mang tin cho anh, chắc là không gặp được Hermione, vậy thì bản thân Hermione không tới được, chỉ có thể miễn cưỡng tìm cách liên lạc với họ mà thôi.

Harry chắc là đang nghĩ cách trả lời Hermione.

Nhưng không biết người kia lại đang làm gì, để một mình anh ở lại với Chúa tể Hắc ám tương lai, nói thật Ron còn có chút không được tự nhiên.

Vắng Harry Tom lại trở nên ít lời, sau khi biết Harry không có chuyện gì, y ăn xong bữa tối rồi trở về phòng mình.

Sau đó liên tiếp vài ngày, Harry cũng chưa trở về.

Ngoài ngày đầu tiên, Tom không ra khỏi cửa, thậm chí cũng rất ít ra khỏi phòng.

Ngược lại Moody thường xuyên đến chơi, có lẽ cùng là Gryffindor, tuy khi đối mặt với Moody Ron còn mất tự nhiên xíu nhưng họ lại rất ăn ý, không bao lâu, phần mất tự nhiên của Ron biến mất hoàn toàn.

Mấy ngày nay Tom luôn ở trong phòng mình, y thích ngồi trên cái ghế kia, cầm một quyển sách nhàn nhã đọc. Nhưng mỗi một lần, y đều tỉnh táo lại khi đang ngơ ngẩn.

Từ khi Harry đi, hình như y cũng chưa từng chuyên tâm được. Luôn luôn là đang đọc được một nửa thì ngơ ngẩn, sau đó sẽ bắt đầu nghĩ hiện tại Harry đang ở đâu, lúc ra ngoài Harry không mang theo quần áo, chỉ khoác một chiếc áo rồi đi, tới gần lễ Giáng sinh, nhiệt độ giảm uống, mấy ngày trước, thi thoảng còn có ánh nắng, nhưng hai ngày này đều rơi tuyết.

Tom chưa từng được thể nghiệm nhớ mong một người sẽ có tư vị gì, dù là khi vừa vào giới pháp thuật, y đã điều tra thân thế mình, nghĩ có lẽ cha mình là người gia tộc lớn nào đó, trong lòng y cũng không nhớ mong gì cha mình, khi đó y chỉ nghĩ về địa vị tôn quý của mình mà thôi.

Mấy năm nay, y đã từng nhớ mong tri thức của mình, đã từng nhớ mong lúc nào mình mới có thể làm thế lực mình lớn mạnh lên, đã từng nhớ mong lúc nào y có thể thực sự bay khỏi tử vong, y nhớ mong rất nhiều, suy nghĩ rất nhiều, chưa từng nghĩ sẽ có một ngày y lại bắt đầu nhớ mong một người.

Thời gian y và Harry ở cạnh nhau cũng không nhiều. Thật sự nhiều nhất, chắc là ở thư viện Hogwarts rồi, hai người thảo luận pháp thuật hắc ám và thuật phòng ngự, khi đó y đều nghĩ phải làm thế nào mới có thể được Harry ký, có thể mượn được sách.

Sau lại, y nhận ra, mỗi lần y muốn Harry ký tên, tuy Harry vui vẻ ký cho mình nhưng đáy mắt vẫn là trào phúng, hoặc là chua sót mà y không hiểu. Khi đó y nghĩ, có phải Harry biết gì đó hay không.

Rồi sau nữa, càng ngày càng nghe được chuyện có liên quan tới Harry từ bên Gryffindor, họ thảo luận Harry giỏi giang cỡ nào, thảo luận Harry đối xử hiền hòa thế nào, họ bất công thay cho Harry ở Slytherin, khi đó, ngay cả bản thân y cũng đang trào phúng hiện trạng này.

Chủ nhiệm Nhà mình tốt thế nào lại được tuyên truyền từ học trò Nhà khác. Ngay cả các Nhà khác cũng bất công vì Harry ở Slytherin, nhưng Harry lại có thể bình tĩnh đối diện với chuyện này, hệt như không phải anh đang bị học trò Nhà mình bài xích. Khi đó, y bắt đầu để ý về Harry.

Đối với Tom mà nói, y có thể hiểu thấu lòng người ta, dù là Dumbledore, y tự tin mình cũng có thể đoán được năm sáu phần. Nhưng y không hiểu Harry.

Thoạt nhìn Harry rất đơn thuần. Xử sự ôn hòa, làm việc trầm ổn, thiện lương mà hào phóng.

Nhưng dường như không có ai biết, tri thức Harry còn uyên bác hơn nhiều anh thể hiện ra ngoài, ít nhất Tom biết Harry không chỉ am hiểu Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, dường như cũng không ai biết, đôi khi Harry tàn nhẫn, lại làm người ta sợ hãi hơn bất kỳ vị phù thủy hắc ám nào.

Tom đã từng rảnh rỗi đi quanh Rừng Cấm, xa xa thấy Harry cứu một con bạch kỳ mã từ móng vuốt của một sinh vật huyền bí. Y nhìn Harry lưu loát dùng pháp thuật hắc ám, một chiêu đánh bại con sinh vật huyền bí kia. Đó là lần đầu tiên y thấy Harry không mỉm cười ôn hòa, lạnh lùng mà tàn nhẫn, lại làm Tom hưng phấn một cách khó hiểu. Khi đó y cảm thấy, y cách Harry lại gần như vậy.

Cũng lạnh lùng, cũng tàn nhẫn.

Đáng tiếc Harry như vậy, y cũng chỉ thấy có một lần.

Với Tom Harry là một cái mê, là một thứ mê hoặc mà Tom muốn tự tay cởi bỏ, muốn thấy rõ chân tướng.

Sau đó trong quá trình cởi bỏ, y chợt nhận ra Harry lại ảnh hưởng tới rất nhiều thói quen của mình.

Quan trọng nhất là, y cũng không bài xích Harry, không bài xích ảnh hưởng vô thức của Harry tới mình.

Y không nghĩ Harry lại ảnh hưởng tới mình sâu như vậy, mấy ngày nay y suy nghĩ rất nhiều, nhưng y phát hiện cuối cùng y đều nghĩ về Harry.

Y không biết rốt cuộc như vậy là tốt hay không tốt, y cũng không biết y nhớ mong một người là bình thường hay không bình thường nữa.

Y chỉ biết là, tới đêm Giáng sinh, Harry mệt mỏi gấp gáp trở về, mang cho y cái gọi là quà sinh nhật, trong lòng y lặng yên mà kiên định.

Khi đó, y còn không biết tình cảm trong lòng mình.

Khi đó y chỉ biết là, từ khi vào Hogwarts, cảm tình im lặng đè nén kia, rốt cuộc vì Harry trở về, không kiêng nể gì mà bùng nổ.

Y muốn độc chiếm Harry, muốn đối xử tốt với mình anh, giống như nhiều năm trước kia, khi y ở cô nhi viện, y luôn không kiêng nể gì muốn nắm chặt mọi thứ trong lòng bàn tay vậy…