[Harry Potter Đồng Nhân] Thầy Tốt Bạn Hiền

Quyển 1 - Chương 4: Thừa nhận và phủ quyết




“Harry!” Khi sắp tới phòng học, Ron kéo Harry lại, vẻ mặt nghiêm túc thận trọng nhìn anh.

“Ừ?” Harry nghi hoặc nhìn Ron, “Sao vậy?”

“Có một chuyện, nhất định cậu phải đồng ý với mình.” Ron hít sâu một hơi.

“Chuyện gì nghiêm trọng như vây?” Đối với thái độ cẩn thận của bạn tốt, Harry có vẻ rất nghi hoặc.

“Đợi tí nữa, Slytherin trong đó có đủ nhân số hay không cậu cũng đừng chia tổ nhỏ, cậu đừng để mình hợp tác với bất kỳ ai trong đó nhé.” Ron vẻ mặt cầu xin. Anh biết người nào đó đang ở ngay trong gian phòng này, hiện tại căn bản là anh không muốn bước vào gian phòng học này một tí nào!

“Rồi rồi rồi, cậu nói gì cũng được, mình cũng không bắt buộc phải phân tổ mà.” Harry không biết làm thế nào mà hít sâu một hơi, anh biết rõ Ron không phải đang sợ mà là không muốn đối mặt với Riddle bên trong thôi – cái người rất có thể trở thành “Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy” cho dù là ở thế giới này đi nữa.

“Bạn tốt à, cậu đã đồng ý rồi đấy, nếu thay đổi tớ sẽ đánh cậu đó.” Ron mãi yêu cần Harry cam đoan. Phải biết, trở thành người hợp tác với Moody Mắt Điên thì không có gì, cùng lắm anh chỉ cứng ngắc một thời gian rồi sẽ quen, nhưng đối mặt với người kia, anh vẫn không biết nên thích ứng thế nào.

“Được rồi.”

Còn năm phút nữa thì vào học, nhóm Slytherin cũng tới hết, mỗi người quy củ đặt sách trên bàn, chờ đợi chuông kêu.

Tom Riddle ngồi ở đầu tiên, ngón tay gõ gõ mặt bàn. Bên trong phòng học yên tĩnh chỉ có thể nghe được tiếng y gõ mặt bàn mà thôi.

Họ đều đang chờ đợi, chờ đại hai ngày để có thể thấy được vị giáo sư mới được bọn nhỏ vài Nhà khác yêu thích, nhìn xem vị giáo sư có thể khiến Nhà khác yêu thích này có thích hợp với Nhà họ hay không.

Giây phút chuông kêu, tất cả mọi người ngồi thẳng lại.

Cửa mở, vị giáo sư mặc áo choàng màu xanh nhạt ôm một chồng da dê nhỏ cùng với vị trợ giảng mặc áo choàng đen đi đến. Tom sắc bén chú ý tới trợ giảng của họ dường như hơi mất tự nhiên.

“Giáo sư Slughorn giúp thầy tìm được luận văn học kỳ trước của các trò. Thầy không thể không nói các trò đều rất xuất sắc, có giải thích độc đáo của riêng mình về Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám.” Harry bỏ chồng da dê nhỏ đó xuống, đây là do anh nhờ giáo sư Slughorn tìm ngay ngày đầu tiên anh tới. Giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám trước đó mang đi rất nhiều thứ, nhưng có một số bài tập của học trò cũng được giữ lại, anh không biết văn phòng của giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám trước là ở đâu, chỉ có thể nhờ giáo sư Slughorn tìm giúp. Thấy Harry quan tâm tới chuyện Nhà Slytherin như vậy, đương nhiên Slughorn cố gắng hết khả năng giúp Harry rồi, vì thế anh rất nhẹ nhàng lấy được toàn bộ bài tập học kỳ trước của Nhà Slytherin.

Mà, Harry lấy bài tập năm sáu đến xem trước. Vì Tom Riddle năm nay học năm thứ sáu.

Harry không quá hiểu về chế độ Slytherin, nhưng sau khi trở thành bạn Draco dù gì anh cũng hiểu một ít, ví như chế độ thủ tịch quan trọng của Slytherin chẳng hạn. Thái độ của thủ tịch cũng là thái độ của phần lớn Slytherin, mà hiện tại Tom Riddle chính là thủ tịch của Slytherin.

Harry không phải là thích Slytherin, dù sao thì rất nhiều phong cách làm việc của Slytherin không giống anh, nhưng Harry cũng không muốn có mối quan hệ xấu với Slytherin. Vì thế trước khi giảng dạy anh tìm hiểu chút về tư liệu học trò, mà còn nhiều lần nói chuyện với giáo sư Slughorn. Hiểu nhiều một chút vẫn không phải thừa.

Học trò phía dưới không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn Harry.

Không khí phòng học nặng nề ngay cả Ron cũng không khỏi nuốt nước miếng, nhưng Harry lại vẫn có thể bình tĩnh tự nhiên, bạn anh cho rằng cậu ấy đang đối mặt với Gryffindor sao, lại có thể mỉm cười, thật sự là quá giỏi.

“Thầy hy vọng các trò có thể giữ giải thích này về Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, điều này rất quan trọng tới việc học của các trò ở kỳ này và kỳ sau.” Hai ngày cũng đủ để Harry ôn tập lại sách giáo khoa Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám một lần – đây là tốc độ chưa từng có từ khi Harry nhập học tới nay, nếu Hermione ở đây chắc chắn sẽ phải giật mình – mà còn làm một thời gian biểu đại khái, tiết đầu kiên chỉ cần giảng giải chung, khi tiết thứ hai bắt đầu, Harry cảm thấy mình đã có kinh nghiệm để sắp xếp phần giảng giải đó thành hiện thực.

“Thưa giáo sư.” Tom lười biếng mà không mất lễ phép giơ tay mình lên.

“Trò Riddle.” Đối với việc Riddle cắt ngang, Harry cũng không khó chịu gì, anh gật đầu ý bảo Tom có thể hỏi.

“Con nhớ rõ luận văn kỳ trước của chúng con, vì giải thích quá mức “độc đáo” đến nỗi trong chúng con không có mấy ai được O, nhưng ngài lại muốn chúng con giữ vững giải thích này, chẳng lẽ không sợ chúng con không thông qua cuộc thi sao?” Luận văn kỳ trước của họ, dưới sự đồng ý ngầm của Tom, phần lớn trọng tâm là đặc điểm hắc ám, giáo sư Zettvil bị bọn nhỏ “còn nhỏ tuổi mà am hiểu pháp thuật hắc ám” sợ tới mức khi thấy họ trên lớp lần hai thì mất tự nhiên, rất nhiều luận văn đều chỉ cho điểm G, còn O thì chưa tới vài bài – đương nhiên, là thủ tịch của năm, đương nhiên y biết nên viết thế nào để được O rồi.

“A, thầy biết, trọng điểm các trò đều trình bày đặc điểm pháp thuật hắc ám.” Harry không thèm để ý mà phất phất tay, “Dựa vào kinh nghiệm của thầy, “Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám”, thật ra chính là kết hợp của pháp thuật hắc ám và thuật phòng ngự. Trò hiểu về pháp thuật hắc ám, đương nhiên cũng hiểu được làm thế nào mới có thể phòng ngự nó. Ví dụ như “Incendio”, nó vốn là một pháp thuật bình thường, chỉ cần môt ít nước là có thể dập tắt, nhưng thầy đã thấy có người cho vào thêm một pháp thuật hắc ám, khiến nước hoàn toàn không có hiệu quả với nó, lúc này, các trò nói xem nên làm gì bây giờ?”

Ron ở một bên bĩu môi. Cái gì mà “có người”! Người đó rõ ràng chính là cậu ý!

Học trò im lặng.

Harry ở trên buc giảng niệm một thần chú, trên đầu đũa phép của anh dấy lên một ngọn lửa.

“Ai muốn tới thử nào?” Anh cổ vũ, “Nói trước là nước không có hiệu quả với nó đâu.”

Các học trò im lặng vài giây, Tom đứng lên.

Harry mỉm cười cổ vũ y – vì thế Ron rùng mình một cái – ý bảo y đi lên.

Tom nhìn đũa phép Harry vài cái, rồi ếm một thần chú lên ngọn lửa.

Ngọn lửa vừa mới cháy bập bùng, chợt đóng thành băng.

“Pháp thuật hắc ám kia, chỉ có thể dùng băng để đối phó, đúng không giáo sư.” Y nhìn Harry, dùng giọng điệu còn muốn ăn đòn hơn cả Draco hỏi.

“Slytherin thêm năm điểm, không sai, trò Riddle, trò nói hoàn toàn chính xác.” Harry coi như không thấy nụ cười gần như khiêu khích của y, anh ý bảo Tom trở lại chỗ ngồi.

“Như các trò đã thấy, chỉ khi các trò hiểu pháp thuật hắc ám mới có thể biết nhược điểm của chúng, nên thầy cổ vũ các trò kiên trì giải thích của mình. Học tập Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, không chỉ biết làm sao để phòng ngự mà còn phải hiểu pháp thuật hắc ám, vậy trò mới có thể phản ứng nhanh được.”

Harry còn đồng ý với quan điểm Slytherin, đồng thời cũng nói về quan điểm của anh, sau đó chậm rãi dẫn dắt đề tài đến kế hoạch sau này anh vạc ra. Bất giác, các học trò Slytherin đã theo lời của Harry thu hút sự chú ý, ngay cả họ cũng không biết, họ đã nghe cực kỳ chăm chú.

Chỉ có một mình Tom ngồi ngây người.

Vừa nãy khi y dùng thần chú đóng băng với ngọn lửa kia, chỉ có mình y biết mình phải đưa vào trong bao nhiêu pháp lực mới có thể kết băng ngọn lửa nhìn bé xíu kia.

Cũng chỉ có y biết, pháp thuật truyền từ cây đũa phép kia lớn đến mức nào.

Chỉ có y biết… thực lực của người này rốt cuộc sâu đến bao nhiêu.

Người kia thực hiển nhiên biết mình đang thăm dò anh ta,  nên ngược lại anh ta cũng không giảm pháp lực, cho đến khi mình làm đóng băng ngọn lửa nhỏ xíu nhưng không biết đã ngưng tụ bao nhiêu pháp lực của người kia.

Y đang thăm dò đối phương, còn đối phương… thì đang cảnh cáo y.

Tom nhìn người nào đó tươi cười, con ngươi đỏ tươi hơi hơi nheo lại.

Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám chỉ có hai tiết, khi chuông tan học vang lên, mọi Slytherin đều có chút không thể tin.

Thật lâu rồi họ chưa từng nghe mê mẩn một vị giáo sư nào như thế.

Khi chuông tan học vang lên, họ lại cảm thấy chưa thỏa mãn!

“Được rồi, tan học, bọn nhỏ.” Ngược lại Harry rất đúng giờ dừng lời, anh không giao bài tập về nhà, vì anh vừa chỉ giúp bọn nhỏ ôn tập lại lý thuyết năm học trước, đơn giản kể lại một chút kế hoạch của mình trong năm nay, mà còn mang theo vài ví dụ có liên quan tới pháp thuật hắc ám rồi dùng thuật phòng ngự thế nào, vì thế không có bài tập được giao.

Sau khi Harry tuyên bố tan học, Tom lập tức đứng lên, y cần mang học trò tới lớp tiếp theo.

Trước khi đi, y còn liếc bục giảng một cái. Chỉ thấy cái tên chết tiệt cười thật tươi đang khẽ nói gì đố với trợ giảng, nụ cười nhẹ nhàng trên mặt làm y cảm thấy chói mắt một cách khó hiểu.

Chủ  nhiệm Slytherin lại là người cả ngày cười hiền hòa vô hại, thật sự làm người ta khó có thể chấp nhận…

Buổi tối, trong Slytherin không hẹn mà cùng tập trung lại.

Tất cả mọi người biết hôm nay là lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám năm thứ sáu, tất cả mọi người đang chờ quyết định của thủ tịch.

Tom dùng tay phải chống đầu mình, tay trái có tiết tấu gõ tay vịn, đây là động tác theo quán tính khi y đang tự hỏi, mà Abraxas ngồi gần thủ tịch Nhà lại mang theo nụ cười như không cười nhìn Tom.

Sau một lúc lâu, Tom dừng động tác, ngồi ngay ngắn.

“Anh ta thích hợp trở thành giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám.” Điều này Tom không phủ nhận, vì Harry đủ mạnh, “Nhưng, anh ta không thích hợp trở thành chủ nhiệm Slytherin.”

Người kia, hành vi cử chỉ, lễ nghi hoàn toàn không hợp!

Dù là giáo sư Slughorn cũng tốt hơn anh ta nhiều!