[Harry Potter Đồng Nhân] Thầy Tốt Bạn Hiền

Quyển 1 - Chương 41: Cuối năm học




Sự cố của Roy cứ thế trôi qua, Jo lại trở về lớp học, vì bà Narse và Harry liên hợp lại Roy không thể không ở lại bệnh thất thêm một đoạn thời gian.

Chuyện cứ thế trôi đi, Roy vẫn lạnh lùng không khiến người ta thích, Jo vẫn tỏa sáng trên mỗi lớp học, Harry không còn nhúng tay vào chuyện trong Slytherin, Tom thì sau khi lên lớp đi làm phiền Harry một chút rồi về phòng mình nghiên cứu một ít thức ăn Harry không thích.

Đến tháng năm, mọi người mới nhận ra năm học này sắp kết thúc.

Vì Tom chưa đầy 17 tuổi, hiệu trưởng Dippet lại đi tìm Harry, nhờ Harry mời Tom đến làm khách. Nhưng sau khi được Harry mời, suy nghĩ thật lâu Tom vẫn từ chối.

“Con muốn tới nơi khác một chút.” Tom nói với Harry, “Con muốn tới thăm nước Đức.”

Harry im lặng nhìn Tom.

Nước Đức… hiện nay phù thủy hắc ám đang tập trung, Tom tới nước Đức, tuyệt đối không chỉ đơn giản là đi du lịch.

“Harry, Harry?” Tom thấy Harry ngơ ngẩn, có hơi kỳ lạ.

Đôi mắt của Harry là lạ, dường như anh biết mình tới nước Đức làm gì, nhưng y chắc chắn mấy ngày ở cạnh nhau y không hề lộ ra ý mình muốn tới nước Đức, vì sao nghe mình nói xong Harry lại có vẻ mặt thế này?

“Hả?” Harry tỉnh táo lại, anh nhìn Tom, há miệng như muốn nói gì, nhưng rồi anh vẫn cười hiền hòa, che đi toàn bộ vẻ mặt phức tạp trước đó, “Vậy thì, du lịch vui vẻ, Tom.”

“Con…” Muốn nói gì đó nhưng Tom lại phát hiện mình bí từ, bối rối nửa ngày mới nói, “Con cũng không đi du lịch cả kỳ nghỉ hè…”

“Vậy thì, thầy luôn chào đón trò tới nhà chơi.” Harry khẽ nở nụ cười.

Tom gật đầu, y nhìn biểu cảm hiền hòa của Harry nhưng không biết nên nói gì tiếp. Đây là lần đầu tiên, lâu như vậy hai người trở nên im lặng.

Tom nhận ra Harry không muốn nói, thậm chí tâm trạng anh không tốt, đương nhiên, y không cho rằng đó là vì mình từ chối tới thăm. Thật giống như Harry đã biết mục đích chuyến đi của mình vậy. Sao có thể chứ…

“Harry…” Cách đó không xa, Ron ngoắc ngoắc tay với Harry, Harry tạm biệt y, chậm rãi đi về phía Ron. Họ nói gì đó rồi từ từ đi khỏi.

Tom khẽ cắn môi, đè nén cảm giác kỳ lạ trong lòng.

“Tom..” Ngay cả Tom cũng không biết khi nào thì Abraxas đã đứng sau mình, “Cậu rất lạ.”

Tom quay đầu nhìn cậu.

“Thật sự rất lạ, Tom.” Abraxas đi tới cạnh Tom, “Cậu không biết là, người đột nhiên xuất hiện ấy ảnh hưởng tới cậu quá sâu sao?”

“Cậu muốn nói gì, Abra?” Tom khẽ hỏi.

“Cậu chưa từng để ý ai như vậy, cậu có nhận ra không?” Abraxas nói nhỏ với y, dường như chỉ cần nói to hơn Tom sẽ ếm lời nguyền cho cậu vậy.

“Tom, cậu đừng lừa mình dối người, cậu không biết là, cậu nên yên lặng tự ngẫm nghĩ sao?”

“Cậu chỉ muốn nói với mình điều này?” Tom hừ nhẹ, “Mình biết bản thân muốn gì, mình biết.”

Abraxas nhìn bóng dáng Tom, bật cười lắc đầu, “Cậu thật sự biết không… Tom…” @@ sao Yên cảm giác Abra có tình cảm với Tom a~~

Tháng sáu, cuộc thi cuối năm, toàn bộ Hogwarts đều chìm trong bầu không khí căng thẳng, năm thứ năm và năm thứ bảy vì quá khẩn trương rất nhiều học sinh phải vào bệnh thất, Tom chợt nhận ra Harry trở nên cực kỳ bận rộn. Không chỉ là vì muốn đáp lời năm thứ năm và năm thứ bảy tới hỏi bài, quan trọng hơn là, Harry quan tâm Roy.

Y biết Roy đang giấu tài, dù Roy thật sự có tài năng xuất sắc như y đi nữa thì Roy vẫn thiếu dòng máu, Slytherin sẽ không cho phép hai người đều là thủ tịch, nếu Roy biểu hiện quá xuất sắc, thì lâu như vậy không chỉ có Jo nhằm vào, đến lúc đó, có lẽ kể cả mình cũng gây rắc rối cho cậu ta – dù chỉ là trong âm thầm.

Roy rất thông minh, đây là kết luận Tom đưa ra sau khi chú ý tới cậu, còn cho người có thể tin được trong Slytherin đi điều tra. Nhưng mà, dù thông minh cỡ nào, khi đến kỳ thi O.W.L cũng vẫn căng thẳng, tuy không ai nhận ra.

Chẳng qua, ai có thể nói cho y biết rằng, người thần kinh không nhạy bén như Harry lại phát hiện ra không? Vì sao gần đây Harry đều ở cạnh Roy? Chỗ ngồi chỉ thuộc về y và Harry tại thư viện giờ lại là Roy và Harry thảo luận, Tom không biết Harry đã làm như thế nào để có thể kéo một Roy lạnh lùng tới thư viện, còn thành công khiến Roy phải im lặng nghe anh giảng giải những trọng điểm thi bao năm qua.

Đồ ngốc Harry, không biết Roy đang giấu tài sao?

Chết tiệt!

Tom bình tĩnh nhìn cái bàn bị mình biến hình thành công, phá lệ nguyền rủa trong lòng.

Không đúng, y rất không bình thường.

Tom lại thay đổi động vật mình vừa biến thành cái bàn, làm y được thưởng không ít điểm, nhưng y không quan tâm. Y vẫn cảm thấy, từ khi Harry xuất hiện, từ khi y nghĩ cách tiếp cận Harry vì khu sách cấm, rất nhiều chuyện đều trở nên không bình thường.

“Tom, đi ăn trưa không?” Sau khi giáo sư tuyên bố tan học, Abraxas nói với Tom.

Tom im lặng gật đầu.

Sắp đến ngày nghỉ, y phải lên kế hoạch tới nước Đức làm những gì, theo tình báo y tra được, đồ của bốn nhà sáng lập, dường như đã lưu lạc ra nước ngoài…

Sau kỳ thi tháng sáu, toàn bộ Hogwarts ngập tràn vui mừng.

“Tuy mình đã qua thời học sinh, mình vẫn cảm thấy rất vui.” Ron ngồi trên dãy giáo sư, nói khẽ với Harry.

“Đúng vậy, vì hai tháng tiếp theo cậu sẽ không còn sinh sống trong điều kiện đói bụng nữa.” Harry cười trả lời.

“Hì hì, đừng nói trắng ra như vậy chứ,” Ron không đồng ý nhìn Harry, “Hơn nữa đừng nói như mình lười lắm vậy, chờ khi mình về gia nhập đội Quidditch quốc gia xem, muốn lười còn không được ấy chứ?”

Trước khi tới không gian này, Ron đã thông qua thử nghiệm của đội quốc gia, nhưng vì tình huống của Harry, anh cũng không lập tức đi tới báo tuyển, ngược lại tạm thời làm người du lịch thời gian với Kẻ Được Chọn. May mắn là họ đều biết rõ vị thành viên trẻ tuổi này đã trải qua những gì hồi còn là học sinh, họ đều tán thành Ron đi một thời gian, nhưng họ chỉ cho Ron giới hạn lớn nhất là năm năm, nếu năm năm sau Ron còn chưa tới báo tuyển, vậy họ cũng chỉ có thể xin lỗi, đương nhiên, là vì năm năm sau Ron sẽ lạ chổi.

“Cậu cũng có thể ứng tuyển đội quốc gia thế giới này,” Harry đề nghị, “Tuy chổi có hơi chậm.”

“Không chỉ là hơi chậm,” Ron bĩu môi, “Cậu biết mà, mình quen Firebolt rồi.” Sau chiến tranh, Ron cũng sắm được một cây Firebolt, trước khi tới đây, hầu như anh đều bay bằng cây chổi ấy.

“Điều khiển chổi cũ có được tốc độ ấy, mới là cầu thủ Quidditch giỏi.” Harry làm bộ làm tịch nói.

“Cậu cho là ai cũng biến thái giống cậu à?” Ron nhìn anh, hừ nhẹ.

“Thôi, không nói chuyện này nữa, mình đã nói với cậu, hè này cậu không rảnh rang được.” Harry nói khẽ.

“Vì sao?” Ron mở to mắt, “Cậu lại định làm gì?”

“Quên rồi hả? Chuyện đã xảy ra năm nay ấy.” Harry nói xong, có ý nhìn sang bên Dumbledore.

“Năm nay?” Ron nhìn Dumbledore, hồi lâu còn chưa kịp phản ứng.

Lúc này, hiệu trưởng Dippet đứng lên tạm biệt mọi người, tuyên bố năm học sau ông không còn là hiệu trưởng Hogwarts nữa, đồng thời, Albus Dumbledore sẽ kế nhiệm vị trí của ông, trở thành hiệu trưởng mới.

Khi mọi người tiếc nuối Dippet và hoan nghênh Dumbledore, dãy bàn Slytherin, vài vị thủ tịch lại mang vẻ nặng nề.

“Ông ta vẫn kế nhiệm.” Tom nói.

“Cậu định làm thế nào?” Abraxas hỏi.

“Chờ mình trở về từ nước Đức đã.” Nếu thật sự ông ta kế nhiệm, vậy rất nhiều kế hoạch ban đầu đều phải thay đổi, y vẫn không quên người kia không thích y, cũng không biết vì sao Harry lại tôn kính người giả nhân giả nghĩa như vậy nữa.

Trên dãy giáo sư, Ron nghe Dippet tuyên bố, ngạc nhiên, “Không phải là thầy ấy không kế nhiệm lúc này sao?” Anh khẽ hỏi Harry.

“Trước thời gian,” Harry bình tĩnh, “Có một số chuyện cậu vẫn không nhận ra Ron à.”

“Ý cậu là gì?”

“Năm nay hẳn là thầy ấy sẽ quyết đấu với Grindelwald.” Harry không hiểu trận quyết đấu lắm, hoặc chỉ nghe nói được một ít, dường như không có ai biết trận quyết đấu này, sau khi tự Grindelwald giam mình vào ngục Nurmengard thì toàn bộ giới phù thủy mới bùng nổ.

Nhưng, dù thế nào, lúc này còn chưa có tin tức gì, quả là kỳ quái.

“Trận quyết đấu kia!” Góp nhặt rất nhiều thẻ socola có liên quan tới Dumbledore, đương nhiên Ron biết trận quyết đấu đã đẩy tiếng tăm của Dumbledore lên tầm cao mới, Harry vừa nói, anh đã nghĩ ra.

“Dù chuyện này không truyền ra ngoài, nhưng thời gian này hẳn cũng kết thúc rồi mới đúng, mà lâu vậy còn chưa có tin tức gì, Ron, cậu không thấy lạ sao?” Kể cả khi Dippet tuyên bố Slytherin nhận được Cúp Nhà, là chủ nhiệm Harry cũng không nở một nụ cười.

“Chẳng lẽ cậu…”

“Mình cảm thấy… Grindelwald đang chờ chúng ta…”

Anh lộ ra mình biết rất nhiều bí mật giữa họ, nếu không phải Grindelwald đang yên lặng quan sát hành động của anh và Ron thì chính là đang chờ thời cơ.