[Harry Potter Đồng Nhân] Thầy Tốt Bạn Hiền

Quyển 1 - Chương 47: Nghi hoặc




“Thi đấu Tam Pháp thuật?” Harry ngạc nhiên nhìn Tom.

Không phải Thi đấu Tam Pháp thuật đã ngừng tổ chức rồi sao? Hơn nữa giáo sư chỉ đạo là gì? Vì sao lại khác với những gì anh biết về Thi đấu Tam Pháp thuật thế này?

“Thầy không biết?” Tom ngạc nhiên nhìn anh.

“Thầy… nên biết sao?”

Dường như Tom nghĩ tới điều gì mà vỗ trán mình, “Khi thầy ở nước Pháp đi học, chưa từng có Thi đấu Tam Pháp thuật hả?”

“Khi thầy đi học, từng có một lần…” Harry trả lời mơ hồ, “Nhưng thầy cho rằng, nơi này không giống.”

“Sao lại không giống, ba năm một lần do ba Bộ Pháp thuật liên hợp lại tổ chức Thi đấu, làm sao có thể không giống.”

Sao có thể giống chứ. Harry cúi đầu. Trong lịch sử mà anh biết, Thi đấu Tam Pháp thuật nên dừng rồi mới đúng.

“Năm sau sẽ cử hành ở đâu?”

“Hogwarts.” Tom nói, “Harry à, làm giáo sư chỉ đạo của tôi.” Không phải xin, cũng không phải hỏi ý kiến, mà là trực tiếp yêu cầu.

Tom biết, đối phó với Harry, phải nói rõ ràng.

“Vì sao lại là thầy?” Harry che gương mặt mình, “Slughorn chắc sẽ bằng lòng.” Anh không biết giáo sư chỉ đạo Thi đấu Tam Pháp thuật là gì, nhưng anh cảm thấy mình không thích hợp.

“Nhưng tôi hy vọng thầy làm giáo sư chỉ đạo,” Tom nói, “Giáo sư chỉ đạo của quán quân Thi đấu Tam Pháp thuật sẽ có vinh dự giống với quán quân, tôi hy vọng thầy có thể có vinh dự này.”

Harry im lặng không nói.

“Giáo sư Dumbledore cũng là giáo sư chỉ đạo của một quán quân,” Tom nói, “Sau khi quán quân mà thầy ấy phụ trách đạt giải, thầy ấy thuận lợi đi vào Wizengamot.”

Đương nhiên, trong đó còn có công dụng của máu rồng mà Dumbledore phát hiện ra, có mồi lửa này, cộng thêm ông dẫn đường một vị quán quân, trở thành cơ hội ông vào Wizengamot.

“Wizengamot?” Liên tưởng tới Wizengamot đã từng bị Fudge khống chế, Harry chợt chán ghét, “Nói sau đi.” Harry khẽ nói.

Tom thấy tốt rồi thôi, không nhắc lại chuyện này nữa.

Harry đặt chuyện này trong lòng, sau trưa liền tới Hẻm Xéo, xem những sách có liên quan tới Thi đấu Tam Pháp thuật.

Thi đấu Tam Pháp thuật không hề bị ngừng tổ chức, nơi đây mỗi ba năm sẽ tổ chức một lần, mà từ lúc bắt đầu đến khi trận đấu chấm dứt, toàn bộ có Bộ Pháp thuật phụ trách, hiệu trưởng và giáo sư không thể tham dự. Vì giữ bí mật cho toàn bộ cuộc thi, vào nghỉ hè trước khi Thi đấu Tam Pháp thuật diễn ra, trường học tổ chức ngoài ba vị hiệu trưởng, những giáo sư khác cũng không thể ở trong trường học, tiện cho Bộ Pháp thuật tiến hành nghỉ ngơi và hồi phục trường.

Mà quán quân Thi đấu Tam Pháp thuật, ngoài việc tròn 16 tuổi trở lên, thành tích O.W.L không thể quá kém ra thì còn cần có thành tích trong năm học trên trung bình, ít nhất không có điểm nào dưới A các môn, dù sao Thi đấu Tam Pháp thuật rất quan trọng, cũng rất nguy hiểm, người không có năng lực tự bảo vệ mình thì không phù hợp để tham gia.

Mỗi vị quán quân có thể mời một vị giáo sư làm giáo sư chỉ đạo cho mình. Giáo sư chỉ đạo và quán quân có chung vinh dự, cùng chung phần thưởng, trong quá trình thi đấu, vị giáo sư này không thể tiếp xúc tới mọi thứ liên quan Thi đấu Tam Pháp thuật – đương nhiên, nếu bạn có thể tìm được dấu vết dựa vào năng lực của mình, thì càng tốt không phải sao?

Chỉ trước trận đấu khoảng một tháng hay nửa tháng, giáo sư mới nhận được tin tức truyền lại từ Bộ Pháp thuật, dựa theo lời nhắc nhở này mà phụ đạo quán quân.

Không thể không nói, sắp xếp và quy định này quả thật còn tỉ mỉ hơn năm đó của Harry nhiều, có giáo sư chỉ đạo, có hạn chế năng lực quán quân, tuy người đăng ký chắc sẽ rất nhiều, nhưng ít nhất vào tình thế nguy hiểm, hẳn sẽ có năng lực tự bảo vệ mình.

Dù sao, trận đấu không quan trọng bằng tính mạng, trước năm thứ tư của anh, không phải vì Thi đấu Tam Pháp thuật chết quá nhiều người nên mới dừng tổ chức thật lâu đó sao.

Harry còn phát hiện, trong quá trình thi đấu, nếu quán quân gặp nguy hiểm thì giáo sư chỉ đạo có thể ra tay giúp, nhưng mỗi lần đều không được vượt quá một phút đồng hồ, mà mỗi lần ra tay thì tổng điểm trận đó của quán quân sẽ bị trừ 2 điểm.

Harry nhìn sách ghi lại lịch sử Thi đấu Tam Pháp thuật, phát hiện mỗi trận đấu, đều sẽ có giáo sư chỉ đạo ra tay. Dù gì cũng nguy hiểm, dù sao người tham gia cũng chỉ là đứa trẻ 16, 17 tuổi, sắp xếp giáo sư chỉ đạo quả thật là hợp lý. Cùng lúc đó, giáo sư chỉ đạo cũng nhận được phần thưởng gần như giống với quán quân, kể cả là tiền tài hay là cúp.

Chỉ đạo được một người là vô địch Thi đấu Tam Pháp thuật, là vinh hạnh của giáo sư. Nhưng, sau khi Harry nắm bắt tương đối cách tổ chức Thi đấu Tam Pháp thuật nơi này, anh cho rằng giáo sư có năng lực chỉ đạo quán quân, không phải chỉ là có thực lực ở trên, mà còn phải trải qua nhiều lần Thi đấu Tam Pháp thuật.

Dù sao giáo sư như vậy, càng có thể kết hợp với quá trình thi đấu cũ cùng với nội dung thi đấu mà lên kế hoạch chỉ đạo, chứ không phải kiểu gà mờ ngay cả tham gia cũng ngây ngây ngô ngô thi như anh.

Tom trực tiếp yêu cầu anh làm giáo sư chỉ đạo cho cậu, có vẻ là cực kỳ chắc chắn mình có thể được chọn. Cũng đúng thôi, dù sao giờ cậu là học trò xuất sắc nhất Hogwarts, cuộc thi O.W.L lấy thành tích toàn O, mà còn có hy vọng là người thứ hai tốt nghiệp toàn O nữa.

Cậu ôn hòa lễ phép, cao quý lịch sự, hầu như đều được toàn bộ học trò giáo sư Hogwarts thích và quý mến. Mà năng lực của cậu cũng không thể khiến người ta bỏ qua. Dù không bắt đầu, Tom cũng biết cậu được chọn.

Nhưng Harry không hiểu, dù Tom không thích Dumbledore, luôn cho rằng Dumbledore tính kế cậu, hoặc cho rằng Dumbledore không thể giúp cậu một cách thật lòng thì cũng không nên mời anh. Slughorn làm chủ nhiệm của cậu, là một vị giáo sư đã xem qua rất nhiều cuộc thi đấu, hẳn càng có thể trở thành giáo sư chỉ đạo của cậu hơn.

Cho dù gần đây quan hệ giữa anh và Tom đã thân lên nhiều, nhưng dựa vào tính cách bản thân Tom, hẳn cậu sẽ càng cẩn thận với Thi đấu Tam Pháp thuật chứ. Dù thế nào thì, nếu trận đấu này cậu ấy có thể giành cúp, sẽ giúp ích rất lớn cho tiền đồ sau này. Nhưng..

Harry vừa ăn kem, vừa đọc sách. Dựa theo hiểu biết của anh, sau khi tốt nghiệp Tom sẽ ra vẻ không vào Bộ Pháp thuật mà là đi nơi khác, rồi sau đó, lúc làm ra một số chuyện, tên gọi Voldemort bắt đầu xuất hiện ở giới phù thủy, cậu trở về tìm Dumbledore, xin làm giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám mới đúng. Harry khe khẽ thở dài.

Nếu không ngoài dự đoán, cho đến lúc Tom tốt nghiệp, mình chắc sẽ tạm thời không rời khỏi cương vị công tác, trừ khi Hermione có thể tìm được phương pháp đưa họ trở về trong vòng một năm. Nói vậy, Tom có vẻ không xin làm giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, mà Slughorn, nghe nói sau khi Chúa tể Hắc ám bắt đầu mạnh lên, vì không muốn gây tai họa cho bản thân mà từ chức, chắc Tom cũng không thể lấy lý do này mà xin làm giáo sư Hogwarts được.

Vậy thì, lịch sử mà anh biết, bắt đầu thay đổi ư. Đều là do anh xuất hiện.

Harry cảm thấy, trong khoảng thời gian này anh thở dài vô số lần, thật sự đã bằng tổng số lần trong cuộc sống mười mấy năm của anh. Harry nghĩ nghĩ, quyết định tạm thời không nghĩ tới chuyện này.

Còn một năm Tom mới tốt nghiệp, có lẽ một năm này anh đã rời khỏi đây cũng không chừng. Anh cứ bỏ qua trước, anh cảm thấy anh nên giải quyết một chuyện khác thì hơn.



Khi Harry mở cửa, ngạc nhiên trong chớp mắt.

Hai người trung niên yên lặng ngồi trên salon, hoặc là xem báo, hoặc là chăm chú ăn đồ ăn ngọt, tuy không nói lời nào, tuy phòng có vẻ lạnh lùng nhưng lại khiến Harry có một ảo giác, kỳ thật hai người kia đã ở cạnh nhau nhiều năm rồi, không khí ấm áp bao trùm hai người họ, dù nhìn nhau không lời gì để nói cũng sẽ khiến Harry xấu hổ vì chợt mở cửa

Nghe được tiếng mở cửa, Dumbledore ngẩng đầu, nhìn về phía Harry.

“Harry, vừa lúc thầy kịp uống trà chiều.” Dumbledore mỉm cười chào hỏi, ông không trách cứ vì sao thanh niên này lại tự mình hành động, ông cũng không tức giận hỏi anh vì sao muốn can thiệp vào cuộc sống của mình, ông vẫn chỉ mỉm cười với Harry.

Harry nhìn kỹ ông, người kia dường như sáng sủa hơn nhiều, Harry là một con người nhạy cảm, tuy người trước mặt hiền lành hòa ái, nhưng Harry vẫn nhận ra sự khác biệt.

“Tôi vừa mới ăn kem ly.” Harry cười nói.

“A, tôi còn nghĩ thầy sẽ mang một ít tới cho tôi.” Dumbledore hơi tiếc nuối nhìn Harry.

“Lần sau tôi sẽ nhớ.” Harry nói.

“Có việc?” Grindelwald buông báo, nhìn Harry hỏi.

“Đến tìm Albus.” Harry tùy tiện nhìn Grindelwald, dường như họ đã nói rất nhiều chuyện, ít nhất Harry nhận ra được bầu không khí ôn hòa giữa họ, tuy anh không biết họ đã nói những gì.

“Harry,” Albus đặt chén trà trong tay xuống nhìn Harry, “Có chuyện này, tôi cảm thấy tôi cần phải nói cho thầy biết.”

“Sao vậy?” Harry hỏi.

“Tôi và Grindelwald đã quyết định, dựa theo thời gian đã định sẵn, quyết đấu một trận.”

Harry khiếp sợ nhìn ông.

“Quyết đấu?” Harry ngạc nhiên nói.

“Xem cậu thì.” Grindelwald không chớp mắt nhìn anh, “Dường như cậu biết một chút về quyết đấu của chúng tôi.” Không phải là ngạc nhiên vì họ quyết đấu, mà là ngạc nhiên vì không ngờ họ vẫn sẽ quyết đấu.

“Quả thật là có biết một chút.” Harry nhún vai, anh chỉ biết kết quả khi đó mà thôi, “Albus,” Harry nhìn ông, “Thầy quyết định rồi?”

Albus gật đầu, “Tôi quyết định rồi.”

Harry nhìn hai người họ, vì vận mệnh, dường như đã hiểu được.

“Vậy được rồi, nếu hai người đã quyết định.”