[Harry Potter Đồng Nhân] Thầy Tốt Bạn Hiền

Quyển 3 - Chương 107: Kẻ theo dõi




“Cậu cảm thấy nó sẽ dừng lại ở chỗ nào?” Ron đi sau Harry, khẽ đẩy vai.

Harry lắc đầu, “Winter, ông có ấn tượng gì về nó không?”

“Nó chắc chỉ có ở khu rừng này, tôi chưa từng thấy.” Giọng Winter vốn nhẹ, mà để tránh kích thích đám sinh vật cách đó không xa thì giờ phút này Harry không thể không cố gắng mới có thể nghe được ý ông ta, “Có vẻ không phải là sinh vật nguy hiểm gì, nhìn rất hiền, nhưng nó lại đi tới chỗ sâu trong khu rừng này.” Sinh vật có thể đi vào chỗ sâu trong rừng rậm, cũng sẽ không đơn giản như vẻ bề ngoài.

“Dù thế nào đi nữa thì chúng ta nên cẩn thận hơn.” Harry nói khẽ, “Cất đũa phép đi.” Winter nghiêng đầu, Harry không biết ông ta có chú ý phía sau không nhưng trực giác nói ông ta đang nhìn mình, “Đừng để nổi sức mạnh, nếu không chúng ta sẽ bị phát hiện.” Sinh vậy nơi này quá cảnh giác, tuy họ luôn phòng bị nhưng quá nghiêm trọng sẽ chỉ làm chúng chú ý.

“Tuy chúng có vẻ không phải là động vật nguy hiểm, nhưng tôi biết, ở trong rừng rậm rất nhiều chủng tộc đều kết bầy đàn, để tiếp tục sinh tồn vài chủng tộc tập trung lại cũng không phải là không thể.” Harry nói. Nói cách khác, tuy sinh vật này không có khả năng gây nguy hiểm nhưng nếu chúng không phải là một chủng tộc mà là vài chủng tộc tập trung thì rất nguy hiểm.

Qua một lúc, Winter ngăn họ lại.

“Làm sao vậy?”

“Sau lần này thì tôi sẽ không vào đây nữa.” Winter nói, “Chúng ta cần cẩn thận.”

Quá khứ nếu ông ta cần “hàng hóa” đều kiểm tra trước, sau đó đi quanh bên ngoài rừng rậm, họ sẽ bắt được một số động vật nhỏ đơn độc, mà động vật trong khu rừng này thì phần lớn chỉ xuất hiện trong giao dịch tại Knockturn. Trước kia ông cũng từng tới đây, nếu không phải lúc này đúng dịp có một đơn đặt hàng yêu cầu ông phải chạy vào chỗ sâu trong thì chỉ sợ ông cũng sẽ không đề nghị cùng đi với Harry.

Cây cối trong rừng càng cao to, khi Harry ngẩng đầu chỉ có thể nhìn thấy cành cây đang che đậy bầu trời, dưới chân họ là một lớp lá mềm, không phải lá khô, giống như rơi xuống ngay từ lúc đang xanh tốt. Lúc ba người dẫm lên chỉ cảm thấy rất mềm, họ nghĩ đám lá này rơi đã lâu rồi mà không thối rữa.

Khu rừng này quả nhiên lúc nào cũng có vẻ ghê rợn. Sinh vật kỳ lạ kia đã cách họ rất xa, nhưng họ không ai muốn đuổi theo, vì họ nhận ra nó đã ngừng chân lại, xem ra đã trở lại đàn của mình, tuy họ cũng không thấy sinh vật khác xung quanh.

“Nhìn chung quanh.” Winter nói.

Harry và Ron gật đầu.

Vì bố cục nơi này quá kỳ lạ, nên dù ba người hành động chậm hơn một chút nhưng họ vẫn lựa chọn cùng đi. Họ dựng lều ở quanh đó, mạo hiểm mà xoay quanh chỗ này. Trong lúc đó Winter lại gặp được thứ mình cần tìm, nhưng nghĩ nếu ra tay giết thì mùi máu tươi có thể sẽ dẫn đám bầy đàn đến, nên ông quyết định sẽ ra tay vào ngày rời đi, hơn nữa, một con cũng không đủ.

Chạng vạng ngày thứ ba, họ phát hiện một đám khoáng vật trước một cái hang. Không chỉ là một vài chỗ mà cả tảng lớn, che kín cái hang trước mắt họ.

Sau khi kiểm tra họ xác định đây chính là thứ cần tìm. Harry hít sâu một hơi, dù khi nhận được tin có thể tìm được khoáng vật họ cần, lúc tới anh đã nghĩ chỉ có thể lấy một chút đủ để họ nghiên cứu, nhưng không ngờ chuyến đi này đã khiến anh phải bất ngờ.

“Quả thực…” Anh cảm thấy vô cùng hưng phấn, “Quá tuyệt vời.”

“Mình không ngờ…” Ron nói, “Rất đẹp.”

Đúng vậy, rất đẹp, cái hang này được đám tinh thạch khoáng vật đó tạo thành, họ không biết vì sao tinh thạch đó lại che kín cả hang, nhưng họ không cần nghiên cứu, họ chỉ cần biết không cần tiến vào hang mà họ đã có thể lấy được.

Ánh nắng chiều len lỏi qua lá cây chiếu vào đó, khoáng vật trước mắt Harry tản ra tia sáng nhẹ nhàng, những khoáng vật vốn không rõ màu sắc trước sắc trời tối dần lại trở thành nơi sáng nhất trong khu rừng u ám. Vì thế Ron mới nói, rất đẹp.

“Chúng ta không nên quá tham lam,” Harry cười khẽ, “Mang thứ chúng ta cần là được, dù túi không gian của chúng ta có thể lấy sạch toàn bộ chỗ này nhưng nếu không muốn kích thích kẻ thủ hộ thì mình cảm thấy chúng ta nên nhanh chóng lấy đi.”

Winter hơi ngạc nhiên nhìn anh. Dù cách một cái mũ trùm Harry cũng cảm nhận tầm mắt không khiến mình thoải mái đó, “Sao vậy, Winter?” Anh nhìn lại đối phương.

“Nếu là tôi tôi sẽ lấy sạch.” Winter thẳng thắn, “Thứ này dù không bán ở Knockturn, ở Hẻm Xéo thôi cũng có thể lấy được giá tiền không tồi.”

“A, tiếc thật đấy, lần này đi theo ông lại là tôi.” Harry nhún nhún vai, “Vì thế tôi sẽ nhìn ông không cho ông lấy sạch hết, tôi vẫn cảm thấy trong đó như có cái gì, cảm giác đó không hề tốt.”

“A…” Winter cười khẽ quái lại, nhưng vẫn không kiên trì, mục đích chủ yếu của ông không phải đám khoáng thạch này, có thể lấy được một ít đã là thu hoạch bất ngờ rồi.

Dù nói chỉ lấy số lượng vừa phải nhưng khi Harry và Ron thật cẩn thận cất kỹ đám khoáng vật, mà còn cầm thêm một ít thì mới phát hiện khoáng vật ở ngoài cửa hang đã gần như bị Winter lấy hết.

Harry nhìn lớp đất mới dưới chân – Winter rất cẩn thận, khi mà ông không biết khoáng vật này có ở sâu dưới lòng đất bao nhiêu mà cẩn thận đào lên – chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Chỉ khoáng vật trước hang thôi cũng đã đủ cho ông ta có giao dịch rất lớn trong Knockturn rồi.

“Chúng ta đi tìm sinh vật ông cần chứ?” Cất kỹ thứ mình cần, Harry khẽ hỏi.

Winter gật đầu.

Hai ngày này họ đã hiểu rõ hoàn cảnh xung quanh, sau khi tìm được khoáng vật, chỉ cần rẽ một cái là có thể tìm được sinh vật mà Winter cần. Nhưng mà, ngay lúc chuẩn bị khởi hành thì Harry như cảm thấy cái gì đó, anh cau mày dừng chân.

“Sao vậy?” Ron hơi kỳ lạ nhìn anh.

“Dường như… có người đến…” Anh nói xong, nhìn về phía mình cảm ứng được.

Chỉ là, nơi đó không có gì cả.

“Có phải cậu quá căng thẳng rồi không?” Ron nhìn qua phương hướng Harry nhìn, nhưng không có gì.

“Không phải, quả thật mình đã cảm thấy cái gì đó.” Harry nhíu mày, “Chỉ là cảm giác rất lạ…”

“Không có người đi theo sau chúng ta,” Winter nói, “Nếu có người thì chúng ta không thể không phát hiện ra.”

“Nhưng mà…” Harry tin cảm giác mình, “Tôi cảm thấy có gì đó đi theo sau chúng ta.” Anh lấy đũa phép ra, ném một thần chú về phía anh cảm nhận.

Nơi thần chú đánh trúng có cái gì chợt chạy ra.

“Đó là gì vậy?” Ron giật mình kêu lên, đồng thời anh và Winter lấy đũa phép.

Thứ bị Harry tấn công trở nên to hơn không bao lâu sau, trước mặt họ, biến thành một con rắn rất lớn.

“Rắn… rắn pháp thuật…” Harry nghiến răng nghiến lợi nói.

Vì rắn pháp thuật mới có thể to như vậy, thậm chí còn to hơn cả Nagini khi trưởng thành, cũng không biết chủ nhân nó đã dùng gì để bồi dưỡng nó nữa. Nhưng đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là Harry đã bị rắn theo dõi lần thứ hai, đầu tiên là Nagini, thứ hai là con rắn này. Nó nhìn anh, lưỡi rắn thè ra, cực kỳ ghê rợn.

Harry nhíu mày, [Mi là ai, đi ngang qua hay luôn theo dõi chúng ta?]

[Xà Khẩu?] Đối phương hơi ngạc nhiên, [Không ngờ trong nước Pháp lại có cả Xà Khẩu.]

[Chuyện này không quan trọng,] Harry không kiên nhẫn nhìn nó, [Tuy vừa nãy ném thần chú với mi là ta không đúng, nhưng nếu mi nói cho ta biết mi chỉ tình cờ đi ngang qua thì ta sẽ xin lỗi.]

[Tiếc thật, nhóc con,] Tiếng cười lạnh lùng của nó trong tai Ron và Winter càng trở nên lạnh lẽo khó nghe, [Ta cố ý đi theo mi đó.] Nó nói xong, cái đuôi lớn đập mạnh lên đất, gây ra chấn động nho nhỏ.

“Chết tiệt.” Harry đỡ lấy thân cây gần đó, “Có người bảo nó đi theo chúng ta.”

“Cục cưng đáng thương của ta,” Giọng một cô gái dần dần tiến lại, “Dường như có người bắt nạt nó, nó đang xin giúp đỡ kìa.”

“Là các người!” Khi hai người kia đến gần, Harry nhìn đối phương, hơi nhíu mày. Quả nhiên không nên coi thường hai người kia, có vẻ họ đã coi ba người là kẻ dò đường.

“Chúng ta lại gặp mặt rồi anh đẹp trai.” Đối phương nhiệt tình chớp mắt nhìn anh, Harry run lên. “Tuy tôi luôn rất thích các anh chàng đẹp trai, nhưng ba người không nên dọa cục cưng của tôi,” Cô ta sờ sờ đầu con rắn kia, nó ngoan ngoãn cúi đầu để cô vuốt ve, “Cục cưng của tôi đã lâu rồi không phát triển hình thái này.”

“Nghe như là lỗi của chúng tôi vậy,” Đũa phép trong tay Harry xoay một cái, “Nếu nó không theo dõi chúng tôi thì tôi sẽ xin lỗi ngay.”