[Harry Potter Đồng Nhân] Thầy Tốt Bạn Hiền

Quyển 4 - Chương 149: Xin lỗi, tôi 16 tuổi




Dù biết Harry đã về, nhưng Tom không tìm thấy. Y đã đi tới rất nhiều nơi có thể Harry đến, nhưng vẫn không có bóng dáng Harry. Y biết, Harry đang cố ý tránh mặt mình. Y không có cách nào. Nếu Harry muốn tránh y, vậy dù y tìm thế nào cũng không thể tìm được.

Tom trút hết sự bực tức lên Voldemort, y cũng nhận ra, hành động của Voldemort từ điên cuồng giờ đã nhưchim sợ cành cong, rất ít người đứng về phía hắn, nhưng lại càng ngày càng có nhiều tin tức người chết. Tom và Abraxas cùng nhận định, nếu đây không phải là Voldemort được ăn cả ngã về không thì sẽ là Voldemort đang giết những kẻ có lòng khác. Hắn đã điên rồi.

Tom cực kỳ chắc chắn, Voldemort đã điên rồi, thời gian này lại giết chết kẻ dưới không khác gì làm suy yếu lực lượng của mình, chắc hắn chỉ biết căm hận người khác phản bội mình, mà hoàn toàn không quan tâm đến thế cục bên ngoài. Sau khi đoán được, Tom cực kỳ dứt khoát tiến hành đả kích cuối cùng.

Giống như là bóng tối trước bình minh, thời gian này, là thời kỳ đen tối nhất của giới phù thủy từ khi Voldemort đắc thế. Bạn vĩnh viễn không thể đoán được ngay sau đó Thần Chết có tới trước mặt bạn hay không. Không chỉ phù thủy Muggle, ngay cả phù thủy máu trong cũng bị tấn công, gia chủ Black đã chết trong trận sóng gió này. Người kế nhiệm là con ông, thủ đoạn của gã càng độc ác hơn cha mình, đương nhiên, cũng càng thêm chiêm tiền cố hậu. Ít nhất nếu là gã, gã sẽ không để chi thứ bắt Harry khi biết anh là bạn đời Chúa tể Hắc ám.

Hogwarts vẫn là nơi an toàn nhất, có Dumbledore canh gác, Grindelwald âm thầm che chở, Voldemort không thể động đậy tới một cọng cỏ ở Hogwarts. Huống chi hắn còn không phá được phòng ngự của trường. Năm đó Tử thần Thực tử có thể phá phòng ngự lúc Harry năm sáu, không phải là vì có cái Tủ biến mất đó sao. Đáng tiếc vào lúc này, căn bản không ai phát hiện ra, huống chi mặt tủ biến mất ở hẻm Knockturn kia đã sớm bị Harry lấy đi, còn bị hủy sạch.

Trong giai đoạn này Bộ Pháp thuật bận rộn suốt đêm ngày, vị trí Abraxas vẫn chưa ổn định, thế cục đang rung chuyển. Nhưng chỉ cần không giống như Fudge năm đó chọc tới nhiều người, chỉ cần gia tộc Malfoy buộc chặt với Chúa tể Hắc ám thì không ai dám động vào cậu.

Tom tới gặp Ron.

Ron tiếp y.

“Harry đã trở lại.” Cầm chén trà Ron đưa, Tom không hỏi, mà kể lại sự thật, “Ngày đó, tại biệt thự Malfoy bị tập kích, tôi có cảm nhận được anh ấy.”

“À.” Ron chậm rãi nói. Nếu trước kia Ron còn có khí thế và sự từng trải do chiến tranh tôi luyện làm ưu thếđối mặt với Tom, thì lúc này ưu thế đó đã mất sạch. Dù rung chuyển giới phù thủy trong một thời gian ngắn, nhưng cũng là một trận chiến khiến người ta khó có thể quên được, đổ máu và chém giết không ngừng lặp lại, cũng đã trải qua chiến tranh, Tom học hỏi được nhiều hơn Ron, có thể nói, lúc này trước mặt Tom Ron không có bất cứ ưu thế nào, nếu không cẩn thận sẽ bị Tom ép lấy được tin tức mình muốn. Vì thếRon không làm theo cách nói nhiều thì sai nhiều, mà chỉ chậm rãi nói một từ như vậy.

“Có vẻ anh đã biết.” Nhìn phản ứng của Ron, Tom nhíu mày. Quả nhiên Ron biết chuyện Harry trở về.

“Ừ,” Ron gật đầu, suy nghĩ lời Harry nói trước khi đi, cái gì có thể nói cái gì không thể nói sau khi loại bỏmột lần trong đầu anh mới lên tiếng, “Ba năm trước cậu ấy đã về.”

Tom đặt chén trà lên bàn, nheo mắt lại, trong mắt có chút sóng gió nổi lên, “Ba năm trước?”

“Đúng vậy, ba năm trước.” Ron nhún nhún vai, “Sau đó đi nơi khác, du lịch vài năm.”

Trốn y tới tận nước ngoài! Tom suy nghĩ, rồi chỉ có thể thở dài. “Có thể nói cho tôi biết, vì sao anh ấy lại muốn rời đi không?”

“Chẳng lẽ cậu còn không nhận ra,” Đôi mắt Ron mang ý cười, như rất thích thú vì Tom đang phức tạp, “Cậuấy không muốn gặp cậu đó.”

Có vẻ, người kia rất thích khi Harry không muốn gặp y thì phải. “Lý do là?”

“Harry là người cố chấp, dù cậu chỉ vô tình phạm lỗi nhưng cậu ấy mà đã quật cường thì không ai khuyên được.” Ron vươn hai ngón tay, “Cậu xem, cậu phạm hai lỗi sai, lỗi thứ hai tôi đã giúp cậu giải quyết, Voldemort là hậu quả nghiêm trọng nhất khi cậu ngẩn người, cậu mặc hắn nhiều năm như vậy, Harry sẽkhông gặp cậu.”

“Ý cậu là, chỉ cần tôi có thể giải quyết đám chuyện này…”

“Harry ‘rất có thể’ sẽ về gặp cậu.” Ron mỉm cười nhìn y, đôi mắt cực kỳ không có ý tốt, anh vốn không phải là người có thể tâm sự. “Đương nhiên, cậu ấy gặp cậu là một chuyện, cậu ấy có tha thứ cho cậu không lại là chuyện khác.” Ron bỏ ý cười trong mắt, “Cậu biết rõ, Harry là trẻ mồ côi, cậu ấy cực kỳ để ý vì đứa con đã mất.” Chuyện này là do anh tự ý nhắc tới, ở cục diện Voldemort rồi sẽ thất bại trong sớm muộn, Voldemort không phải là vấn đề lớn nhất giữa Harry và Riddle. Họ cần phải ngồi xuống nói chuyện về đứa con, nói hết về sự tiếc nuối và hối hận mấy năm nay.

“Cám ơn.” Tom nói.

“Không cần cảm ơn, tôi không phải vì cậu.” Ron mất tự nhiên nói.

Có Ron tiết lộ, Tom càng đả kích Voldemort thường xuyên. Dân chúng cảm nhận rõ đợt tấn công giảm đi hẳn. Nhưng, dù là vậy, Abraxas không hề nóng lòng khen ngợi công lao của mình, ngược lại nhắc mọi người phải cẩn thận ở “Nhật báo Tiên tri”, chỉ cần Voldemort không chết thì mọi chuyện đều có thể xảy ra. Vì điều này, một số người căn bản còn không đồng ý đều âm thầm gật đầu tỏ vẻ hài lòng với hành động của Abraxas. Họ không cần một người lãnh đạo chỉ chăm chăm tuyên dương công lao của mình, họ cần người có thể đưa họ vượt qua thời kỳ này một cách an toàn hơn.

Nửa tháng sau, thế lực Voldemort bị càn quét sạch, họ đang chống lại trong Hogsmeade.

Bên người Voldemort chỉ còn vài phù thủy hắc ám được khống chế, nhưng Tom biết rõ, rất nhiều người đó có thực lực hơn hẳn Tử thần Thực tử của mình. Chẳng trách dù thế lực của hắn không còn hắn vẫn có thểchống đỡ lâu như vậy, cũng không biết Voldemort đã dùng cách nào để khống chế họ nữa.

Trong hỗn chiến, Tom nhận thấy Voldemort không ổn. Tuy hắn ở đó tấn công rất nhiều người, hơn nữa còn dứt khoát, nhưng hắn như một người chưa tỉnh ngủ, trong mơ hồ nheo mắt lại, rồi giây sau lại tỉnh táo. Đôi mắt màu đỏ của hắn giờ đang thay đổi màu, màu đỏ nhạt dần, như có màu vàng lóe qua. Mặt hắn thi thoảng sẽ có vẻ mặt mê mang và độc ác không thuộc về hắn. Như có người đang cướp đoạt cơ thể với hắn vậy.

Tom nhanh chóng áp đảo hắn. Với Voldemort đang trong trạng thái suy yếu, nếu y không thể áp đảo hắn ngay thì chỉ sợ không cần chờ Harry trở về y đã có thể trực tiếp chết bởi Voldemort rồi.

“Ta nói này, trên thế giới này, chỉ cần tồn tại một người là đủ rồi.” Tom nhìn Voldemort bị trói ở dưới, khóe miệng nở nụ cười tàn nhẫn, “Mi không bằng ta.” Lời nguyền thuộc về Harry và Voldemort tự nhiên rơi xuống hai người, lời nguyền đã bắt đầu ngay từ lúc Voldemort có ý thức chui ra khỏi quyển nhật ký.

“Tom Riddle…” Đôi mắt vốn màu vàng của Voldemort lại biến đỏ, giọng hắn khàn khàn, nghe như đang nói xà ngữ, “Vì sao lại từ bỏ nguyện vọng mà mi muốn, vì sao lại quên đi dã tâm khi mi chế tác Trường Sinh Linh Giá,” hắn không cam lòng nói, “Ta chỉ làm chuyện mi không muốn làm, so với ta, mi yếu đuối hơn nhiều.”

“Không…” Tom nhìn hắn, đó là linh hồn y tách ra, lúc này hai người nói chuyện lại giống như Tom đặt tay lên ngực mình và tự hỏi. Nguyện vọng năm đó, dã tâm năm đó, sự không cam lòng năm đó… Mảnh linh hồn bị tách ra mang theo mọi cảm xúc năm đó của y, nên dù mảnh linh hồn có cơ thể, nhưng cuối cùng cũng không thể thoát khỏi sự trói buộc từ dục vọng và dã tâm.

Nếu không phải năm đó Tom có dã tâm quá lớn, quá không cam lòng, quá cố chấp thì linh hồn trong quyển nhật ký dù có chạy thoát ra ngoài, có lẽ có thể tìm kiếm một cơ thể rồi có một cuộc sống của riêng mình. Chỉtiếc… chỉ tiếc, cuối cùng vẫn bị ảnh hưởng bởi tính cách của chủ hồn.

Lúc này, Voldemort như một cấp dưới trung thành, đang chất vấn chủ nhân của mình, những gì anh muốn, tôi đã giúp anh hoàn thành, mà anh thì làm gì?

“Ta không quên,” Giọng Tom lại hiền hòa, “Nhưng ta có chuyện phải làm, có người quan trọng hơn cần phải bảo vệ,” Y cúi người, xuyên qua người trước mắt, dường như y lại thấy được bản thân 16 tuổi năm đó, trong mắt đứa trẻ lộ ra sự cố chấp và phẫn nộ, “Xin lỗi…” Đũa phép đặt lên người Voldemort, ánh sáng thuộc về cái chết đi vào cơ thể hắn, “Xin lỗi…”

Là đang phủ quyết thiếu niên năm đó. Cũng là lời xin lỗi với quá khứ. Thời niên thiếu thơ dại, không hiểu được cách làm người, tự cho là che giấu hoàn hảo, tự phụ cho rằng mình nên áp đảo tất cả mọi kẻ khác, cốchấp, ảo tưởng, tự phụ, âm u, tạo nên bi kịch cho Voldemort hôm nay.

Là đang xin lỗi với cái tôi quá khứ, cũng là lời xin lỗi với linh hồn Voldemort bản thân vốn nên có cuộc sống của riêng mình. Không có ai nên tràn ngập tuyệt vọng. Cuối cùng sẽ có một số người xuất hiện bên cạnh bạn, nói cho bạn rằng thế giới không đen tối như thế.