Harry Potter: The Girl Who Lived

Chương 19: Đũa phép (1)




Laura nhìn bà Nacissa đang tự hào và hạnh phúc nắm tay mình và Draco, đáy lòng không khỏi trở nên mềm mại. Cho dù người khác có nói về nhà Malfoy như thế nào đi nữa thì cô cũng tuyệt đối không tin, Laura cô chỉ tin vào những điều tự cô cảm nhận bằng trái tim và nhìn thấy bằng đôi mắt.

Cái gì mà phù thủy thuần huyết, nổi bật là nhà Malfoy căm ghét Muggle? 

Không căm hận sau những gì Muggle đã gây ra?! Nếu không có cảm xúc ấy thì Laura mới thấy lạ. Tại đây, vùng đất mà cô đang đứng, có lẽ, trong vài thế kỉ trước, xác phù thủy chất từng đống, từng đống do những cuộc săn lùng đẫm máu và khủng khiếp của Muggle. 

Khoảng thời gian đầy nước mắt và đau đớn, khoảng thời gian đôi mắt của phù thủy chỉ thấy một màu đỏ rực chói mắt của máu, khoảng thời gian tâm hồn của họ nhuốm đầy nỗi căm hận, trở thành ấn tượng ma quỷ vĩnh viễn trong lòng của các phù thủy. 

Những hậu quả và thất bại của Muggle được người dân rất 'vui lòng' lí giải nguyên do là phù thủy! Dân chúng đổ hết những tội lỗi và trách nhiệm lên đầu phù thủy, để bào chữa, để xoa dịu nỗi thất bại và bực dọc của họ! Muggle cho rằng phù thủy là nguyên nhân “gây ra băng giá và nạn ốc sên, sâu bọ hủy hoại hạt giống và trái cây trên đất”. Nếu mưa đá phá hại mùa màng, bò không cho sữa, một người đàn ông hoặc phụ nữ không thể sinh con. Tất cả tất cả đều do phù thủy nguyền rủa!!

Cho dù từng là một Muggle nhưng chính Laura cũng không thể nào chịu được, và chắc chắn cũng không dám nhìn những con người man rợ, không nhân tính đó! Không chỉ tàn nhẫn với phù thủy, họ thậm chí còn không ngần ngại sát hại đồng loại của mình...

Ví dụ, làm sao để nhận diện các phù thủy? Các nghi can sẽ bị trói lại và thả vào một khoảng nước được cho là “nước thánh”. Nếu chìm thì họ sẽ được kết luận là vô tội và được kéo lên. Nếu nổi, họ sẽ bị buộc tội là phù thủy và bị hành quyết tại chỗ hoặc giải đến tòa. 

Tuy nhiên, đợi cho đến khi nổi lên mặt nước thì cho là phù thủy hay dân thường cũng trở thành một thi thể. 

Hoặc những người thi hành nhiệm vụ cao cả sẽ tìm dấu ấn của Satan “bằng cách cạo hết lông và tóc, rồi kiểm tra từng ngóc ngách trên cơ thể của bị cáo”— trước công chúng! Sau đó, họ sẽ đâm một mũi nhọn vào bất cứ vết tích nào tìm được, chẳng hạn như vết chàm, mụn cơm hoặc sẹo. Nếu vết đâm không có cảm giác hoặc không chảy máu, vết tích ấy sẽ bị xem là dấu của quỷ dữ.

Nhưng cuộc chiến đẫm máu và man rợ do Muggle gây ra đã diễn ra từ các thể kỉ trước, những gia tộc phù thủy mới hình thành làm sao có thể hình dung được sự đớn đau và khuất nhục khi đó của các phù thủy? Họ làm sao nếm trải được cảm giác khi từng người quan trọng đối với mình chết trong những phiên tòa độc địa được cho là chình nghĩa?!

Nỗi thù hận không thể quên này được các gia tộc phù thủy còn sống sót trong cuộc thảm họa kinh hoàng đem truyền thừa cho con cháu, viết ghi vào trong gia phả để cho những đứa con kế thừa gia tộc này hiểu nỗi đau của những thế hệ phù thủy trước!!

***

Này, nghe nói gia tộc nhà Malfoy hèn hạ cúi mình đầu quân cho Voldemort? 

Không sai. Đối với Laura, đó hiển nhiên là sự lựa chọn sáng suốt. Lucius sinh ra và lớn lên trong một gia tộc to lớn, giàu có và đầy quyền lực. Song, quyền lợi ông được hưởng nhiều bao nhiêu thì trách nhiệm và gánh nặng trên vai càng to lớn bấy nhiêu.

Lucius Malfoy gánh trên vai sự hưng thịnh và phát triển của gia tộc thuần huyết lâu đời. Nói cách khác, khi đối mặt với Voldemort, đối mặt với đội quân hùng mạnh và hung ác của hắn, ông phải cúi đầu! 

Thứ nhất, nhắm mắt cũng biết Voldemort sẽ không để cho một gia tộc quyền lực như Malfoy chống lại hắn mà tồn tại. Kết quả, chỉ là xuống địa ngục mà tự hào với hành động chính nghĩa của mình. 

Thứ hai, khi có cơ hội để trả thù những kẻ Muggle đã sát hại nhiều thế hệ phù thủy trước đây, những người có cùng huyết thống với Lucius, những phù thủy có khả năng cống hiến và góp sức cho thế giới này. Đồng thời, với tài năng xuất chúng khi đó của Voldemort, Lucius không chỉ cứu được gia đình mình thoát chết mà còn phát triển được cho gia tộc.

Bởi vậy, quá hiển nhiên, một công đôi việc, Lucius chắc chắn sẽ lựa chọn phục vụ cho Tom Riddle.

Có thể đó là hành vi ích kỉ trong mắt người khác, nhưng thà rằng hèn nhát còn hơn dũng cảm như Gryffindor mà không thể bảo vệ được những người quan trọng đối với chính mình, đối với người thuộc Slytherin, đó mới là nỗi nhục nhã và thất bại lớn nhất.

Không thể phủ nhận, Lucius là người có năng lực tài giỏi, có gia thế, nhờ đó, ông đã trở thành một trong những Tử Thần Thực Tử quan trọng bên Voldemort.

Đáng tiếc, sự xuất hiện của 'Chúa cứu thế Harry' lại hạ được Voldemort, hay đúng hơn là nhờ sức mạnh và tình yêu thương của mẹ chúa cứu thế - Lily Evans. Cuối cùng, gia đình mà ông đánh đổi lòng tự trọng, thanh danh để bảo vệ vẫn bị tổn thương, còn bị phỉ nhổ thậm tệ. 

***

"Này, đồ ngốc! Làm ơn tập trung nhìn đường đi!" Draco bất mãn kéo áo Laura lại, cứu cô nàng khỏi một pha cọ xát thân thiết với cửa kính.

Laura dùng bộ mặt đầy dấu chấm hỏi sau khi hồn nhập lại xác ngơ ngác nhìn Draco, sau đó mới phát hiện bà Narcissa đã sớm không ở đây. 

Cô cười gượng, bày ra vẻ mặt chân chó lấy lòng, ngu ngơ hỏi, cái gì mà tiết tháo, Laura đã sớm vất đi từ mấy đời, dưới mái hiên nhà người ta, không thể không cúi đầu.

" Ha...ha, Draco, bà Narcissa đi đâu rồi vậy?"

" Hừ! Biết ngay là không tập trung mà!" Draco nhíu mày, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích "Lúc nãy mẹ nói sẽ đi đến cửa hàng quần áo trước, bây giờ chúng ta đi mua đũa phép."

Laura nghe hai tiếng "đũa phép" phát ra từ Draco còn ẩn ẩn niềm vui sướng, mặc dù cậu ta che dấu rất khá. Cô đương nhiên hiểu tại sao tâm trạng của Draco lại như vậy. Từ trước đến giờ, Draco chưa từng động vào cây đũa nào cả chứ đừng nói là sở hữu riêng một chiếc. 

Từ năm lên 6, Laura và Draco bắt đầu học phép thuật, đến nay cũng đã hơn được 2 năm. Môn phép thuật bao gồm: Bùa chú, Biến hình, Độc dược, Thảo dược, Bói toán, Lịch sử pháp thuật, Bay chổi, Phòng chống nghệ thuật Hắc Ám. Bởi vậy, tuy là nói học môn phép thuật, nhưng cả hai người mới chỉ học Lịch sử phù thủy và tập đọc các câu thần chú, cách quơ đũa phép chứ chưa hề được thực hành bao giờ cả.

Laura nhìn Draco nôn nóng bước tới cửa tiệm làm đũa, ngoan ngoãn để cho cậu ta nắm tay mình bước đi trên con đường trong Hẻm Xéo. Ai biết được cô sẽ nhìn thấy cái gì, rồi lại thất thần và lạc mất cậu ta giữa dòng người đông đúc này hay không?! Laura cô cũng không biết đường về a...

Kiếp trước và kiếp này của cô đều có chung một tật xấu - mất tập trung, thậm trí ngay cả trong kì thi đại học, chỉ cần ngẫu nhiên nhìn thấy một cái lá cây cũng đủ để làm cho cô nàng ngẩn người hơn phân nửa thời gian thi.

Hai người bước tới một tiệm cuối cùng nhỏ xíu, vừa hẹp vừa dơ kích thích bệnh khiết phích vô cùng nặng của thiếu gia Draco Malfoy. Nhìn nhìn cậu ta như vậy, cô nàng liền không phúc hậu cười một tiếng vì Draco đang rất rất rất cố gắng cưỡng chế bản năng muốn bỏ chạy ngay lập tức của mình hoặc nhảy lên để tránh từng mảng bụi bong ra từ cửa kính. 

Nhờ hành động ngây thơ tự cho là thông minh của mình, cô nàng lập tức được nhìn thấy nụ cười âm trầm và được 'chăm sóc đặc biệt về tinh thần' ngay sau đó.

Laura cụp đuôi đau khổ nhìn lên trên cửa tiệm đũa phép đẽo mấy chữ vàng: Ollivanders nhà sản xuất đũa uy tín từ năm 382 sau khi nhận được kết quả của việc cười Draco đại nhân. 

Xuyên qua lớp kính cửa sổ bụi bặm là hình ảnh lờ mờ của cây đũa phép duy nhất đặt lên trên một cái gối tím bạc màu. Cửa tiệm thì chật chội, thậm chí có khi còn không bằng nhà vệ sinh của biệt thự Malfoy, nhưng nó lại trống trơn, ngoại trừ một chiếc ghế đu đưa duy nhất đề cho khách ngồi chờ. Draco khó chịu lấy khăn tay chà chà khắp cả cái ghế đến khi chiếc khăn biến đen và gần như sắp rách đến nới, cậu ta mới miễn cưỡng chịu ngồi xuống. 

Hai người ngồi yên vị trên ghế được một lát thì bỗng nhiên một giọng nói khàn khàn lịch sự vang lên từ bên trong: 

"Xin chào quý khách."

Laura giật bắn cả người, suýt nữa thét lên, trái lại, Draco vẫn giữ được dáng vẻ của quý tộc chân chính, nghi hoặc nhìn về nơi phát ra âm thanh. Người vừa nói là một cụ già, đôi mắt cụ to và sáng như ánh trăng chiếu xuyên vẻ âm u của cửa tiệm. 

Laura lúng túng còn hơn cả em trai Harry trong nguyên tác, bối rối trả lời:

"A.. Vâng, cháu chào cụ!"

Ollivander nhìn cô bằng một đôi mắt đầy ẩn ý, quay sang bên Draco dò hỏi.

" Ồ, cậu hẳn là Draco Malfoy, con trai của Lucius và Narcissa, vậy đây là?"

"Laura, Laura Snape." Chỉ một cái tên, không hơn, không nói gia thế, không nói mối quan hệ giữa hai người. Cậu ta lạnh lùng, cẩn thận đáp lại.

Tuy nhiên, cụ Ollivander cũng không mấy phiền lòng về việc đó, nói sang chuyện khác:

"À, phải, phải. Cậu Draco trông giống hệt ngài Malfoy ngày xưa, đôi mắt xám xanh, mái tóc bạc. Ta tưởng như mới vài phút trước khi ta gặp cha mẹ cậu trong tiệm này, mua cây đũa phép đầu tiên." Ollivander tiếp tục bắt đầu buổi diễn thuyết của mình và kết thúc bằng một câu cửa miệng "Thực ra thì chính cây đũa phép chọn phù thủy, chứ không phải phù thủy chọn đũa phép, ừ, đúng vậy."