Harry Potter - Trọng Sinh Hôi Nghê Hạ

Quyển 2 - Chương 38: Suy đoán của Harry




Vào phòng làm việc của giáo sư độc dược học, Harry chớp đôi mắt màu lục nhìn quý tộc bạch kim và giáo sư tóc đen trên sô pha. Y tuy đã từ chỗ xà nữ biết Lucius tới. Nhưng khi thấy hiện nhậm Malfoy gia chủ, dù không phải lần đầu, y vẫn không khỏi so sánh với Draco đã trở thành gia chủ Malfoy trong trí nhớ.Cũng là mái tóc bạch kim, cũng là đôi mắt xám lam. Nhưng so với Draco, cha cậu Lucius • Malfoy càng có vài phần tang thương và uể oải không phù hợp với tuổi. Có lẽ là tuổi nhỏ đã gánh chịu toàn bộ vinh quang của Malfoy, lại nhiều năm chịu đựng thần chú Crucio dưới tay Chúa Tể Hắc Ám.

“Tới đây, Harry.” Snape đột nhiên công khai biểu hiện thân mật với thiếu niên, khiến y rất ngây người. Nhưng dù sao cũng là người đi qua nhiều sóng gió, y rất nhanh điều chỉnh lại. Tới ngồi cạnh Snape. Rồi bắt đầu hiếu kỳ chính thức quan sát vị khách của giáo sư.

Rất hiển nhiên, lão cá trạch Malfoy đối với cấm luyến mới nhất của bằng hữu cũng khá hiếu kỳ, sau khiếp sợ ban đầu, vị gia chủ thuộc về hội đồng quản trị thế gia này, dùng điệu vịnh than quý tộc mở miệng: “Ông bạn già thân ái, Severus thân ái, có thể giới thiệu cho tôi quý cậu bên cạnh cậu sao?”

“Chào ngài, ngài Malfoy, cháu nghĩ, ngài là cha của Draco phải không? Cháu là Harry • Potter, ngài có thể gọi Harry. Lần đầu gặp mặt, rất vinh hạnh, cùng là mười hai thế gia, cháu nghĩ, ngài Malfoy hẳn không quên minh ước.” Harry căn bản không cần Severus dẫn tiến, làm gia chủ nhà Potter, người bảo vệ tôn quý nhất trong mười hai hội đồng quản trị, y có quyền càng thêm quý tộc.

Lucius • Malfoy nheo mắt lại, quan sát thiếu niên mắt bích, thế nhưng khi thấy y nhẹ nhàng búng ngón tay, trên bàn xuất hiện một ly trà thơm mới, mỉm cười, rồi nói: “Draco ở trường nhận được chiếu cố.”

“Ồ, đương nhiên, Draco là bạn cháu, Slytherin xưa nay trung thành với bằng hữu.”

Harry cười, hữu ý vô ý dùng ngón tay mơn trớn nhẫn gia chủ nhà Potter trên tay, “Giáo sư, thầy gọi em có việc gì?”

“A, không có gì, chỉ là, vừa vặn Lucius tới hỏi thăm thành tích của Draco, sau đó thuận tiện muốn xem học đồ ta vừa nhận có phù hợp thẩm mỹ quan có hoa không quả của Malfoy không.” Snape châm chọc.

“Giáo sư để ý?” Harry cười cười, tuy mới 11 tuổi, nhưng đủ để người thấy một trĩ hình thiếu niên tuấn mỹ, quá khứ Draco cũng từng lén oán giận năng lực và tướng mạo của “mẹ đỡ đầu” nhà mình đều là bậc nhất.

“So với thẩm mỹ quan có hoa không quả, ta càng để ý thứ trên cổ trò có bị bỏ vào cỏ lác không.” Đối nụ cười phong tình của Harry, tuy là trẻ con, nhưng mơ hồ đã có phong thái trong trí nhớ, lại vì Lucius ở đây, khiến Snape rất mất hứng.

“Ha, Severus, Harry rất không tồi, phải không nào?” Lucius • Malfoy tự nhiên nhìn ra được ông bạn mất hứng, nhưng vẫn thử mà hỏi thăm.

Snape không đáp, bưng ly trà bị Harry đổi, y cấm anh uống cafe đen vào những đêm không tuần tra. Mà đổi nó thành trà thảo dược đến từ phương Đông thần bí, đương nhiên, về mặt này y từng làm nghiên cứu, sử dụng tài liệu trung tính lấy từ một số bài thuốc có lợi cho pháp thuật và thân thể mà vườn độc dược Prince có. Anh từng ở trạng thái u linh xem qua tác phẩm nghiên cứu 《Tài liệu hữu ích》 mà Draco cố ý đặt trên bàn mỗi mười phút tự động lật một lần về trà thảo dược pháp thuật của Harry.

Lucius thấy mình không thử được gì từ chỗ ông bạn, vì vậy dùng ánh mắt tính toán nhìn về phía cậu bé kế bên. Lời chưa ra khỏi miệng, đã nghe chủ nhân của hầm dùng chất giọng có thể nói từ tính nói với y: “Nếu đã tới, vậy trò có thể đi giá sách của ta chọn đọc.””Nói cũng phải, giáo sư.” Harry tùy ý búng ngón tay, giá sách cách đó không xa bay ra một quyển, là 《Tuần san độc dược》 kỳ mới nhất. Y biết giáo sư đã xem, giáo sư có thói quen viết đánh giá lên sách, mà y lần này phát biểu một bài luận văn thay đổi thuốc cận thị trên đó, y chủ yếu muốn xem cái nhìn của giáo sư.

Thấy Harry trực tiếp mở mục lục, lướt đến đầu đề bài luận văn thuộc tên “HP”, Lucius • Malfoy mới thoát khỏi từ khiếp sợ y vừa nãy thi triển thần chú Accio vô trượng vô thanh. Ánh mắt anh nhìn về phía bạn thân cũng rất có thâm ý, lại rất nhanh rời ghế, cực kỳ quen thuộc tới cạnh tủ độc dược mở ra, vừa lấy chỗ thuốc mình cần, vừa dùng điệu vịnh than nói: “A, Severus thân ái, gần nhất thân thể Cissy không biết thế nào, có chút suy yếu, nếu cậu rảnh, có thể tới trang viên Malfoy một chuyến không?”

“Ngài Malfoy tôn kính, xin thứ tôi nhắc nhở, tôi không phải bác sĩ riêng của các vị.” Snape tức giận nói, “Mặt khác, lấy móng vuốt cao quý của ngài ra khỏi tủ thuốc của tôi, ngay.”

“Này, đừng bất tận nhân tình vậy chứ, Severus thân ái.” Quý tộc bạch kim chói mắt vừa không giảm tốc mà nhét mấy bình thuốc lóe sáng vào lòng, vừa oán giận với bạn thân.

“Nếu cậu không muốn ăn trúng thứ gì không tốt hoặc nếm phải mùi vị càng thêm xa rời với thẩm mỹ Malfoy trong đợt thuốc vinh quang lần tới, vậy, cậu tốt nhất đừng quên lời khuyên của một bậc thầy độc dược.” Snape nhàn nhạt nói.

“Ha, rất cảm ơn, vậy, tôi đi trước. cậu Potter, hôm nay rất vui được biết cháu. Khi rảnh, hoan nghênh cháu tới trang viên Malfoy làm khách. Chú nghĩ Cissy sẽ cao hứng.” Lucius nói xong bước vào lò sưởi.

“Vinh hạnh của cháu, chú Malfoy.” Harry đứng dậy làm một lễ tống biệt tiêu chuẩn cổ xưa.

Lucius nhìn gia chủ Potter tuổi trẻ, khóe mắt co giật hai cái —— vì sao, vì sao, Dragon nhà ta không thể xuất sắc như vậy… 11 tuổi vô trượng vô thanh pháp thuật thì thôi —— chỉ có thể nói Cứu Thế Chủ thiên phú dị bẩm. Nhưng vì sao lễ tống biệt cổ xưa như vậy cũng có thể làm được hoàn mỹ? Vì thế, gia chủ Malfoy hoa lệ, Lucius bị đả kích, ý niệm cuối cùng trước khi hệ thống Floo vận tác là——

Không được, huấn luyện người thừa kế của Dragon phải gấp đôi!

Ở phòng nghỉ công cộng Slytherin, một cậu bé đang nói chuyện với Zabini, không khỏi rùng mình rất không quý tộc, đồng thời nhận được bạn tốt ân cần thăm hỏi tràn ngập quan tâm.

Harry nhìn Lucius đi rồi, cười ngồi về ghế, tiếp tục nhìn chữ viết quen thuộc trên 《Tuần san độc dược》. Sau đó, thấy Snape note cạnh một loại tài liệu gọi thanh y thảo —— “Vì sao không dùng tơ của sâu lông Hebrew?”

“Sev,” Harry nói, “Giá của thanh y thảo rẻ hay tơ của sâu lông Hebrew rẻ?”

“Đương nhiên là thanh y thảo.” Snape đáp, sau đó phản ứng lại, vì vậy nở nụ cười, “Harry, em đúng.”

“Quyển nhật ký chỗ Lucius là một Trường Sinh Linh Giá.” Harry nói, khép 《Tuần san độc dược》trong tay lại.

“Cần ta làm gì?” Snape nghe ra bạn lữ nhà mình ý ở trong lời, hỏi.”Có lẽ anh có thể tiết lộ một ít về tình trạng linh hồn và thân thế của Voldemort cho Lucius?” Harry nói, “Theo em được biết, rất nhiều Tử Thần Thực Tử không biết Chúa Tể Hắc Ám tôn trọng thuần huyết là hỗn huyết, đương nhiên, không bài trừ gia chủ đời trước của Malfoy, Abraxas • Malfoy, làm đồng học tốt nhất của Voldemort biết điểm này.”

Snape trầm mặc một hồi, sau đó nói: “Thế nhưng, Harry, theo ta được biết, Abraxas • Malfoy mất rất sớm, khi Lucius chừng 3 tuổi đã mất, thế nên, Lucius mới có thể chiều Draco lên trời.”

“Em từng hỏi Draco, cậu ấy nói cho em biết, ông nội của cậu ấy Abraxas • Malfoy là ba trăm năm qua, Malfoy duy nhất lưu lại bức tranh ở trang viên nhưng chết rồi cũng chưa từng xuất hiện.” Harry tiếp tục nêu lên.

“Ý em là…”

“Hoặc là, ông ấy còn sống, hoặc là, trước khi chết ông ấy bị Nghệ Thuật Hắc Ám hùng mạnh bị thương.” Harry nói, “Hiển nhiên, giả thiết thứ nhất không thành lập.”

“Lucius nói, cha cậu ấy ra ngoài làm nhiệm vụ sau đó gặp phải ngoài ý muốn vì bảo hộ Chúa Tể Hắc Ám mà mất.” Snape nói, khẽ nhíu mày.

“Trên thực tế, em từng nghiên cứu về Tử Thần Thực Tử. Em phát hiện một sự thật —— đời Tử Thần Thực Tử đầu tiên dĩ nhiên không ai sống đến khi Chúa Tể Hắc Ám tới giết em. Nếu có, có lẽ hắn sẽ căn bản không thảm bại như hôm nay.” Harry thoáng cảm thán.

“Ý em là…” Sắc mặt Snape trắng bệch.

“Khi em rời khỏi Anh, có dạo đến phương Đông, ở đó có một dân tộc rất trí tuệ, bọn họ có một câu ‘Giảo thỏ tử, tẩu cẩu phanh phi điểu tẫn, lương cung tàng’. Ý là: con thỏ giảo hoạt vừa chết, chó săn rất nhanh trở thành thức ăn của mọi người khi chim bị giết sạch, mọi người gác xó cung tiễn không cần. Tỉ dụ kết quả bị kẻ lợi dụng xong, rồi mất đi giá trị.” Harry nói, “Bất quá, đây chỉ là một loại suy đoán khả năng rất lớn. Sự thật chân tướng thế nào, chúng ta khó mà biết được.” Harry nói.

“Ừ, ta biết.” Snape thu liễm khiếp sợ của mình, anh biết Harry giờ đã không phải một đứa bé đơn thuần, sở dĩ nguyện ý nói ra những suy đoán này với anh chỉ là vì anh là người y yêu.

“Vậy, quyển này trước cho em mượn, ngày mai trả lại anh.” Harry giơ quyển tuần san trong tay.

“Ừ, được.” Nhìn Harry mở cửa phòng làm việc, đi ra.

“Ngủ ngon.” Giọng y theo tiếng gió đóng cửa thổi vào tai Snape, khiến giáo sư mặc đồ đen nao nao.

Khóe môi kéo ra độ cung, cậu bé của anh luôn ôn nhu như vậy. Bưng cái ly Harry vừa dùng, còn có nửa ly trà thơm. Anh không khỏi nhẹ nhàng uổng một ngụm ở chỗ y vừa uống, rồi thỏa mãn đến phảng phất đạp trên mây.

Thì ra, đây là cảm giác linh hồn bạn lữ yêu nhau?

Không thể ngờ được…