Hậu Anh Hùng Xạ Điêu

Chương 27: Vây Tây Độc, Bắc Đẩu trận ra oai




Trên tay Tây Độc lúc này cầm hẳn một cây Mãn Đường Hồng, tại sao lại gọi là Mãn Đường Hồng? Thì ra người đời xưa, hễ cứ tối đến, nếu không thắp đèn thì cũng đốt bạch lạp, những người đốt đèn cầy chiếm đa số, và Mãn Đường Hồng, chính là một vật dụng thắp đèn cầy của những nhà giàu có, hoặc trong chùa chiền, quan miểu, vốn được chế tạo bằng đồng và sắt, chiều dài ước lối năm sáu thước, đầu ngọc là một bình hoa sen nở, đèn cầy được găm ngay trên ấy, một là ánh sáng có thể tỏa cao xa, hai là tiện lợi trong lúc muốn di động cay đèn, trong Tam Thanh chánh điện của Trùng Dương cung, có cả thẩy một đôi đèn Mãn Đường Hồng (tỏa sáng khắp đường) như vậy, được bầu ngay kệ thờ phụng, không ngờ Âu Dương Phong lại xách một cây làm binh khí.

Quách Tỉnh thấy cây Mãn Đường Hồng bị cong queo kỳ lạ như vậy, biết ngay đã bị Âu Dương Phong dùng nội gia chưởng lực uốn méo đi, Âu Dương Phong lúc này dùng cây Mãn Đường Hồng chỉ ngay mặt Hồng Thất Công quát :

- Lão ăn mày, nay ngươi đã lấy được gậy ăn xin về, nhưng ta đây cũng có sẵn xà trượng, vậy chúng ta hãy đấu thêm ngàn hiệp nữa, xem tài nghệ Bắc Cái giỏi hay là võ công của Tây Độc ta vô địch trong thiên hạ!

Hồng Thất Công tính bước lên, Khưu Xứ Cơ đột nhiên bước ra, cúi mình cung kính nói với Hồng bang chủ rằng :

- Thưa Hồng lão tiền bối, tên Âu Dương Phong này ngang nhiên xâm nhập vào Trùng Dương cung, chiếm cứ chánh điện, giết hại đệ tử của Toàn Chân giáo, hủy mất chân dung của tiên sư, đây là một cái nhục lớn lao đối với tất cả đệ tử của Toàn Chân phái, nay đệ tử dù vô năng vô đức, cũng không thể nào ngồi xem Tây Độc hống hách bệ vệ như vậy, xin ngài hãy nhường trận đầu này cho đệ tử ra tay trước vậy!

Hồng Thất Công biết ngay Toàn Chân lục tử đang nóng lòng trả thù, bèn gật đầu chấp thuận ngay lời yêu cầu!

Âu Dương Phong thấy Lục tử ra trận, lão khua ngay cây Mãn Đường Hồng một tua rồi nói :

- Hay lắm! Cõ lũ ngươi ra đây làm vật thí nghiệm cho cây xà trượng mới của ta cũng vui! Nào vào đòn đi!

Tiếng vừa dứt, cây Mãn Đường Hồng, đánh ngay ra theo lối xà trượng, điểm sang ngực Khưu Xứ Cơ!

Khưu Xứ Cơ vội vàng đứng ngay về phía Thiên Huyền còn Mã, Vương, Lưu, Hách, Tôn năm người cùng với Chí Bình tỏa nhanh ra sắp xếp ngay thành trận Bắc Đẩu. Từ khi nhóm Toàn Chân giáo mất đi một người, thực lực của Bắc Đẩu trận bị ém hẳn, mấy năm gần dây, Khưu Xứ Cơ đã lo bổ cứu về khuyết điểm này, bèn cho Chí Bình, Chí Thường, Chí Kính tham gia luyện tập về Bắc Đẩu trận, trong ba đệ tử hậu bối này, bản lãnh của Chí Bình có vẻ xuất sắc hơn hết cho nên Khưu Xứ Cơ cho ngay Châu Bá Thông tham gia vào trận chiến. Âu Dương Phong thấy vậy cười ngay rằng :

- A! Lại Thiên Quải Bắc Đẩu trận đây, tuyệt lắm! Trong hơn tháng nay, ta đã khám phá ra lối phá Bắc Đẩu trận, nay đem ra so sánh thử xem sao!

Miệng nói tay động, cây Mãn Đường Hồng cong queo như hình rắn đánh bung sang, trực chỉ Mã Ngọc và Khưu Xứ Cơ hai người, cả hai không rõ đòn địch thủ hư thực ra sao, đành tung mình nhoáng ngay, Vương, Lưu, Tôn, Hách, cả bốn vung ngay trường kiếm, ai nấy đưa kiếm từ cửa Đẩy Khôi bao vây ngay lại, bốn thanh kiếm chia liền bốn hướng khác nhau đâm xỉa tới, Âu Dương Phong dùng ngay một thế quái lạ, chợt thấy lão lộn mình, vọt ngay khỏi màn lưới kiếm tứ tử, chỉ nội một đường lên xuống, lão đã tới ngay sau lưng Chí Bình!

Khưu Xứ Cơ cả kinh, biết rõ ngay Bắc Đẩu trận, Chí Bình là kẻ yếu nhất trong bảy người, nay Lão Độc Vật lại nhắm ngay yếu điểm này tấn công dữ dội, muốn tiếp cứu cũng chẳng kịp. Trong cơn chớp mắt đó, chỉ thấy Chí Bình vẫn điềm nhiên tiếp đòn, chàng đánh ngay ra ngọn Kim Ba Tiến Tửu (Kim Ba mời rượu) đây là một tuyệt kỹ của Toàn Chân phái, Chí Bình đánh rất cẩn thận về ngọn đánh này; trong lúc đó cây Mãn Đường Hồng của Tây Độc vì quá nặng nề, khi vung đánh không được lanh lẹ bằng cây trúc trượng của Hồng Thất Công; kỳ này bị Chí Bình gạt sang một bên, ngay khi đó, kiếm của Mã Ngọc và Khưu Xứ Cơ, xuyên xéo ngay về phía sau lưng Âu Dương Phong, Tây Độc vội quất nhanh cây Mãn Đường Hồng ra phía sau, vừa rút vừa búng, đánh bật ngay song kiếm, tiếp đó lão lộn tung ngay một vòng, đầu dưới chân lên trời, cây Mãn Đường Hồng chống ngay xuống đất, toàn thân như một cả hành, đôi kiếm của Vương Xứ Nhất và Lưu Xứ Huyền cũng vừa vặn xỉa ngay tới, “cheng cheng” hai tiếng, kiếm đánh trúng vào cây Mãn Đường Hồng của Tây Độc, đóm lửa bóc nhanh một đám, Lưu, Vương hai người đều cảm thấy ê tay, Âu Dương Phong sẵn thế đá hất ngay mặt hai người, Vương Xứ Nhất, Lưu Xứ Huyền đều không ngờ rằng Tây Độc có lối đánh oái ăm này, vội lùi ngay lại, Âu Dương Phong hét lên một tiếng, dọng mạnh cây Mãn Đường Hồng xuống đất lộn ngay người đứng lại và hạ thân đứng ngay phía trước mặt Chí Bình, tay trái dùng Mãn Đường Hồng quét ra, tay mặt đánh thốc ngọn Cáp Ma công ào một tiếng, đảy mạnh sang phía ngực Chí Bình!

Chí Bình bèn tung mình nhảy sang cánh trái, nào hay cái nhảy này lại trùng hợp với dự tính của Âu Dương Phong, lão cất tiếng cười dài, nhảy sang mé trái, và ngang nhiên chiếm ngay cửa Bắc Cực Vị.

Do đó Toàn Chân Thất Đạo hoàn toàn bị Âu Dương Phong chế ngự, Quách Tỉnh thấy tình thế như vậy cả kinh!

Thế là Âu Dương Phong tha hồ thao túng, tai trái vung Mãn Đường Hồng, tay phải mở Cáp Ma công tiến đánh như cuồng phong vũ bão nhắm ngay về phía Chí Bình đánh tới tấp, Chí Bình cuống lên, Toàn Chân lục tử cả kinh, cả sáu thanh trường kiếm vung ra tính giải cứu, nhưng ngay lúc đó Âu Dương Phong hét lên một tiếng, “bùng” một tiếng dữ dội, ngọn Cáp Ma công đánh bật luôn Chí Bình ra tít hơn ba trượng!

Lục Tử cả kinh, hấp tấp chạy lại giải cứu, nhưng thế đánh quái đản của Âu Dương Phong càng lúc càng nhiều, lão đánh ngã Chí Bình, chẳng qua với ba phần mười công lực mà thôi, Tây Độc vung ngược chưởng quét về, chưởng lực lập tức áp đảo ngay Vương Xứ Nhất, Hách Đại Thông, chuyến này lão dùng đến bảy phần mười công lực, nếu Vương, Hách cũng nhảy tránh như Chí Bình, Bắc Đẩu trận kể như tan rã, và Toàn Chân phái kể như bị bại trận luôn!

Vương, Hách hai người biết đây là giờ sanh tử và danh dự của Toàn Chân giáo, không thể nào sơ ý chểnh mảng được, họ nghiến chặt răng cũng vung chưởng ra để nghênh đón nọn Cáp Ma công của địch, hai luồng chưởng lực của Vương, Hách, một âm một dương, phối hợp thành một, sức mạnh cũng tăng gấp bội lần, chỉ nghe “bùng” một tiếng vang lên ngang nhiên đụng độ với Cáp Ma công của Tây Độc, nhưng Âu Dương Phong lại hét lên một tiếng, vận lên chín phần mười công lực, Vương, Hách cảm thấy chịu không nổi, trên đầu nóng như bị hơi xông, dưới chân đã thấy lún dần xuống đất!

Mã, Khưu, Lưu, Tôn thấy tình hình vậy biết nguy, họ vung ngay kiếm vào trận, Âu Dương Phong vung ngay ống tay áo, bốn thanh kiếm như đâm phải mặt da trống, không làm sao chích thủng được, Tây Độc nở nụ cười nham hiểm, một mặt lão dùng Cáp Ma công áp đảo Vương Xứ Nhất và Hách Đại Thông, một mặt dùng Ma Bàn công chống cự trường kiếm của tứ tử, lúc này ai nấy đều nhận thấy rõ, nếu Vương, Hách bị chưởng lực của Âu Dương Phong kéo bổng chân, Toàn Chân phái sẽ bị hủy vào tay Tây Độc hết!

Quách Tỉnh thấy Vương, Hách mồ hôi ướt sũng áo, nhất là Vương Xứ Nhất. Xưa kia ở Hoàn Nhan Liệt vương phủ tại Yên Kinh, đơn thân phó hội độc chiến quần hùng để cứu mình khỏi tay những Lương Tử Ông, Bành Liêu Hổ, Sa Thông Thiên, nay người ta gặp nạn nguy, có lý nào mình không ra tay? Chàng nghĩ vậy, máu nóng trong người sôi lên, chẳng cần đếm xỉa gì đến quy lệ giang hồ, hét lên một tiếng lớn, đánh ngay ngọn Kháng Long Hữu Hối sang Lão Độc Vật!

Chưởng lực của Quách Tỉnh vô cùng dũng mãnh, Âu Dương Phong lúc này có thể tăng thêm chưởng lực để giết luôn Vương, hách hai người, nếu lão hành động như vậy thì nửa bên thân của lão sẽ bán đứt cho Quách Tỉnh, ít nhất cũng bị thương nhưng Âu Dương Phong đâu dại gì, lập tức quay lại và lui nhanh ra sau, Vương, Hách tuy thoát cảnh hiềm nghèo, nhưng thân hình cũng loạng choạng suýt ngã!

Lúc này, Quách Tỉnh đã bổ sung ngay vào cửa vị của Chí Bình mở ngay lối đánh Hàng Long thập bát chưởng bên trái thế Kiến Long Tại Điền bên mặt một đòn Chiến Long Tại Dã “ào ào” hai tiếng dữ dội, đánh thốc sang Bắc Cực Tinh Vị. Nhóm Lục Tử biết ngay trận pháp đã chuyển sang thế vững vàng, ai nấy phấn khởi tinh thần, cùng nhau hét lên một tiếng, sáu thanh kiếm quất ra “ào ào” như bão táp, và khởi sự vây hãm Âu Dương Phong!

Tây Độc đột nhiên hét lên một tiếng dữ dội :

- Ngừng tay!

Toàn Chân lục tử vốn là nhân vật tai mắt trên giang hồ; nghe địch hét như vậy đành phải ngừng tay lại, Chí Bình cũng đã được các đạo sĩ khiêng đi cứu cấp; Âu Dương Phong lúc này mới lạnh lùng nói với Quách Tỉnh rằng :

- Thằng khùng! Ta chỉ đánh với người của Toàn Chân phái, sao ngươi cũng lắm chuyện can thiệt vào làm gì? Vương Trùng Dương nuôi phải lũ vô dụng này, nay đánh không lại người ta, ngang nhiên mượn người ngoài vào trợ trận như vậy không biết xấu hổ sao?

Quách Tỉnh vốn tính trung hậu, biết đâu ăn nói đanh đá, nay bị Âu Dương Phong chỉ trích, chàng không biết đối đáp ra sao, chợt hcàng cười rằng :

- Ơ kìa! Chính ta là người của Toàn Chân giáo! Tham gia trận chiến Bắc Đẩu trận này có gì là lạ đâu nào!

Âu Dương Phong quát :

- Chỉ nói xàm! Ngươi là đệ tử của Hồng lão ăn mày và Giang Nam thất quái, nay cả gan mạo nhận là người của Toàn Chân giáo rõ quân mặt dày không biết xấu hổ!

Tây Độc lại quay sang nói với Hồng Thất Công :

- Này Hồng lão ăn mày! Ngươi thu được tên đồ đệ khá lắm nhỉ, nay thằng họ Quách ngang nhiên nhảy qua phái Toàn Chân, không còn nhận ngươi là thầy nữa!

Quách Tỉnh thản nhiên cười :

- Lão Độc Vật! Ngươi cũng đừng hòng dùng kế ly gián làm gì, ai nói ta không phải đệ tử của Toàn Chân giáo, xưa kia tại Mạc Bắc nơi Mông Cổ, Đan Dương Tử Mã chân nhân đã truyền dạy cho ta hai năm về môn thổ nạp khí công, khiến ta có một căn cơ vững chắc vể nội công, nếu không được vậy, làm sao ta có thể học được Hàng Long thập bát chưởng của ân sư Hồng bang chủ? Tục ngữ có câu “Nhất nhật vi sư, chung thân vi phụ!” (thầy một ngày, cũng như cha suốt đời) ta theo học Mã chân nhân hai năm, tuy chưa chính thức liệt vào môn phái, nhưng cũng kể như người của Toàn Chân phái rồi! Ngươi hãy nghĩ xem ta nói có sai không?

Âu Dương Phong nghe xong quả nhiên nghẹt họng luôn! Hồng Thất Công cười rằng :

- Thằng khờ miệng lưỡi hôm nay khéo nói thật, này Lão Độc Vật, ngươi cũng là người của Toàn Chân giáo đấy nhé!

Âu Dương Phong trợn ngược mắt :

- Ăn bậy gián sống rồi nói nhảm hả, ai là người của Toàn Chân giáo?

Hồng Thất Công rằng :

- Tuy ta thích ăn gián sống, nhưng bản tính đâu tham lam ăn sung mặc sướng hay nói láo bao giờ, thế ta hỏi ngươi: lúc nào ngươi cũng canh cánh lo học cho bằng được Cửu Âm chân kinh của phái Toàn Chân, trăm mưu ngàn kế để ép Quách Tỉnh đọc nguyên văn cho ngươi, đã vạy còn học được một bộ giả kinh, như vậy mà còn không phải là người của phái Toàn Chân giáo sao?

Nghe vậy, Âu Dương Phong giật nảy mình!

Tây Độc nghe nói mình luyện phải “kinh giả”, khác nào như sét đánh ngang tai, vội kinh ngạc hỏi :

- Sao? Bộ ta luyện nhầm “giả kinh” ư? Này lão ăn mày, chớ có mở mồm thối nói bậy bạ như vậy!

Hồng Thất Công cười ha hả rằng :

- Lão Độc Vật, thường có câu “Khôn ba năm dại một phút!”. Thế ta hỏi ngươi một câu: bộ ngươi cho rằng quyển kinh văn mà ngươi ép Quách Tỉnh chép cho ngươi trênm ặt bể ngày xưa ấy là bộ kinh thật đó sao? Lầm to rồi!

Âu Dương Phong nghe xong giận điên người, kinh ngạc đớ người ra không biết nói gì trong lúc biết mình bị lừa suốt từ bấy lâu!

Quách Tỉnh thấy Tương Dương như người mất hồn cười ngay rằng :

- Đúng thế! Lời của Hồng ân sư không sai một tý nào!

Âu Dương Phong nghe nói vậy chịu không nổi ức thẹn của mình, lão hét lên một tiếng, vung cây Mãn Đường Hồng ngắm đánh tung sang phía Quách Tỉnh!

Quách Tỉnh thấy lão nổi khủng, chỉ cười né mình tránh đòn và mở ngay lối Cầm Nã pháp, túm về phía huyệt đạo nơi cánh tay của Âu Dương Phong, lão lúc này như lên cơn điên, hoàn toàn quên hết các ngọn phải tránh né, cứ xông bừa đánh thẳng vào ngực Quách Tỉnh, thế là Quách Tỉnh túm trúng ngay khuỷu tay, nếu là người khác, thế nào cũng bủn rủn chân tay ngã ngay nhưng đằng này Âu Dương Phong kinh mạch hoàn toàn bị nghịch chuyển, lão chẳng cảm thấy có gì khác lạ trong mình, vẫn ung dung vung tay đánh địch!

Quách Tỉnh thấy vậy hoảng hồn! May chàng học được bản lãnh Song Thủ Hỗ Bác, thấy nắm huyệt đạo đối phương không hiệu quả, lập tức đổi nhanh thế, giơ ngay chưởng bên mặt lên đỡ, chỉ nghe “binh” một tiếng, đánh bật văng Âu Dương Phong ra ngoài, tuy vậy nhưng Quách Tỉnh cũng đã toát mồ hôi lạnh!

Toàn Chân lục tử thấy Quách Tỉnh đã giao tranh với Lão Độc Vật, sáu người lại vung kiếm vào đánh túi bụi!

Âu Dương Phong cũng chẳng to ra vẻ nao núng, lão quát lớn tiếng rằng :

- Thiên Quải Bắc Đẩu trận của Vương Trùng Dương cũng chẳng làm đếch gì ra! Lũ bây cứ việc tha hồ mà dốc hết tài nghệ ra! Ha! Ha! Ha!...

Hễ khi sử dụng đến lối đánh “nghịch chuyển kinh mạch” là đầu có thế nào cũng trở nên hồ đồ hẳn, thình lình Âu Dương Phong lộn tung ngay một vòng, tung người ra xa hơn hai trượng, Toàn Chân lục tử và Quách Tỉnh đều lo giữ trận địa, bên ba bên bốn lo vây Tây Độc vào giữa, Tây Độc cười như điên, rồi lão đánh theo lối điên cuồng không lề lối, lão bửa một chưởng hướng đông, đá một ngọn phía tây, có lúc lại cắm ngay cây Mãn Đường Hồng xuống đất, chổng lộn người lên như ếch bị treo ngược cẳng rồi cứ thế như chong chóng để tránh các đường kiếm của lục tử, nhiều khi lăn long lóc dưới mặt đất, chan đá gối hất, để chống cự Hàng Long Thật Bát Chưởng của Quách Tỉnh, lối đánh quái đản dị kỳ không chê được, chẳng khác nào như con rắn trườn, chuột nhảy, chó sủa, mèo quào, toàn những thế mà chưa ai thấy bao giờ! Nhưng toàn nhóm Lục tử và Quách Tỉnh luôn luôn giữ đúng lập trường “Bất biến ứng vạn biến!” duy trì chặt chẽ Bắc Đẩu trận để xáp chiến với Tây Độc!

Tám người quay cuồng như rồng bay phượng múa trước Tam Thanh điện, chớp mắt, trận chiến đã lên trên hai trăm hiệp!

Âu Dương Phong không làm sao xung đột ra khỏi Bắc Đẩu trận mà Toàn Chân lục tử cũng chẳng làm gì nổi Tây Độc, đang lúc kịch chiến dữ dội ấy, Âu Dương Phong đột nhiên quăng ngay cây Mãn Đường Hồng ra xa tít mất trượng, toàn thân nằm bẹp ngay xuống đất!

Lại một thế quái dị! Toàn Chân lục tử ngạc nhiên, chỉ thấy Âu Dương Phong xùi bọt mép trắng, le lưỡi ra ngoài, chân tay bám chặt mặt đất, trông chẳng khác nào như một con chó điên, từ từ bò sang Khưu Xứ Cơ, Trường Xuân Tử ngạc nhiên, nhưng theo trận pháp của Bắc Đẩu trận, cửa của mình đứng đây chỉ có đánh chứ không có lùi, Khưu Xứ Cơ không muốn trận pháp bị rối, bèn vung ngay kiếm, nhắm ngay Âu Dương Phong đâm tới!