Hậu Cung Hi Phi Truyện

Chương 143: Sinh non




Edit: Ớt Hiểm

“Giở trò thì sao?” Hàm Hương lạnh lùng gạt tay Lý Vệ ra: “Nay khác xưa rồi, Nữu Hỗ Lộc thị đã bị Vương gia ghét bỏ, hài tử được sinh ra cũng không liên quan gì tới nàng ta, bây giờ dù ta có trêu chọc ngươi đến chết ở đây, cũng không ai đếm xỉa. Nếu là một người thức thời, thì mau cút đi, ta sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra, bằng không...”

Hàm Hương còn đang vênh mặt đắc ý thì Lý Vệ đã dùng hết sức đấm vào mặt nàng một cái, mạnh tới mức Hàm Hương ngã lăn quay ra đất, Hàm Hương ôm một bên mặt sưng vù, trợn mắt sững sờ tới nửa ngày, sau khi hoàn hồn thì mới hét lên như heo bị cắt tiết: “Ngươi dám đánh ta!”

Lý Vệ bị chọc tới mức mất hết bình tĩnh, hai mắt đỏ ngầu tiến tới đấm thêm vào bản mặt thần ghét người không ưa kia, vừa đấm vừa hét: “Đánh ngươi thì sao, ta còn muốn giết ngươi nữa kìa.”

Hàm Hương bị bộ dạng như phát điên của hắn dọa, vội quay qua hai tên sai vặt đang đứng chết trân gần đó, la lên: “Còn đứng ngẩn ra đó làm gì, mau bắt hắn lại.”

Lúc này hai tên sai vặt mới giật mình, xông tới giữ lấy Lý Vệ, nhưng chốc lát ngắn ngủi đó cũng đủ để Hàm Hương ăn thêm vài cú đấm nữa, cả mặt sưng phù như đầu heo, vất vả lồm cồm đứng lên, phun ra cả mớ máu pha lẫn nước bọt, Hàm Hương chẳng khác gì người điên, chỉ vào Lý Vệ giọng run run: “Ngươi... ngươi dám đánh ta.”

Lý Vệ nhếch miệng cười, nhân lúc Hàm Hương chưa kịp phản ứng đã cắn phập vào ngón trỏ đang chỉ mình. Tay đứt lòng đau, bị cắn bất ngờ, Hàm Hương hét lên thảm thiết, máu tươi từ ngón tay chảy ròng ròng, hai tên sai vặt phải khó khăn lắm mới rút được ngón tay của nàng ra khỏi miệng Lý Vệ.

“Đồ điên! Ngươi bị điên rồi.” Hàm Hương bịt chặt ngón tay, đau thấu tâm can, tức hộc máu thốt lên: “Đánh hắn cho ta, đánh thật mạnh vào! Để cho hắn nếm hậu quả của việc đắc tội với bổn cô nương.”

Hai tên sai vặt dạ một tiếng rồi giữ chặt lấy Lý Vệ, vừa đấm vừa đá, ra tay rất mạnh, từ đầu tới cuối Lý Vệ không hề kêu rên một tiếng nào, chỉ lạnh lùng trừng mắt nhìn Hàm Hương, hệt như đang nhìn một người đã chết.

Ánh mắt này đổi lấy sự sợ hãi của Hàm Hương cùng những cú đấm đá như trời giáng, trước khi lả đi, Lý Vệ vẫn nguyện trọng lòng: không được chết, nhất định không được chết, mình phải sống để tính món nợ này, cả vốn lẫn lời một lần trả hết.

Ở Tịnh Tư cư, đợi lâu lắm rồi mà vẫn chưa thấy Lý Vệ trở về, Mặc Ngọc bắt đầu cảm thấy không ổn, bảo Tiểu Lộ Tử chạy ra ngoài thăm dò xem sao, chẳng bao lâu sau, Tiểu Lộ Tử hoang mang quay lại, dìu theo Lý Vệ mặt mũi đầm đìa máu. Trên đường về đây, Lý Vệ có tỉnh lại trong chốc lát, hắn nói với Tiểu Lộ Tử, Dận Chân đang ở Lan Hinh quán, nhưng hắn không gặp được, người của Lan Hinh quán muốn bức chủ tử vào chỗ chết.

Không gặp được Dận Chân, Na Lạp thị thì lòng dạ khó lường, còn Niên thị thì xưa giờ luôn thấy Lăng Nhã không vừa mắt, vậy... vậy phải làm sao đây? Mọi người rối tới mức loạn lên, tình hình của Lăng Nhã ngày càng xấu đi, sắc mặt trắng bệch, đã vậy còn bắt đầu ra máu nữa...

Nếu không thỉnh được Thái y thì đành phải mời đại phu thôi. Mặc Ngọc bảo Thủy Tú đến báo tin cho Ôn Như Ngôn, còn mình thì ba chân bốn cẳng chạy tới Duyệt Cẩm lâu, dù sao Ôn Như Ngôn cũng chỉ là một cách cách, nửa đêm ra khỏi phủ chưa chắc thị vệ gác cổng đã đồng ý, nên nàng hi vọng Qua Nhĩ Giai thị có thể niệm tình chủ tử từng cứu mạng nàng, mà mở lượng hải hà giúp chủ tử vượt qua nạn này.

Ôn Như Ngôn và Qua Nhĩ Giai thị biết tin gần như cùng lúc, lập tức tới Tịnh Tư cư ngay, không kịp chào nhau, cả hai cùng vội vã đi vào nội đường xem tình hình của Lăng Nhã.

“Muội muội.” Nhìn thấy Lăng Nhã mặt tái nhợt nằm trên giường, Ôn Như Ngôn thốt lên đầy thương xót, tiến tới nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của nàng: “Sao rồi? Đau lắm hả?”

Lăng Nhã cố gắng mở mắt ra, đau đớn khiến nàng không nhìn rõ những gì trước mắt, chỉ nghe được giọng nói của Ôn Như Ngôn, nên ráng thều thào mấy chữ: “Tỷ tỷ, muội đau quá.”

“Ta đã bảo Tố Vân đi mời đại phu rồi, sẽ không sao đâu, nhất định sẽ không sao.” Ôn Như Ngôn xoa xoa gương mặt lạnh ngắt của Lăng Nhã, dùng mọi cách trấn an nàng.

Qua Nhĩ Giai thị lật nhẹ chăn gấm đang đắp trên người Lăng Nhã lên, lúc nhìn thấy tà váy đã nhuốm máu thì sắc mặt trầm xuống, chảy máu nhiều như vậy, e là dù có Thái y, cũng không giữ được hài tử...

Đúng lúc này, Tố Vân đã quay về, nôn nóng nói: “Cô nương, người gác cổng không cho nô tỳ ra ngoài, vậy giờ phải làm sao đây?”

Ôn Như Ngôn chưa kịp lên tiếng thì Qua Nhĩ Giai thị đã phất tay áo, lạnh giọng nói: “Đám nô tài chết tiệt, để ta đi cùng ngươi.”

Tố Vân lưỡng lự nhìn Ôn Như Ngôn, lúc này Ôn Như Ngôn mới nói: “Còn không mau đi theo Vân phúc tấn đi.” Nói đến đây, nàng nhìn Qua Nhĩ Giai thị, chân nhún nhẹ: “Đa tạ muội muội.”

Bước chân của Qua Nhĩ Giai thị khựng lại, vẻ mặt vừa phức tạp vừa xót xa nhìn nàng và Lăng Nhã, không nói câu nào, chỉ bật ra một tiếng thở dài, rồi cùng Tố Vân bước nhanh ra ngoài, hòa lẫn vào trận tuyết đêm ngày càng dày đặc.

Từng phút từng giây chậm chạp trôi qua, nửa canh giờ ngắn ngủi, nhưng đối với cả Tịnh Tư cư dài hệt mấy năm, khổ sở biết bao nhiêu, cuối cùng cũng thấy được mấy bóng người xuất hiện giữa màn tối mênh mông. Qua Nhĩ Giai thị bước rất nhanh, đế giày thêu hoa đạp lên nền đá xanh vang lên ‘lộc cộc’, sau lưng nàng, Tố Vân đang kéo một đại phu đeo hòm thuốc, là vị đại phu có chút tiếng tăm ở kinh thành, Thẩm đại phu, Thẩm đại phu đầu điểm bạc bị Tố Vân kéo tới thở hổn hển.

Mạng người quan trọng, Thẩm đại phu nào dám chậm trễ, thở dốc vài hơi xong, ông liền ngồi xuống mép giường bắt mạch cho Lăng Nhã, vừa chạm vào cổ tay Lăng Nhã, hai hàng mày của ông lập tức nhíu lại, sau đó lật chăn lên nhìn sơ vết máu, lắc đầu thất vọng: “Thứ cho lão phu y thuật nông cạn, phúc tấn ra máu nhiều như vậy, e là không giữ được hài tử.”

Lăng Nhã ngóc đầu dậy, khó khăn mở miệng hỏi Ôn Như Ngôn: “Sao không phải là Từ Thái y? Còn... còn Vương gia đâu? Sao ngài ấy không tới?” Dù giữa hai người hiểu lầm chồng chất, nhưng nói gì thì đây cũng là hài tử của hắn, không lẽ hắn nhẫn tâm tới mức bỏ mặc hài tử của mình luôn sao?

Ôn Như Ngôn cố né tránh ánh mắt của Lăng Nhã, vẻ mặt không đành lòng, Lăng Nhã thấy vậy thì chua xót, nắm chặt lấy chăn gấm: “Vương gia đâu? Nói cho ta biết đi.”

Thấy Lăng Nhã khăng khăng muốn biết, Ôn Như Ngôn đành phả kể rõ sự tình: “Vương gia đang ở Lan Hinh quán, Tiểu Vệ Tử đã qua đó, nhưng người của Lan Hinh quán không cho hắn vào, cũng không chịu thông truyền giúp. Đợi trời hửng sáng ta sẽ phái người qua mời, muội yên tâm đi, Vương gia biết muội có chuyện nhát định sẽ qua ngay.”

Lăng Nhã thẫn thờ nhìn đỉnh màn lụa, hai tay buông lỏng ra, ánh mắt dần dại đi, miệng lẩm bẩm: “Ngài ấy sẽ không tới đâu, ngài ấy đã nói, cả đời này cũng không muốn nhìn thấy muội.” Nàng trao cả trái tim của mình cho Dận Chân, tưởng đâu dù không có được tình yêu suốt đời suốt kiếp, thì ít ra cũng đổi lại sự tin tưởng trọn đời, nào ngờ, đó cũng chỉ là một giấc mơ xa xỉ. Đối với Dận Chân, nàng và hài tử không là gì cả, ngay cả gặp cũng thấy dư thừa.

Máu tuôn ra, mang theo hơi ấm trong cơ thể, khiến các đầu ngón tay của nàng ngày càng lạnh lẽo, mí mắt của nàng trở nên nặng nề, tưởng chừng như có thể khép chặt bất cứ lúc nào...