Hậu Cung Hi Phi Truyện

Chương 36: Không khoan nhượng




Edit: Ớt Hiểm

Lăng Nhã không biết là mình ngủ lúc nào, khi thức dậy thì thấy trời đã sáng, Dận Chân cũng không còn nằm bên cạnh, chỉ có mình nàng. Mắt nàng nhíu lại nhìn xuyên qua mành trướng mỏng như cánh ve, thấy có bóng người, nàng vội hỏi: “Ai đang ở bên ngoài?”

Sau những tiếng bước chân vội vã, mành trướng được vén lên, bóng người tiến vào, là Mặc Ngọc. Mặc Ngọc mỉm cười đỡ Lăng Nhã dậy, nói: “Cô nương, người thức rồi?”

Lăng Nhã hơi ngơ ngác, sau khi ngồi dậy thì vỗ vỗ vào mặt cho tỉnh táo rồi hỏi: “Sao ngươi lại ở đây?”

Mặc Ngọc vội nhét hai cái gối thêu hoa vào sau lưng của Lăng Nhã, nhanh nhảu trả lời: “Hôm nay lúc trời còn chưa sáng thì Chu đại ca đã đến bảo nô tỳ mang theo đồ dùng của cô nương tới đây đợi.”

Lăng Nhã gật đầu hỏi tiếp: “Bây giờ là giờ nào rồi?” Các nữ nhân trong phủ hễ được thị tẩm thì sáng sớm hôm sau nhất định phải tới thỉnh an đích phúc tấn. 

Mặc Ngọc ngoái đầu nhìn sắc trời rồi nói: “Đã qua giờ Mão* rồi ạ!”

*(Giờ Mão: từ 5giờ tới 7giờ sáng.)

Thấy thời gian đã trễ, Lăng Nhã vội cuống quýt, vừa tung chăn gấm bước xuống giường, vừa nói: “Mau giúp ta rửa mặt chải đầu thay y phục.” Rồi trách móc Mặc Ngọc: “Ngươi cũng thiệt tình… Đợi ở bên ngoài mà sao không đánh thức ta dậy sớm? Nếu trễ giờ thỉnh an đích phúc tấn thì sao?”

“Cô nương, nô tỳ oan uổng, tại trước khi rời đi, Bối lặc gia bảo nô tỳ không được đánh thức cô nương, nói là để cho cô nương ngủ cho thẳng giấc, cho nên nô tỳ chỉ dám ở ngoài đợi mà không dám lên tiếng.” Mặc Ngọc tủi thân giải thích.

Biết được đây là ý của Dận Chân, Lăng Nhã rất ngạc nhiên, trong lòng cảm thấy hạnh phúc và ấm áp, đây không chỉ là quan tâm nhất thời của Dận Chân.

“Cô nương rửa mặt đi.” Mặc Ngọc vắt khô khăn mặt rồi đưa cho Lăng Nhã, sau đó giúp Lăng Nhã thay y phục đã chuẩn bị từ sáng sớm, Mặc Ngọc vui vẻ nói: “Trừ vài vị phúc tấn ra thì cô nương chính là cách cách đầu tiên được ở lại Khắc Vân Khai Nguyệt quán đó, tối qua lúc Chu đại ca nói với bọn nô tỳ, mọi người còn chưa dám tin, xem ra Bối lặc gia rất thích cô nương.”

Lời của Mặc Ngọc làm cho nàng nhớ tới nhiệt tình của Dận Chân tối qua, hai bên má ửng hồng, thẹn thùng không dám nhìn vào chính mình ở trong gương đồng, nhỏ giọng nói ra một câu: “Không được nói bậy.”

Thấy hai má Lăng Nhã ửng đỏ kiểu chưa đánh đã khai, Mặc Ngọc che miệng cười lén, nói: “Hì hì, cô nương đỏ mặt rồi.”

Mặt Lăng Nhã đỏ như lửa cháy, xoay người giơ tay lên làm bộ đánh Mặc Ngọc: “Nha đầu ngươi, còn dám nói hươu nói vượn nữa thì ta sẽ đánh đó.”

Thấy Lăng Nhã thẹn quá hóa giận, Mặc Ngọc vội nín cười giơ hai tay lên: “Dạ dạ dạ, nô tỳ không nói nữa là được, cô nương trăm ngàn lần đừng nóng giận, mau ngồi xuống để nô tỳ giúp người trang điểm chải đầu cho xong.”

Răng lược ngà voi chải nhẹ qua da đầu, Mặc Ngọc rất khéo tay, trong chốc lát đã bện hai bên tóc mai thành kiểu đuôi yến, sau khi đã đính lại cho chắc chắn, nàng lấy trong hộp trang điểm ra một cây trâm bạc và vài đóa hoa điểm thúy màu xanh cài lên búi tóc, ở đuôi yến đính một chuỗi bông lúa bạc, hai tai đeo một đôi khuyên vàng. Lúc đầu, Mặc Ngọc tính dùng cây trâm Thất Bảo Linh Lung mà Dận Chân mới ban thưởng cho Lăng Nhã cách đây vài ngày, đó là một cây trâm bằng vàng ròng nạm Phỉ thúy, Hồng bảo thạch, Ngọc bích, Ngọc lục bảo, Trân châu, đá Mắt mèo, bảy loại Thiên tinh thạch quý giá, xa hoa bắt mắt, là trân phẩm từ trong cung ban xuống.

Lăng Nhã cầm Thất Bảo Linh Lung ngắm nghía một chút rồi cất lại vào trong hộp, dĩ nhiên trâm này rất đẹp, nhưng cũng quá nổi bật, việc nàng ở lại Khắc Vân Khai Nguyệt quán chắc là ai ai cũng đã biết, nếu lại cài cây trâm này đi khắp nơi rêu rao, chỉ sợ là tự mình rước mầm tai họa.

Trong lúc nàng đang suy tư thì Mặc Ngọc đã trang điểm xong xuôi, đặt son phấn trong tay xuống, hỏi: “Cô nương, người nhìn xem đã được chưa?”

Lăng Nhã ngắm mình trong gương, thấy Mặc Ngọc trang điểm cho mình nhã nhặn đơn giản thì gật đầu, vịn tay Mặc Ngọc đứng dậy: “Đi thôi, chúng ta đi thỉnh an đích phúc tấn.”

Đoạn đường từ Khắc Vân Khai Nguyệt quán đến Hàm Nguyên cư của Na Lạp thị cũng không gần, dù Lăng Nhã cố gắng đi nhanh tới mức người đầy mồ hôi thì cũng mất thời gian một tuần trà*, mà giờ này đã qua giờ Mão.

(*Một tuần trà: khoảng 20 – 30 phút.)

Nô tài Tam Phúc canh giữ bên ngoài Hàm Nguyên cư nhìn thấy Lăng Nhã từ xa đã vội chào đón: “Cô nương tới thỉnh an đích phúc tấn ư?”

“Phúc tấn có ở trong viện không?” Lăng Nhã bình thường cũng hay tới Hàm Nguyên cư nên cũng quen biết với Tam Phúc, vì vậy nói chuyện rất thoải mái.

“Dạ có.” Tam Phúc đưa Lăng Nhã vào chính viện, vừa đi vừa nói: “Không chỉ có phúc tấn mà các vị Niên phúc tấn cũng đã tới, đang ngồi nói chuyện bên trong.”

Na Lạp thị chỉ thích mỗi hoa hoa Thược dược, mùa này là mùa Thược dược nở hoa, vì vậy hai bên đường vào Hàm Nguyên cư bừng bừng màu Thược dược, chỗ đỏ chỗ trắng chỗ hồng chỗ tím, hoa nở rộ trên mỗi ngọn cây, Lăng Nhã thấy trong đó có hai ba loại rất quý hiếm, để cạnh nhau, màu sắc trộn lẫn trông rất đẹp mắt. 

“Phúc tấn, Lăng cách cách tới thỉnh an người.” Tam Phúc vén mành đi vào bẩm báo, trong phòng đặt vài khối băng được đưa tới từ hầm băng, vì vậy không khí vô cùng mát mẻ.

Lăng Nhã nhìn qua một lượt, ngoài Na Lạp thị ra thì phàm là những nữ nhân có chút địa vị trong phủ đều có mặt đông đủ, Niên thị, Lý thị, Qua Nhĩ Giai thị, Tống thị, chỉ thiếu mỗi một mình Diệp thị. Lúc thấy Lăng Nhã tiến vào, tất cả mọi ánh mắt đều nhìn về phía nàng, có thể thấy được các nàng ta tới đây mục đích không chỉ đơn giản là thỉnh an.

Lăng Nhã tự trấn an trong lòng, cử chỉ nghiêm trang, đôi tay đặt ở trên eo đoan đoan chính chính hướng về Na Lạp thị hành lễ, giọng rõ ràng: “Nữu Hỗ Lộc thị khấu kiến đích phúc tấn, đích phúc tấn vạn phúc kim an.”

Na Lạp thị cười hiền ý bảo nàng đứng lên, sau đó sai hạ nhân lấy ghế thêu đến mời nàng ngồi xuống, vừa định hỏi chuyện thì nghe thấy giọng mỉa mai của Niên thị: “Tỷ tỷ, người nghe thấy không, giọng nói của Lăng cách cách thật dễ nghe, câu thỉnh an y hệt tiếng hót Hoàng oanh vậy, ai nghe được cũng mền nhũn tận trong xương, nếu không tận mắt nhìn thì ta đã tưởng là tiếng kêu của hai con chim Hoàng anh trong viện ta rồi.”

Trong lời nói của Niên thị có ẩn ý, nhưng Na Lạp thị vờ không hiểu, cười nói: “Muội quả là thích nói đùa, dù giọng nói của Lăng cách cách dễ nghe nhưng cũng không thể so với tiếng ồn ào của chim chóc được.”

Lời Niên thị bén nhọn như đầu móng tay: “Có lẽ do mấy ngày nay thiếp thân nghe nhiều tiếng động vật quá nên tai cũng bị ảnh hưởng rồi, thỉnh thoảng không phân biệt được đâu là tiếng người đâu là tiếng vật, Lăng cách cách sẽ không trách ta chứ?”

Rõ ràng là nàng ta đang so sánh Lăng Nhã với con vật, cố tình làm nhục nàng, ngoại trừ Na Lạp thị và Lý thị ra, các vị nữ nhân khác ít nhiều cũng có ghen ghét vì Lăng Nhã đột nhiên được sủng ái, nay nghe được lời nói mỉa mai của Niên thị thì ai nấy đều cảm thấy hả giận, ngồi đó che miệng cười thầm.

Lăng Nhã làm như chẳng nghe thấy gì, cúi người khiêm tốn nói: “Thiếp thân không dám.” Trước khi đến đây nàng đã biết chắc chắn sẽ có người kiếm chuyện công kích mình, vì vậy việc bị Niên thị làm khó dễ cũng không nằm ngoài suy đoán của nàng.

“Chỉ không dám thôi sao?” Niên thị khinh bỉ liếc Lăng Nhã, đôi môi đỏ rực hé ra: “Vậy là Lăng cách cách vẫn thầm hận trong lòng?”

Lăng Nhã không ngờ lý do như vậy mà nàng ta cũng có thể nghĩ ra được nên hơi bất ngờ, đang lúc suy nghĩ xem phải trả lời thế nào thì Na Lạp thị đã lên tiếng giải vâyy: “Được rồi, muội muội ngươi cũng đừng trêu chọc Lăng cách cách nữa, xem muội ấy bối rối chưa kìa.” Sau đó lại nói với Lăng Nhã: “Niên phúc tấn đùa với ngươi chút thôi, không có chuyện gì đâu, mau ngồi xuống đi.”

“Tạ đích phúc tấn.” Lăng Nhã thầm thở ra, sau khi thi lễ với Na Lạp thị và Niên thị thì nghiêng người ngồi xuống ghế thêu.

Niên thị cười khoan thai, ngón tay vẽ ngoằn nghèo theo những đường thêu trên y phục, chẳng nói gì thêm, ngay lúc đó có hạ nhân bưng một chậu Thược dược vừa mới nở tới đặt bên bệ cửa sổ, không khí trong phòng càng thêm tươi mát. Phỉ Thúy bước tới ngắt một đóa đỏ rực cài lên tóc của Na Lạp thị, tạo thêm mới lạ cho nét đoan trang sẵn có của nàng, trông nàng ta trẻ hơn đến vài tuổi.

Lúc đó, Niên thị cũng nâng nâng đóa hoa Mẫu đơn màu hồng nhạt đang cài trên tóc của mình, lơ đãng nói: “Không ngờ nhiều năm rồi mà tỷ tỷ vẫn chỉ thích mỗi hoa Thược dược, tiếc là Thược dược tuy đẹp, nhưng cũng chỉ là một loại hoa bình thường, không được ở nơi thanh nhã; không giống như Mẫu đơn ung dung hoa quý, là Mẫu nghi của các loài hoa.”

Mí mắt Na Lạp thị chợt động, có chút xám ngoét ẩn trong đó, nhưng chỉ chốc lát đã mất đi, nàng phủi phủi ống tay áo thêu bách hoa của mình, bình thản nói: “Chỉ là hoa mà thôi, không xứng để so với vương hậu, quan trọng là nhìn hợp mắt, Mẫu đơn quá diễm lệ rực rỡ, dễ đánh mất đi sự bình thản ôn hòa, chẳng bằng Thược dược nội liễm thanh cao.”

Lăng Nhã nghe cuộc đối thoại này thì cảm thấy kỳ lạ, dường như trước khi vào phủ Niên thị và Na Lạp thị đã từng quen biết nhau, nàng chưa bao giờ nghe đích phúc tấn nói tới chuyện này.

Niên thị cười lạnh, tỏ thái độ không bằng lòng với lời nói của Na Lạp thị, gì mà nội liễm thanh cao chứ, hoa tầm thường là hoa tầm thường, sao có thể so sánh với Mẫu đơn Mẫu nghi kia chứ, thân là đích phúc tấn lại cài một cái hoa tầm thường, thật khiến người ta không nhịn được cười.