Hậu Cung Nghi Tu Truyện

Chương 2




“Nương nương, nương nương...”

Nghi Tu nghe tiếng Tiễn Thu gọi mình, trong lòng chợt sửng sốt, hồi lâu mới miệng hỏi, ”Tiễn Thu, là ngươi sao?”

“Là nô tì, nương nương, người thế nào rồi?” Tiễn Thu có chút lo lắng nhìn chủ tử, “Nương nương đừng dọa nô tì, nô tì biết người vì chuyện của Hoàng thượng với Đại Tiểu thư mà đau lòng, nhưng ngàn vạn lần xin người đừng tổn thương thân thể. Người đang mang thai...”

Chu Nghi Tu nghe lời an ủi của thị tỳ tâm phúc, liền run run, tay sờ lên bụng. Bụng nàng tròn cong, suýt nữa nàng đã bật khóc. Con của ta... Lúc này con còn ở trong bụng ta, con còn sống!

Tiễn Thu chưa từng thấy vẻ mặt của chủ tử như thế, đoán là nàng đau lòng khôn xiết, liền vội vàng quỳ xuống, “Nương nương, xin người vì hoàng tử trong bụng mà bảo trọng thân thể, vạn nhất xảy ra chuyện gì, nô tì có chết đi cũng không còn mặt mũi gặp Tam phu nhân”.

Chu Nghi Tu khẽ nhắm mắt, bình ổn lại tinh thần, rồi chìa tay ra với Tiễn Thu. Tiễn Thu liền đỡ nàng đứng dậy, “Ta không sao, ngươi đừng kích động, để kẻ khác nghe thấy, kẻo lại bị chê cười”.

“Là nô tì sai, nô tì không dám nữa”. Tiễn Thu lập tức trở lại vẻ trầm ổn thường ngày, không lộ ra chút đau thương.

Chu Nghi Tu hài lòng nhìn nàng ta, đến cuối cùng, cũng chỉ có tâm phúc này nguyện ý theo nàng. “Ta đói bụng, ngươi đi lấy chút điểm tâm cho ta đi”, nàng cất giọng, âm thanh mang theo muôn phần ôn hòa nhã nhặn.

Tiễn Thu nhìn Nghi Tu gương mặt bình thản, trầm tĩnh không có nửa điểm đau lòng, cho rằng chủ tử đã nghĩ thông suốt, liền vui vẻ mang theo Hội Xuân ra ngoài phục mệnh.

Chu Nghi Tu ở lại trong thất. Mành sa màu hồng mỏng như cánh ve khẽ lay động, bên trên thêu hoa cùng kim tuyến tuyệt đẹp; mùi hương trái cây lan nhẹ khiến tâm hồn thư thái đôi phần. Những nơi trang nhã mà không tầm thường thế này, nàng hết thảy đều đã đi qua. Không tưởng được, bản thân có thể được trùng sinh, làm lại cuộc đời một lần nữa.

Nàng khẽ vuốt bụng, đứng trước gương. Mái tóc búi sơ, đính thêm hai trâm ngọc phỉ thúy. Nghi Tu có nét đẹp ôn hòa, điềm đạm. Nhớ lại đời trước, cũng vì bản thân đau lòng chuyện tỷ tỷ cướp đi ngôi vị hoàng hậu, thành hôn với Hoàng đế mà khiến thân mình khó sinh, đứa trẻ ra đời yếu ớt, ốm đau liên miên. Đời này, nàng âm thầm hạ quyết tâm, tuyệt sẽ không giẫm lên vết xe đổ năm xưa, vì chuyện không đáng mà khiến con mình bị bệnh tật dày vò.

“Con à, nương sẽ che chở cho con, sẽ không để con chịu nửa phần ủy khuất”.

Nghi Tu trở lại vẻ bình thản như trước. Gian ngoài, Tiễn Thu đã bày lên bàn bao món điểm tâm ngon lành đẹp mắt. Sau đó, nàng ta cẩn thận từng chút đỡ chủ tử ngồi xuống, nhất cử nhất động vô cùng nhẹ nhàng. Nghi Tu bất giác cười thầm, Tiễn Thu mới vào cung hai năm, lúc này sao thực trẻ con đáng yêu, không hề giống chưởng sự cô cô Phượng Nghi cung miệng lưỡi sắc bén kiếp nào.

“Tiễn Thu, bên ngoài đang đồn đại chuyện gì thế?” Chu Nghi Tu sau khi ăn một ít bánh bơ cùng chè sen, đã thấy tinh thần ổn thỏa hơn, cất tiếng hỏi. Tiễn Thu liền cung kính trả lời, “Hồi nương nương, Hoàng thượng có ý muốn đón Đại Tiểu thư nhập cung, nhất thời xảy ra tranh cãi với Thái hậu. Thái hậu tức giận đến ngất đi, vừa nãy đã truyền ngự y đến xem mạch”.

Tốt lắm, bị con trai làm cho tức chết, cảm giác thế nào nhỉ, hảo cô cô? Chu Nghi Tu nghe xong, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh lùng, thốt ra một câu “Ta biết rồi”, rồi đứng dậy muốn đi dạo vài vòng. Tiễn Thu nghe lệnh, phúc thân theo hầu phía sau.

Đương giờ đang mùa xuân, mẫu đơn nở rộ Phượng Nghi cung, sắc hoa muôn hồng nghìa tía rực rỡ, khiến người ta ngắm một lần mà nhớ mãi không quên. Chu Nghi Tu đến ngồi bên chiếc bàn đá, Tiễn Thu vội đi lấy gối mềm lót cho nàng, pha chút trà nóng, gọi vài vũ công dạo nhạc. Thấy nô tỳ tâm phúc định khoác thêm cho mình áo choàng, nàng liền ngăn lại. “Không sao đâu, như thế này là ổn rồi”.

Thái độ khác thường của chủ tử, vừa bình tĩnh vừa ung dung như không có việc gì xảy ra làm Tiễn Thu nghĩ mãi không hiểu. Lúc trước nghe được Hoàng thượng có ý với Đại Tiểu thư, Tiễn Thu vô cùng bất bình. Chủ tử vào cung không lâu liền mang thai, còn có lời hứa cùng hậu vị mai này, vậy mà đùng một cái, Đại Tiểu thư kia bước giữa chen ngang, trang điểm xinh đẹp tiến cung, khiến hoàng thượng vừa ý. Tiễn Thu không chịu nổi Chu Nhu Tắc kia, bản thân đã có hôn ước còn mang tâm quyến rũ *muội phu; nghe nói, Hoàng thượng nhất quyết đón nàng ta vào cung, bất chấp tất cả lời phản đối của chúng đại thần, sau đó lại thấy Chu Nghi Tu nghe tin sét đánh mà khóc lóc một đêm dài, kinh động thai khí cũng không dám để lộ, chỉ có thể lặng lẽ truyền ngự y mà đau lòng cho chủ tử.

*Muội phu: Phu quân của muội muội

Nghi Tu nhàn nhã ngồi bên bàn đá ngắm hoa, nhớ lại sự việc ngày trước. Năm đó Thái hậu cùng Huyền Lăng giằng co hồi lâu, cuối cùng vẫn là nàng nén giận trong lòng, đích thân hóa giải mối hiềm này, lấy lý do đích thứ khác biệt mà tôn tỷ tỷ làm Hoàng hậu. Nhưng lần này, nàng nhất định không để tỷ tỷ được như ý nguyện.

Nàng quyết không bao giờ tin rằng Chu Nhu Tắc vô tình trang điểm xinh đẹp khi vào cung, nếu nói vì Đại Phu nhân sai khiến cũng không thể, tôn ti lễ nghĩa nàng ta quên sạch rồi sao? Nghĩ lại, Nhu Tắc đối với nàng chỉ đơn giản là tình cảm hời hợt kẻ trên người dưới; nàng ổn định địa vị trong cung, tương lai còn có ngôi vị hoàng hậu đầy hứa hẹn, Nhu Tắc thân là đích nữ, làm sao có thể cam tâm gả cho con trai của Tướng quân, chẳng có chút tiền đồ gì?

Hảo tỷ tỷ của ta ơi, ngươi tưởng mong tiến cung cùng mộng đẹp, cũng phải trước tiên xem thanh danh của chính mình bị bôi nhọ đến mức nào đã.

Khóe miệng Chu Nghi Tu lộ rõ ý cười. Nàng đương mang thai tám tháng, thân hình tròn trịa đầy đặn, trông như hoa mẫu đơn quý phái, đẹp đẽ vô cùng.

“Ta mệt rồi, Tiễn Thu”.

Tiễn Thu vội vàng chạy tới bên nàng, “Nương nương, người cẩn thận một chút, để nô tì đỡ người đi”.

“Ngươi đấy, ngày trước ít nói vô cùng, sao lúc này lại nhiều lời như mấy ma ma ở Nội vụ phủ thế?” So ra, hoàng cung lớn thế này, có thể chân chân chính chính tin tưởng một người, không ai ngoài Tiễn Thu. Nàng ta luôn khiến nàng thập phần thoải mái, khi nói chuyện còn vương vài phần tùy ý như ngày trước trong phủ Chu gia.

“Nương nương bây giờ như Lã Vọng buông cần, người biết không, bên ngoài đang ầm ĩ lên đấy. Bọn họ đều chờ xem chủ ý của Hoàng thượng như thế nào!” Trong lời nói của Tiễn Thu mang theo chút tư vị, Chu Nghi Tu liền thấp giọng nhắc nhở, “Ở đây muốn nói thế nào cũng được, nhưng ra ngoài phải giữ mồm giữ miệng, nhớ chưa?”

Tiễn Thu nhịn không được, “Nô tì biết. Nhưng nương nương định sẽ như thế mãi sao? Nếu Đại Tiểu thư thực là vào cung, người phải làm thế nào?”

Chu Nghi Tu nhìn nàng ta, rồi chậm rãi từng lời, “Muốn vào cung, trước tiên phải giải trừ hôn ước, năm đó phụ thân ta cùng với Uy Viễn Tướng quân, việc này ai ai cũng biết, Hoàng thượng không thể không có đạo lý như vậy; còn có Thái hậu, và hài tử trong bụng ta. Ta thực cũng muốn biết, Thái hậu xem trọng tôn tử hay chất nữ (cháu gái họ) của nàng”.

Tiễn Thu vừa nghe, tâm hồn như trút được gánh nặng, liền cười, “Nương nương anh minh, là nô tì đã quá lo lắng”.

Trở về nội thất, Tiễn Thu mới đặt gối mềm vào sau lưng cho Nghi Tu ngồi dựa, đã nghe chủ tử phân phó, “Truyền lời của bản cung, ngày hôm nay không tiếp ai cả, bản cung muốn tĩnh tâm an thai, ngươi thay ta quản đám cung nữ thái giám, nếu có kẻ nào vạ miệng, trước cứ bắt trói lại, ta sẽ xử trí sau”.

“Nô tì tuân mệnh”.

Tiễn Thu lui ra rồi, Nghi Tu nhàn nhã nằm một hồi, lại đem tâm tư luẩn quẩn không thôi. Năm Càn Nguyên này, thực là không được chút thời gian yên tĩnh!