Hậu Cung Phi Tần

Chương 1: Tuyển Tú




Ngày mười sáu tháng ba năn Nguyên Trị thứ mười ba, trời xuân toả nắng vô cùng ấm áp. Ánh dương xuân tựa như một dải lụa mềm phủ xuống từng góc nhỏ trong Tử Cấm thành. Vô vàn xe ngựa chuyên dùng để chở những vị tú nữ vào bên trong. Từng tú nữ xếp hàng đi theo các vị cô cô bước vào Lạc Yến điện. Tuyển tú nữ chính là vận mệnh của những thiếu nữ từ nông dân đến những tiểu thư nhà quan.

Ba năm một lần, sau khi trải qua nhiều vòng tuyển chọn sẽ chọn ra những cô nương tài sắc song toàn vào hoàng cung để bổ sung cho hậu cung, sinh con đẻ cái cho hoàng gia. Ngoài sân mười sáu gốc đào đồng loạt nở hoa màu hồng rung rinh xen giữa là những cách bướm rập rờn bay lượn, vô cùng đẹp mắt. Tiếng kèn trống hay tiếng lễ bái vang trời cho ta thấy được sự náo nhiệt và chờ mong trong những con người đang góp mặt, không cần nghĩ cũng biết đó là một cảnh tượng vui tươi, tưng bừng đến chừng nào. Cái gọi là sắc xuân làm lòng người say đắm lúc này đã ở trong Lạc Yến điện.

Các tú nữ xinh đẹp đứng túm tụm vào nhau trò chuyện nhưng tất thảy ai nấy đều vô cùng yên tĩnh, người nào trên mội cũng đều cười tươi chỉ riêng mình tôi đứng trề môi với dáng vẻ buồn đời.

'' Linh nhi, muội đừng có trề môi để cho mọi người thấy sẽ rất xấu hổ không biết họ sẽ nghĩ như thế nào?''

'' Được rồi Lan tỷ muội biết cân nhắc mà. Muội..muội thật tình không muốn trúng tuyển''

'' Ấy muội nói nhỏ thôi. Ta biết muội từ trước đến giờ không ham địa vị hay danh lợi nhưng chúng ta là thân nữ nhi làm gì được chứ chỉ có thể nghe theo cha mẹ''

''Tại sao nữ nhi lại không thể thay đổi số phận của mình một ngày nào đó muội nhất định sẽ tự mình thay đổi số phận''

Chưa đợi người kia nói, giọng già nua của Lý công công vang lên

'' Diệp Xuân tiểu thư, Lăng Y Lan tiểu thư(nhân vật phụ xém chính), Trần Chu tiểu thư, An Ngọc Đình tiểu thư, Hạn Xuân tiểu thư, Phó Hồng Linh tiểu thư(nhân vật chính)''

'' Linh nhi mau đi thôi.''

Tôi cùng Y Lan bước vào trong, mọi người đứng thành một hàng ngang đồng loạt quỳ xuống, hô to

'' Tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế''

''Tham kiến Hoàng hậu nương nương, Hoàng hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế''

Chờ một lúc lâu sau Hoàng thượng mới mở miệng

'' Đứng dậy đi''

Giọng già nua the thé của vị công công nào đó lại vang lên

'' Hạ Yến Kỳ 15 tuổi con gái Tham quân tỉ sĩ Hạ Phú Tân''

Nàng ta bước lên vài bước, tôi thầm để ý nàng ta hôm nay vận xiêm y bằng gấm màu tím, đầu cài đầy châu ngọc. Phấn phủ trên mặt mộ lớp dày (eo ôi). Tôi nghĩ có lẽ nàng ta sẽ được trúng tuyển

'' Hạ Yến Kỳ tiểu thư con gái Tham quân tỉ sĩ Hạ Phú Tân,ban hương nang''

Thường đi tuyển tú nữ nếu được Hoàng thượng yêu thích thì ban hương nang và giữ thẻ còn không được sẽ thưởng hoa và gạt thẻ. Thương thay các tú nữ dù ăn vận đẹp đến đâu cũng chỉ là được Hoàng thượng ''thưởng hoa''.Nhưng tới khi một thái giám đọc tên của một vị tú nữ

'' Vinh Thư Thư tiểu thư 15 tuổi con gái Tả thị lang Vinh Dụ Lã''

Một giọng nói có vẻ hơi khàn và pha thêm lạnh lùng

'' Vinh ái khanh, khó trách khó trách''

Các tú nữ lúc này căng thẳng tới mức hai tay run lẩy bẩy, trong lòng tôi bất giác cười thầm nhưng vẫn được khuôn mặt bình tĩnh. Kể từ khi tôi xuyên không đến đây được ba năm. Tưởng rằng sẽ được sống một cuộc sống tự do thoải mái không lo lắng gì. Nào ngờ đùng một cái mẹ tôi xướng tên tôi đi tuyển tú. Mẹ còn mời những các ma ma dạy tôi lễ nghi, quy củ tôi cũng chỉ học cho có. Vì sợ vào cung sẽ bị những vị''tỷ tỷ'',''muội muội'' kia ''quan tâm'' nên hôm nay tôi chỉ vận trang phục đơn giản. Mặt thì thoa lớp phấn mỏng, cung trang kiểu mới nhất, vải màu xanh nhạt thêu chim nhạn tung cánh, cắt may theo đúng quy củ. Trên xiêm y dưới váy cả màu sắc lẫn kiểu cách đều bình thường không quá nổi bật cũng không kém sắc. Trên đầu chỉ cài một cây trâm bích ngọc thất bảo thêm một đoá hoa phù dung trắng. Như vậy cũng thể hiện được thân phận cao sang, đủ để người ta thấy tôi không phải con nhà nghèo dễ bị coi thường.

''An Ngọc Đình giữ thẻ ban hương nang''

Người trúng tuyển thứ hai sau Vinh Thư Thư nhìn nàng ta cười vui ra mặt, tôi cảm thấy tiếc cho nàng ta cả cuộc đời đều bị chôn vùi trong Tử Cấm Thành.

'' Lăng Y Lan, 16 tuổi con gái của Lăng thượng thư Lăng Trụ''

Tỷ ấy nhẹ nhàng bước lên nhún nhẹ người hành lễ,cất giọng nhỏ nhẹ như chim hót

'' Thần nữ Lăng Y Lan tham kiến Hoàng thượng, Hoàng Hậu. Hoàng thượng vạn phúc kim an, Hoàng Hậu nương nương vạn phúc cát tường''

Tôi liếc thấy Hoàng Hậu đang quan sát Lan tỷ, quan sát hồi lâu nàng ta mĩm cười quay sang Hoàng thượng nói

'' Cũng đoan trang lắm! Gương mặt rất thanh tú Hoàng thượng người xem có đúng không?''

Hoàng thượng mặc một thân long bào ngồi thẳng có vẻ như người thấy thích thú. Tôi liếc nhìn Hoàng thượng vì ngôi hơi xa nên không nhìn rõ khuôn mặt của người. Chỉ thấy người đang ngồi trên bảo toạ vàng rồng trạm trổ cửa long, kim bào rực rỡ chính quân chủ đời thứ năm của triều đại Bảo quốc - Hoàng Doãn Kiên.

'' Ừm đúng như lời Hoàng hậu. Có từng đọc qua sách gì?''

'' Thần nữ ngu dốt chỉ mới đọc qua Nữ tắc và Nữ huấn''

''Ồ'' Hoàng thượng làm vẻ ngạc nhiên

Hoàng hậu tiếp lời '' Con gái chỉ nên thêu thùa, may vá biết được vài chữ là tốt lắm rồi'' Hoàng hậy xoay qua bảo công công

'' Còn không mau lưu lại''

'' Dạ nương nương. Lăng Y Lan 16 tuổi giữ thẻ ban hương nang''