Hậu Duệ Của Thần

Chương 19: Phục kích bất ngờ




Về đêm, ánh trăng lấp lánh chiếu xuống thế gian, vẻ đẹp của lá phong càng thêm phần mĩ lệ. Vào thời khắc này, màu lá đỏ không còn rực rỡ như khi ánh nắng ấm áp chiếu xuống, mà thay vào đó là sự mờ ảo, huyền bí đầy mơ mộng. Đi dạo bên bờ sông Kamogawa, ngắm ánh đèn lấp lánh của khu phố bên kia phản chiếu xuống mặt nước, hay hình ảnh lá phong chậm rãi thả mình theo dòng chảy, ta ngây người trước vẻ đẹp kỳ diệu của Kyoto. Về đêm, Kyoto vẫn giữ được cho mình cái gì đó trầm lặng. Ngồi trong quán trà bên dòng Kamogawa, Sako tròn mắt ngắm cảnh, Sakura hơi mỉm cười nhìn cô nhóc.

-Thiệt tình, lớn đầu rồi mà cứ như đứa trẻ vậy.- Nari thở dài.

-Đó là đặc tính của Sako mà.- Sakura trả lời, quay lại đã không thấy Sako đâu. Thiệt tình, mới chỉ dời mắt vài phút liền chạy đi đâu rồi.

-Á!- Tiếng hét của Sako đột ngột vang lên, Hydron hốt hoảng lao ra ngoài ban công trước tiên, liền đột ngột bị 1 bóng đên ôm lấy.

-Hahaha, bị mắt lừa rồi nhé!- Sako tinh nghịch le lưỡi- Sakura nee-san, ra ngoài hiên ngồi đi! Ở đây đẹp lắm nè!

- Tất cả chúng ta cùng ra đó đi.- Shun đề nghị.

Trà lâu này thuộc quyền sở hữu của nhà Kazumi, sở hữu địa thế rất đặc biệt: không chỉ nhìn ra sông Kamogawa mà cho dù là mùa nào cũng đều có cảnh đẹp. Như màu xuân có hoa anh đào, mùa hạ nước in trời, mùa thu có lá phong đỏ, mùa đông tuyết phủ trắng tạo thành dòng sông băng.

-Chọn địa thế thật tốt.- Sakura khen.

-Hắc hắc, Shun, cậu cảm thấy thế nào về lời khen của Sakura?- Takami cười như yêu quái, Shun im lặng, chỉ quay mặt ra chỗ khác.

Tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang, cùng lúc, ánh mắt của Shun và Sakura đồng thời hiện lên 1 tia sát khí. Cửa phòng mở ra, 1 geisha xinh đẹp bước vào mang theo 2 maika khác. Cả 3 cô gái thuần thục quỳ xuống chào.

-Cậu chủ, chúng tôi theo lệnh trưởng quán đến phục vụ.

Shun nhíu mày, ánh mắt kín đáo chuyển về phía Sakura. Hiểu ý cậu, cô khẽ gật đầu.

-Được rồi! Các cô vào đi.- Shun phất tay.

-Vâng thưa cậu chủ.

Geisha ngồi xuống, cúi chào và chờ đến khi mọi người ngồi xuống hết thì bắt đầu cất tiếng hát. Giọng hát mang theo phong tình quyến rũ của 1 phụ nữ từng trải giữa nơi luôn phải tranh giành địa vị mà tàn sát lẫn nhau, mị hoặc mê hồn như đóa anh túc đang mùa nở rộ.

-Không tệ. Xứng danh là hoa khôi của nơi này.- Nari nhếch môi, thản nhiên nhấp 1 ngụm trà.

Bài hát kết thúc, cô geisha cúi đầu tạ ơn rồi bước đến bên Shun rót rượu. Động tác dịu dàng nhưng không che dấu nổi vẻ đau đớn nơi bàn chân, vô tình vấp ngã vào trong lòng Shun, lan tỏa mùi hương trên người để gây sự chú ý. Tiếp đến là dùng ánh mắt long lanh ma mị ngước nhìn, đôi má mang màu phấn hồng của hoa đào, cử chỉ thẹn thùng khi bắt gặp ánh mắt của Shun.

-Cậu chủ…- Geisha e thẹn.

-Cô đứng lên được chứa?

-Cảm ơn cậu chủ đã quan tâm. Thực sự là rất lâu rồi mới có người quan tâm em như vậy.- Cô gái geisha ngại ngùng nói nhỏ bên tai Shun, đôi bàn tay chạm vào phần ngực lộ ra của cậu- Cậu chủ, xin cậu hãy ban cho em ơn huệ được phục vụ cậu dù chỉ là đêm nay.

Crắc

Cô gái geisha kinh ngạc cùng sợ hãi nhìn cậu. Ánh mắt Shun lộ ra nồng đậm khinh miệt cùng chán ghét.

-Cô thật quá kém cỏi để làm sát thủ.- Cậu thản nhiên bóp nát cánh tay cầm chủy thủ của cô ta, thanh chủy thủ trên tay cùng bởi vì lực lượng mạnh mẽ của cậu mà vỡ nát.

-Aaaaa…- Geisha hét lên 1 tiếng kinh hãi nhưng lập tức bị phong thuật của Shun cắt đứt cổ. Cậu chuyển ánh mắt về phía 2 maika theo sau- Thế nào, còn chưa lộ rõ bộ mặt?

Chỉ trong giây lát, 2 maika đồng loạt xé bỏ bộ kimono, lộ ra trang phục của sát thủ chuyên nghiệp, cầm vũ khí tấn công về phía Shun. Lập tức, Shun tạo ra 1 tường gió thổi tung cả 2 người.

-Sako, Takami chỗ này là khu vực cận sông. Các cậu mau đi lập kết giới!- Sakura phân phó. Thật may là hôm nay họ đã bao trọn nơi này, nếu không lại phải tốn thêm 1 ít công sức. Còn về người làm và các geisha khác? Nực cười, với quy mô cỡ này mà có thể nương tay sao.

-Mau ra đi!- 1 trong 2 maika hét lên, các sát thủ ẩn nấp trong và ngoài phòng đều đồng loạt lao tới.

-Có thần lực!- Nokoru nhíu mày, năng lực thần tộc bắt đầu biến thành cá ngoài chợ từ bao giờ vậy nhỉ? Mà cùng lúc đó, Rin lén quăng 1 ánh mắt về phía các bạn.

-Mau phân tán ra!- Sakura nói nhỏ- Bị bao vây có thể mang đến bất lợi.

-Vâng!- Chiết phiến trong tay Nari vung lên, lướt qua cổ mấy sát thủ ở phía cửa, huyết sắc vẩy ra, nhanh như lợi kiếm. Nhân cơ hội đó, cô, Rin, Mira và Dạ đồng thời phân tán ra khỏi phòng. Ám, Hydron và Takami cũng ăn ý rời đi.

-Thần thuật sao? Hãy cho bọn ta thấy năng lực của các ngươi đi.- Sakura nâng môi, đôi mắt ánh lên tia sáng khinh miệt.

Khoảng chục phút sau, Shun và Sakura đồng thời đi ra khỏi phòng, bộ kimono vẫn sạch sẽ không hề có lấy 1 giọt máu tươi, 9 người kia cùng lúc tập hợp lại.

-Tình hình thế nào?- Shun.

-Toàn bộ chết hết. Những kẻ định dữ lại tra khảo cũng đều qua đời không rõ nguyên do.- Takami lắc đầu.

-Chôc mấy cậu cũng vậy à?- Mira ngạc nhiên, đáp lại là cái gật đầu của tất cả.

Sakura xoa cằm, trầm mặc hồi lâu cuối cùng cũng lên tiếng:

-Là thần thuật của bọn họ.

-…?

-Lúc chiến đấu, mấy cậu có thấy điều gì lạ không?

-Có!- Dạ gật đầu- Bọn họ chỉ có thể triệu hồi 1 sinh vật duy nhất. Giống như là…- Nhất thời, họ đều im lặng.

-Giống như vật thí nghiệm.- Shun đột ngột mở miệng, 1 tia sáng xẹt qua đôi mắt cậu- Ý cậu là vậy phải không?

-Ừ.- Sakura gật đầu.

Thuật triệu hồi, đó là 1 loại năng lực cấp thấp trong thần tộc. Các tộc nhân sở hữu thuật triệu hồi có thể gọi ra các sinh vật mà mình đã từng ký khế ước, và nếu chịu hy sinh bản thân làm vật hiến tế thì còn có thể triệu hồi các yêu thú, ma thú cấp cao. Vậy nên mặc dù là loại năng lực kém nhất, nhưng người mang thuật này cũng không phải là vô dụng, và đặc biệt là không bao giờ chỉ có thể triệu hồi ra 1 sinh vật duy nhất- đặc biệt là đối với các sát thủ được huấn luyện cẩn thận này.

-Nếu biết kiểu gì cũng chết thì sao không đem bản thân ra hiến tế. Như vậy còn có cơ may.

-Hiểu rồi. Vậy nên nếu đặt giả thiết là có kẻ đã đem nhân loại ra làm vật thí nghiệm cấy ghép thần thuật vào loài người thì sẽ hợp lý hơn.- Nokoru.

-Không chỉ vậy thôi đâu.- Shun lạnh lùng- Trong số 2 maika, có 1 kẻ là nhân thú!

Lời của cậu lập tức hạ nhiệt độ xuống con số âm. Nhân thú xuất hiện ở thế giới con người, đây rốt cuộc là chuyện gì?



Về đến khách sạn, nhóm Shun liền vội vã trở về phòng. Sakura mở cửa, đưa các cô vào trong. Nhìn Sako thả mình cái phịch xuống ghế sofa, lăn qua lăn lại như có điều suy nghĩ, Sakura nhăn mặt.

-Rốt cuộc có việc gì?

-Em cảm giác việc này giống như 1 cái bẫy.

-Bẫy?! Nhưng bẫy cái gì mới được?- Mira.

-Chúng ta đã dọn dẹp cẩn thận chỗ đó. Hơn nữa trà lâu vốn thuộc nhà Kazumi, có thể có việc gì sao?- Rin.

-Mình chịu!- Sako ngán ngẩm lắc đầu, cô chỉ là cảm giác như thế, làm sao mà biết được a~.

Sakura chống tay lên thành ghế, xoa xoa mi tâm, không khí trầm mặc bao phủ lấy cả người. Cuối cùng, vẫn là ngập ngừng lên tiếng:

-Yon… Cô bé đó sao rồi?

-Yon!- Nari giật mình, vẻ mặt thường ngày lạnh băng bỗng lộ rõ hốt hoảng- Tớ đã đưa Yon 1 cái điện thoại, vậy mà đến giờ vẫn chưa nhận được tin báo của cô bé.

-Mau gọi cho cô bé thử xem!- Dạ đề nghị.

-Biết!

Nari vội vàng bấm máy, nhưng gọi tới hơn chục lần, lần nào cũng là giọng nói đều đều của tổng đài :" Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau.".

"Làm ơn đi Yon! Chị xin em, làm ơn nghe máy đi!" Nari gấp đến độ sắp khóc. Đột nhiên, 1 cánh tay nhẹ nhàng giữ lấy tay cô. Nari quay lại, bắt gặp ánh mắt lo lắng của các bạn.

-Đủ rồi Nari. Cậu đừng cố gọi nữa.- Sakura nhè nhẹ lắc đầu.

-Tớ… tớ…- Nari nghẹn ngào, từng giọt nước mắt như những hạt ngọc lấp lánh chảy dài trên gương mặt vốn lạnh lẽo- Tớ đã hại cô bé! Tớ xin cậu, xin cậu hãy cứu Yon!- Cô quỳ xuống, bàn tay bám chặt lên tay áo của Sakura. Lần đầu tiên cô gỡ bỏ lớp mặt nạ kia, lần đầu tiên trước mặt Sakura, cô không còn là Nari băng lãnh nữa. A, hóa ra cô cũng có nước mắt sao…



Sáng hôm sau, khi mặt trời ấm áp rọi vào căn phòng, Nari mới giật mình tỉnh dậy. Cô hốt hoảng bật dậy, đầu cô nhói lên từng trận. Hình ảnh buổi tối hôm qua đột ngột tràn về…

-Cậu tỉnh rồi à?- Âm thanh trong trẻo vang lên. Nari quay đầu, nhận ra Sakura đang ngồi trên ghế sofa, khuôn mặt lạnh lẽo tới cực điểm.

-Chuyện sao rồi?- Nari vội vàng xuống giường. Đáp lại cô là cái lắc đầu của Sakura.

-Đến giờ vẫn chưa có tin tức. Tớ đã huy động người của hội, cả đám Sako, Rin, Mira và Dạ cũng ra ngoài tìm kiếm nhưng…

-Vậy sao…- Nari cúi đầu, giọng nói run run như sắp khóc.

-Cậu rất lo cho cô bé đó.- Sakura nhẹ nhàng xoa đầu Nari- Tớ biết cậu nhìn thấy trong cô bé đó hình ảnh của chính mình. Cậu không muốn làm cô bé đó mất lòng tin vào cuộc sống, giống như cậu của quá khứ phải không?

-Tớ…- Nari cúi đầu, giọng nói ngập ngừng- Với tớ, cậu luôn luôn là vị cứu tinh.

-Vậy sao?- Thở dài, Sakura trầm mặc. Cô của 10 năm về trước đã từng 1 lần lỡ hẹn với Nari, và chỉ vì sai lầm ấy mà thiếu chút nữa đã hại chết cô ấy. Giá mà có thể quay lại quá khứ… Bàn tay dời khỏi đầu Nari, Sakura xoay mình ra hiên- Trên núi Kurama có 1 khe vực. Cậu tốt nhất là nên hạn chế tới đó. Hãy nhớ rằng, cho dù là người mạnh nhất trong số 4 người cậu, Sako, Rin, Mira thì cậu cũng không mang trong mình thần lực. Tớ thật sự không muốn bi kịch 10 năm trước lặp lại.

-Tớ biết!- Nari cúi đầu, lập tức lui ra khỏi phòng.



"Đây là đâu? Chuyện gì đã xảy ra với mình?"

Lúc Yon tỉnh lại, cô thấy mình đang bị nhốt trong 1 căn phòng tối đen. Đột nhiên, đầu cô đau dữ dội, từng đoạn quá khứ như hiện về trước mắt cô. Phải rồi, là nee-san đã đem cô đến đây. Máu bắt đầu rỉ ra từ sau gáy khiến Yon càng tin tưởng vào suy nghĩ của mình.

Có tiếng bước chân, còn cả tiếng nói chuyện nữa. Yon lập tức nhắm mắt, đóng giả như vẫn đang bị ngất.

-Đúng là ngu xuẩn!- Giọng của ''nee-san'' lạnh lùng vang lên mang theo sự khinh miệt- Dù sao cũng phải cảm ơn mày. Nhờ mày mà tao có cơ hội báo thù con ả Nari đó.

-Đối xử như vậy với em gái mình, cô không cảm thấy quá tàn nhẫn sao?- Tiếp theo là 1 giọng nam xa lạ.

-Tàn nhẫn? Hừ, con của tiện nhân cũng chỉ là tiện nhân mà thôi. Loại thấp kém như nó, sau này sẽ bị cha tôi mang ra làm ''quà" tiếp đãi cho mấy lão chủ tịch thôi. Suy cho cùng thì số phận của nó cũng chẳng khác bà mẹ lắm. Ha, mà bây giờ mẹ nó cũng có cần nó nữa đâu. Bà ta đang gắng qua lại với cha tôi, hy vọng sẽ kiếm được đứa con trai để tranh giành địa vị của mẹ tôi. Đúng là loại đàn bà ngu ngốc, cả mẹ lẫn con.

Nghe được những lời tàn nhẫn của người mà cô vẫn thường gọi ''nee-san'', Yon cảm thấy trái tim mình như bị giẫm nát thành nhiều mảnh. Thật nhục nhã làm sao! Cô đã sớm biết chứ, rằng cha sẽ đối xử với mình như thế nào, rằng mình chỉ là cái gai trong mắt ''nee-san'', rằng mẹ luôn nguyền rủa cô, ước gì cô chết đi cho khuất mắt. Nhưng cô vẫn ráng nuôi hy vọng. Cô vẫn mỉm cười, ngoan ngoãn nghe lời cha và mong ngày nào đó cha sẽ xoa đầu cưng chiều mình như đối với các anh chị khác. Vẫn gọi người đó là ''nee-san'', cam chịu bị đáng đập, bị khinh thường, bị chửi bới vì mong muốn được ''nee-san'' quan tâm chút xíu. Vẫn nấu những bữa cơm đạm bạc và ngồi chờ mẹ về đến mức ngu gục, chỉ vì mong mẹ sẽ than thiết ăn cơm của mình. A, nhưng đáp lại cô là cái gì chứ? Chỉ là cái suy nghĩ lợi dụng ''đứa con thấp hèn'' này, là sự khinh miệt của ''nee-san'', và cả sự chán ghét cùng những trận đòn mà mẹ dành cho cô. Cô, vào giờ phút này, thật sự rất muôn chết. Sự tồn tại của cô đúng là cô nghĩa.

Ấy vậy mà, vào thời khắc tuyệt vọng nhất, gương mặt của Nari lại lấp đầy tâm trí cô. Cô nhớ, cô thật sự rất nhớ nụ cười ấm áp của chị ấy và cả các bạn. Lần đầu tiên có ai đó không nhìn cô bằng ánh mắt khinh miệt, tất cả những gì cô nhìn thấy trong đôi mắt của chị ấy chỉ là sự dịu dàng đến tận cùng, tựa như ngọn lửa ấm áp ẩn mình đằng sau khối băng. Hóa ra, cũng có những người thật lòng đối với cô.

Tiếng nói dần xa, và vào lúc bóng họ đã khuất, từng giọt từng giọt nước mắt chảy dài trên mà Yon. Đau đớn, tủi hận pha trộn cùng niềm tin và chút hạnh phúc, vậy nên mới nói, đối với nhân loại giọt nước mắt cũng không chỉ là vui buồn.