Hậu Duệ Kiếm Thần

Chương 1500




Chương 1500

Trần Hà rống to: “Cha ta là cường giả Thần Đế đỉnh cao, ngay cả một số Đại Đế muốn giết ông ấy cũng khó, sao lại chết được?”

Nam Cung Tuyết hỏi: “Nhỡ đâu chết thật rồi?”

Trần Hà cả giận quát: “Không thể nào!”

Nam Cung Tuyết nhìn y chằm chằm: “Vậy ngươi gọi nữa xem”.

Trần Hà lại bóp nát một tấm truyền âm phù nữa, nhưng vẫn không nhận được bất kì phản hồi nào. Lúc này, sắc mặt y đã trắng bệch, nỗi khủng hoảng lan tràn khắp đáy lòng, lan ra toàn thân.

Vào lúc này, y thật sự thấy sợ rồi.

Trước kia, y không hề sợ hãi, bởi vì có cha y, xảy ra bất cứ chuyện gì đều có cha bảo bọc.

Nhưng giờ đây, cha đã không còn?

Nam Cung Tuyết vào lúc này còn tỏ vẻ thương hại: “Ngươi thật là đáng thương, còn trẻ như vậy đã mồ côi cha rồi”.

Diệp Quân nhìn Nam Cung Tuyết, ngạc nhiên ra mặt.

Thấy Diệp Quân nhìn về phía mình, Nam Cung Tuyết cũng biết mình vừa lỡ lời, mặt hơi đỏ lên.

Sắc mặt Trần Hà đã cứng đờ, đang muốn nói gì thì Nam Cung Tuyết lại đột nhiên vung một quyền.

Ầm!

Trần Hà đã mất mạng.

Nam Cung Tuyết vỗ vỗ tay, ánh mắt đầy chán ghét: “Giết loại người này thật là bẩn tay”.

Nói đoạn, cô ấy nhìn về phía Diệp Quân, sắc mặt tức thì đổi thành vui tươi hớn hở: “Diệp công tử, chúng ta đi thôi”.

Diệp Quân gật đầu: “Ừ”.

Hắn thu lấy nhẫn không gian của những kẻ kia, kiểm tra thấy bên trong có chừng hơn nghìn vạn linh nguyên.

Đối với hắn lúc này, đây không phải một con số lớn, nhưng đâu ai chê tiền đâu chứ?

Diệp Quân không độc chiếm mà chia cho Nam Cung Tuyết một nửa. Ban đầu Nam Cung Tuyết không chịu nhận, nhưng thấy Diệp Quân kiên quyết như thế thì đành mỉm cười nhận lấy năm trăm vạn linh nguyên.

Diệp Quân cùng Nam Cung Tuyết lên đường tới Tây Vực Thần Châu. Lát sau, tiến vào ranh giới Tây Vực Thần Châu, Diệp Quân gặp vô số lôi kiếp. Những lôi kiếp đó mang uy lực cực kỳ kh ủng bố, mà quan trọng hơn cả là, chúng đánh xuống không theo quy luật nào, thường bổ ra một tia bất ngờ, khiến ai lâm vào bên trong đều vô cùng đau đầu khi phải ứng phó với chúng.

Nam Cung Tuyết bỗng kéo tay Diệp Quân: “Huynh đi theo ta”.

Nói đoạn, cô ấy kéo Diệp Quân lao về phía xa.

Diệp Quân phát hiện, những nơi hai người lướt qua hoàn toàn không có sét đánh xuống, dù thỉnh thoảng có lôi kiếp bổ qua thì Nam Cung Tuyết cũng có thể kéo hắn tránh né trót lọt.

Diệp Quân kinh ngạc lắm, đang muốn hỏi thì Nam Cung Tuyết đã cười nói: “Bọn ta đã sống chung với lôi kiếp lâu như thế, đã sớm tìm ra quy luật của lôi kiếp rồi, cho nên các bên có thể chung sống hòa bình. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, có đôi khi chúng sẽ không ổn định được như thế này mà sẽ bổ loạn xuống”.

Diệp Quân mỉm cười: “Sinh tồn ở một nơi thế này, quả thực rất khó”.

Nam Cung Tuyết đang định nói gì thêm thì thời không trước mặt hai người đột nhiên nứt ra, có một ông lão bước nhanh ra ngoài.