Hậu Duệ Kiếm Thần

Chương 1579




Chương 1579

Ông ta nhìn Diệp Quân, cười nói: “Ngươi cũng thú vị đấy, thế mà lại bị người ta che giấu thiên cơ, hơn nữa còn có đạo ấn, ngươi cũng có liên quan đến chủ nhân bút Đại Đạo à? Ông ta chết rồi sao? Ha ha…”

Diệp Quân nhìn Vĩnh Sinh Đại Đế: “Ta nghe nói Vĩnh Sinh Đại Đế có danh xưng là Đại Đế đứng đầu vạn cổ, sao cũng muốn cướp đồ của người khác thế?”

Vĩnh Sinh Đại Đế bật cười nói: “Ta cứ cướp đấy thì sao? Nếu ngươi không phục thì đánh với ta”.

Diệp Quân nhíu mày.

Vĩnh Sinh Đại Đế bật cười: “Ta không chỉ cướp đồ mà còn muốn giết người cướp của nữa”.

Ông ta vừa nói vừa cách không trung tung ra một quyền với Diệp Quân.

Chủ nhân bút Đại Đạo đã không còn, Vĩnh Sinh Đại Đế chính là người bất khả chiến bại của thế gian.

Lúc này cả người hai người dính sát vào nhau, ngươi có thể cảm nhận được sự mềm mại của ta, ta cảm nhận được sự cứng rắn của ngươi…

Tất nhiên là con dao găm!

Con dao găm quả thật hơi cứng.

Thấy Diệp Quân nhìn mình, Chấp Kiếm Nhân bỗng tức giận nói: “Nhìn gì mà nhìn”.

Diệp Quân nói: “Lẽ nào ta phải nhắm mắt sao?”

Chấp Kiếm Nhân: “Nhắm lại đi”.

Diệp Quân cũng hơi tức giận: “Nhìn một chút thì sao chứ?”

Chấp Kiếm Nhân nhìn chằm chằm Diệp Quân, tức đến mức ngực phập phồng, Diệp Quân cũng không cam lòng yếu thế nhìn thẳng vào đối phương.

Chấp Kiếm Nhân bỗng cúi người cắn vào mũi Diệp Quân.

“Ôi vãi!”

Diệp Quân thất kinh, hắn cố hết sức lật người lại đè Chấp Kiếm Nhân xuống dưới thân, hắn giận dữ nhìn Chấp Kiếm Nhân: “Tỷ điên rồi sao? Hả?”

Người phụ nữ này suýt thì cắn nát mũi hắn rồi.

Chấp Kiếm Nhân nhìn Diệp Quân, miệng còn dính máu, nàng ta bỗng ngước lên cắn một phát, thế nhưng lần này nàng ta lại không thể cắn đến mũi Diệp Quân mà chỉ cắn đến miệng hắn thôi.

Lúc này cả hai như chạm phải điện, cả người run lẩy bẩy.

Hai người sửng sốt, trố mắt nhìn nhau.

Lúc này, Diệp Quân bỗng cảm thấy môi truyền đến cảm giác đau nhói, người phụ nữ này đang cắn hắn, hắn ra sức thoát khỏi Chấp Kiếm Nhân, sau đó lăn sang một bên, nhưng lúc này không biết Chấp Kiếm Nhân lấy đâu ra sức mà lật người bò lên người Diệp Quân, sau đó rút con dao găm ở bên hông Diệp Quân, đâm vào cổ họng hắn.

Nhưng khi con dao chỉ còn cách cổ họng Diệp Quân nửa tấc, nàng ta bỗng dừng lại.

Nàng ta nhìn chằm chằm Diệp Quân trước mặt: “Cứ chết như thế thì hời cho ngươi quá”.

Nói rồi nàng ta ném con dao găm đi, sau đó bò sang một bên, cơn đau trên người khiến nàng ta không khỏi cau mày.

Diệp Quân ở một bên nhắm chặt hai mắt, mũi và miệng đều rất đau.

Người phụ nữ này đúng là một kẻ điên.

Ầm!

Ngay lúc này, đằng xa bỗng vang lên tiếng nổ lớn.