Hậu Duệ Kiếm Thần

Chương 1985




Chương 1985

Tất nhiên đa số đều theo đuổi rất lý trí, không làm ra chuyện gì quá đáng.

Nhưng dù thế nào cũng sẽ có một vài người cuồng nhiệt theo hướng cực đoan.

Người đàn ông trước mặt Mộc Uyển Du khoảng hai mươi tuổi, vóc dáng thẳng tắp, bề ngoài cũng khá ổn, quan trọng nhất là có một chiếc siêu xe sang trọng đỗ ở phía sau gã, vừa nhìn đã biết giá trị rất lớn.

Người đàn ông nhìn Mộc Uyển Du, cười nói: “Uyển Du, em muốn đi đâu? Anh đưa em đi”.

Mộc Uyển Du nhíu mày, hơi bực bội: “Tô Triết, anh có thể đừng quấn lấy tôi nữa được không?”

Dứt lời, Ngao Thiên Thiên xoay người bỏ chạy.

Nhìn Ngao Thiên Thiên chạy đi, Diệp Quân lắc đầu khẽ cười, rõ ràng Thiên Thiên đã hiểu lầm hắn rồi.

Phụ nữ ở vũ trụ Quan Huyên vẫn khá bảo thủ, rất ít người giống như Bát Uyển và Chân Thần.

Nghĩ đến Bát Uyển.

Diệp Quân thấy hơi tò mò, Chân Thần nói Bát Uyển đang ở học viện Ngân Hà nhưng đến đây đi một vòng, hắn không hề thấy Bát Uyển và Từ Nhu.

Xem ra chỉ có thể đi tìm Hiên Viên Lăng giúp thôi.

Dù sao học viện Ngân Hà này cũng rất rộng lớn.

Lần này bị thương không nặng nên nghỉ ngơi một lúc, Diệp Quân bèn lên lớp.

Thật ra Diệp Quân không có tiết vào buổi chiều nhưng hắn vẫn muốn đến xem thử.

Hắn vẫn khá để tâm đến ba học sinh của mình.

Lúc hắn đến Kiếm Đạo Viện, ba người Hiên Viên Lăng vẫn còn ở đó, Hiên Viên Lăng tựa vào bên giường ngồi khoanh chân lại, hai tay cô ấy buông lỏng để lên hai đầu gối, khí tức rất ổn định.

Diệp Quân nhìn ba người, đang định không quấy rầy bọn họ mà rời đi, nhưng lúc này Hiên Viên Lăng đang ngồi bên cửa sổ bỗng mở mắt ra, kiếm ý bỗng trào ra từ trong cơ thể.

Diệp Quân sửng sốt.

Kiếm ý!

Lúc này Hiên Viên Lăng bỗng đứng dậy, khi nhìn thấy Diệp Quân, cô ấy vui mừng nói: “Kiếm ý, là kiếm ý. Tôi lĩnh hội được kiếm ý rồi”.

Diệp Quân cười nói: “Chúc mừng cô”.

Nói thật hắn cũng khá bất ngờ, hắn không ngờ Hiên Viên Lăng lại lĩnh hội kiếm ý nhanh như thế.

Xem ra cô gái này phù hợp với tu kiếm.

Hiên Viên Lăng nhanh chân bước đến trước mặt Diệp Quân, cô ấy chớp mắt: “Sau này anh vẫn dạy tôi chứ?”

Cô ấy biết nếu không phải từng cảm nhận được kiếm ý của Diệp Quân trước đó, hơn nữa còn được Diệp Quân chỉ dạy thì cô ấy không thể lĩnh hội được kiếm ý.

Diệp Quân cười nói: “Khoảng thời gian ở ngôi sao màu xanh này, tôi là giáo viên của ba người, tôi sẽ cố gắng dốc lòng chỉ dạy, còn mọi người có thể học được bao nhiêu thì là tạo hóa của bản thân mọi người”.

Hiên Viên Lăng khẽ gật đầu, vui mừng nói: “Được”.

Lúc này Diệp Quân xòe tay ra, thanh kiếm Vân Tú đó xuất hiện trong tay hắn, hắn đưa cho Hiên Viên Lăng: “Đây là bội kiếm của tôi, bây giờ tôi tặng cho cô”.

Hiên Viên Lăng lắc đầu: “Tôi đã tặng cho anh rồi, bây giờ nó là của anh, anh… đừng chê”.

Diệp Quân suy nghĩ rồi nói: “Vậy thì tôi giữ lại”.