Hậu Duệ Kiếm Thần

Chương 1993




Chương 1993

Diệp Quân nhất thời hít thở dồn dập, vì rượu nên cả người hắn lúc này có hơi khô nóng.

Từ Chân hơi khép hờ mắt, dường như đã chìm vào giấc ngủ.

Diệp Quân đột nhiên rụt tay khỏi eo Từ Chân, sau đó hắn nhẹ nhàng ôm lấy cô ta, cuối cùng bế cô ta lên giường, sau đó đắp kín chăn, sắp xếp xong mọi thứ thì hắn rời khỏi phòng.

Không thể ở lại đây thêm nữa!

Khuất phục nội tâm?

Đùa cái gì vậy!

Có lẽ hắn khuất phục được nội tâm, nhưng chưa chắc có thể khuất phục thân thể mình, đặc biệt là huyết mạch phong ma, hắn cảm thấy thỉnh thoảng bản thân có một vài suy nghĩ không trong sáng cũng là vì huyết mạch phong ma này!

Huyết mạch phong ma: “…”

Vào lúc Diệp Quân rời khỏi phòng, Từ Chân nằm trên giường chậm rãi mở mắt, một lúc lâu sau đó, cô ta lắc đầu cười khẽ: “Ranh con…”

Diệp Quân đi xuống lầu, gió lạnh khiến hắn tỉnh táo hơn, nhưng bước chân vẫn hơi phù phiếm, chẳng những thế hắn còn thấy khá đau đầu.

Rượu đó quá mạnh.

Diệp Quân nhìn xung quanh, cuối cùng hắn đi tới ngồi xuống ghế đá ven đường.

Chấp niệm!

Trước đó Từ Chân nói đến chấp niệm, khiến hắn có cảm giác như lĩnh ngộ.

Có chấp niệm không đáng sợ, đáng sợ là không hiểu được chấp niệm của mình, cũng có thể nói là nhiều lúc bản thân cũng đang trốn tránh chấp niệm trong lòng mình.

Ngươi có thể không buông xuống, nhưng không thể trốn tránh!

Cũng giống như chuyện tình cảm vậy!

Mà điều khiến hắn bất ngờ là năm đó cha không Phá Thần không hề có liên quan đến chấp niệm!

Quá muốn Phá Thần, muốn thoát khỏi danh hiệu Kháo Sơn Vương chẳng phải cũng là một chấp niệm sao?

Chấp niệm có rất nhiều loại, mà những chấp niệm khác nhau cũng như những gông xiềng đeo trên kiếm đạo của hắn.

Chặt đứt nó?

Diệp Quân cười khổ.

Có một vài suy nghĩ dù ngươi phát hiện ra nó, nhưng cũng chưa chắc có thể chặt đứt được nó!

Diệp Quân cười khẽ, bây giờ hắn đã hiểu rõ những gì cô cô váy trắng nói rồi.

Rất nhiều lúc bản thân mới là kẻ thù lớn nhất của mình trên con đường tu đạo!

Diệp Quân tựa vào ghế, hắn ngẩng đầu nhìn trăng sáng vàng rực nơi chân trời, một lúc lâu sau đó, hắn đột nhiên cười khẽ.

Không thể vội!

Tu luyện cũng giống như học tập, không thể hoàn thành trong nháy mắt.

Bây giờ mình muốn từ bỏ tất cả chấp niệm là chuyện không thể nào.

Đương nhiên hắn cũng không nên trốn tránh chấp niệm của mình.