Hậu Duệ Kiếm Thần

Chương 2048




Chương 2048

Diệp Quân nhẹ nhàng đeo nhẫn vào ngón tay cô ấy, nói khẽ: “Với tôi mà nói, đồ vật bên trong này dù có quý giá đến đâu cũng không quý bằng một bát mì cô từng nấu cho tôi trước đó”.

Nghe Diệp Quân nói thế, lệ lại trào dâng trong mắt Mộc Uyển Du.

Diệp Quân khẽ hỏi: “Lại khóc cái gì?”

Mộc Uyển Du chỉ lắc đầu, tay nắm chặt chiếc nhẫn, không nói một lời.

Diệp Quân nhẹ nhàng lau nước mắt cho Mộc Uyển Du rồi cười bảo: “Chăm chỉ tu luyện, đợi một ngày cô đủ sức mở chiếc nhẫn không gian này ra, cô sẽ thành người giàu có nhất hệ Ngân Hà”.

Mộc Uyển Du gật đầu: “Tôi sẽ cố gắng hết sức”.

Diệp Quân cười cười: “Tôi đi trước”.

Mộc Uyển Du nói: “Ừm”.

Diệp Quân quay đầu bước đi.

Mộc Uyển Du nhìn theo bóng Diệp Quân xa dần, hai tay từ từ siết chặt, khẽ khàng nói: “Nhiều năm về sau… liệu anh có còn nhớ cô gái đã từng nấu mì cho anh không?”

Nói đến đó, nước mắt vốn đã ngừng lại tiếp tục lã chã rơi xuống gò má.

Sau khi tạm biệt Mộc Uyển Du, Diệp Quân đi đến phòng học của Ngao Thiên Thiên, vừa thấy Diệp Quân đến, Ngao Thiên thiên lập tức nói: “Tan học”.

Các học sinh cạn lời, đều nhìn Diệp Quân bằng ánh mắt đầy vẻ bất mãn.

Tiết học của Ngao Thiên Thiên cực kỳ quý báu, vì cô ấy hiểu biết về võ đạo hơn hẳn các giáo viên khác nên mỗi khi đến tiết học của cô ấy đều không còn chỗ trống.

Nhưng chỉ cần Diệp Quân vừa đến, cô giáo Ngao bèn cho lớp tan học.

Hết sức cạn lời.

Ngao Thiên Thiên xem mọi người như không khí đi thẳng đến trước mặt Diệp Quân, cười nói: “Đi ăn cơm”.

Diệp Quân cười nói: “Ừ”.

Hắn vừa nói vừa kéo tay Ngao Thiên Thiên đi.

Nhưng ngay lúc này, một học viên nam bỗng ngăn Diệp Quân và Ngao Thiên Thiên lại, học viên nam này cúi chào Ngao Thiên Thiên, sau đó nhìn Diệp Quân, cười nói: “Nghe nói anh Diệp là viện trưởng Kiếm Đạo Viện?”

Ngao Thiên Thiên nhíu mày: “Sở Hiên, cậu muốn làm gì?”

Sở Hiên là người yêu nghiệt nhất lớp này của cô ấy, cường giả cấp chín, cũng là một trong bốn người yêu nghiệt nhất học viện Ngân Hà.

Diệp Quân nhìn Sở Hiên cười nói: “Đúng thế”.

Sở Hiên nhìn Diệp Quân mỉm cười: “Nghe danh đã lâu, mong được chỉ bảo”.

Khiêu chiến!

Vừa nghe gã nói thế, trong phòng học lập tức nhốn nháo.

Bên ngoài khá hòa bình, dĩ hòa vi quý nhưng ở học viện Ngân Hà thì lại khác, nơi này thượng võ.

Quan trọng nhất là rất nhiều người cảm thấy không thoải mái khi nhìn Diệp Quân.

Ngao Thiên Thiên là nữ thần trong mộng của các học viên, mà tên này vừa đến đã câu mất nữ thần.

Dĩ nhiên họ sẽ cảm thấy khó chịu, cũng không phục.

Nghe Sở Hiên nói thế, Ngao Thiên Thiên cau mày.