Hậu Duệ Kiếm Thần

Chương 2387




Chương 2387

Diệp Quân: “…”

Vô Biên Chủ nói tiếp: “Bọn họ không làm loạn đã là sự trợ giúp lớn nhất cho cậu rồi”.

Diệp Quân khẽ thở dài.

Hắn thật sự không có lòng tin vào Tiểu Bạch và Nhị Nha.

Hai người này đúng là không đáng tin cậy!

Bọn họ đúng là quá ham chơi!

Nói cách khác, bọn họ không hề biết mức nghiêm trọng của sự việc, trong mắt họ, cháu trai mình hẳn là không có chuyện gì.

Không có lý do!

Dù sao cũng sẽ không có chuyện gì xảy ra!

Diệp Quân lại thở dài, không biết hai người này bây giờ đang ở đâu…

Bọn họ còn nhớ đến hắn không?

Đâu đó trong vùng biển mênh mông.

Ở một nơi sâu dưới lòng đất, Nhị Nha chậm rãi đi về phía trước.

Nhị Nha liếm cây kẹo hồ lô, Tiểu Bạch ngồi trên vai cô bé, trong tay cũng cầm một cây kẹo.

Đi không bao lâu, mắt Tiểu Bạch chợt sáng lên, vẫy vẫy móng vuốt.

Nhị Nha vội vàng dừng lại, nhìn về phía xa, cách đó hàng ngàn trượng, có một tòa cung điện dưới nước.

Cung điện này rất lớn, giống như chiếm cứ của thú hoang.

Lúc này, Tiểu Bạch móc móng vuốt về phía xa.

Bùm!

Một luồng khí tức đáng sợ từ trong cung điện bắn lên trời, sau đó một tia sáng yếu ớt bay tới, cuối cùng rơi xuống trước mặt Tiểu Bạch và Nhị Nha.

Là một quả hồ lô màu tím.

Tiểu Bạch nhìn quả hồ lô, sau đó cầm lên cất đi.

Nhị Nha khẽ gật đầu, dẫn Tiểu Bạch rời đi.

Sau khi ra khỏi vùng biển, Tiểu Bạch dường như cảm nhận được cái gì đó, hai mắt sáng lên, móng vuốt chỉ về phía bên phải, nhanh chóng vẫy vẫy.

Nhị Nha do dự nói: “Hình như chúng ta vẫn nên đi cứu cháu trai”.

Tiểu Bạch chớp mắt, vẫy vẫy móng vuốt, không biết đang biểu đạt cái gì.

Nhị Nha nghĩ một lúc rồi nói: “Chắc cháu trai không sao đâu nhỉ?”

Tiểu Bạch chớp mắt, không nói gì, nó cũng không biết cháu trai có ổn hay không.

Về lý thuyết thì chắc vẫn ổn.

Nhị Nha nói: “Tung đồng xu quyết định đi! Nếu là mặt ngửa, chúng ta sẽ đi cứu cháu trai, nếu là mặt sấp, chúng ta sẽ đi lấy bảo vật trước, sau đó mới đi cứu cháu trai”.

Tiểu Bạch gật đầu, biểu thị cách này được đấy.

Nếu có gì sai sót thì tất cả đều là do đồng xu.

Đến lúc đó, An Nam Tịnh muốn trách tội thì cứ giao đồng xu ra là được…

Đồng xu: “…”