Hậu Duệ Kiếm Thần

Chương 3101




Chương 3101

Nhưng điều này cũng khơi gợi ý chí chiến đấu của hắn!

Chiến đấu!

Chiến đấu một cách điên cuồng!

Không biết đã bao lâu trôi qua, An Nam Tịnh đột nhiên dừng lại, bà ấy nhìn Diệp Quân ở cách đó không xa, im lặng không nói một lời.

Lúc này, Diệp Quân đột nhiên nói: “An tiền bối, vì sao dù ta có thay đổi như thế nào, tiền bối vẫn có thể đoán được dự tính của ta?”

An Nam Tịnh bình tĩnh nói: “Ý thức”.

Diệp Quân trầm giọng nói: “Ý thức của tiền bối mãi mãi cao hơn ta sao?”

An Nam Tịnh gật đầu: “Ta đã trải qua vô số trận chiến, một ánh mắt của cậu ta cũng có thể biết cậu đang nghĩ gì, muốn làm gì, ta cảm thấy kiếm của cậu quá nhàm chán.

Diệp Quân im lặng.

An Nam Tịnh nói tiếp: “Điều này cũng là bình thường thôi, kinh nghiệm chiến đấu của cậu quá ít, vì thế ý thức chiến đấu vẫn chưa đủ, cậu cần phải chiến đấu, chiến đấu không ngừng”.

Diệp Quân trầm giọng nói: “An tiền bối, ý thức chiến đấu là một kỹ xảo sao?”

An Nam Tịnh bình tĩnh đáp: “Ý của cậu là sau khi sức mạnh đạt đến một trình độ nhất định, tất cả kỹ xảo đều chỉ là mây bay, đúng không?”

Diệp Quân gật đầu: “Đúng thế”.

An Nam Tịnh nhẹ nhàng lắc đầu: “Suy nghĩ của cậu sai rồi”.

Diệp Quân nghi ngờ.

An Nam Tịnh giải thích: “Ví dụ như sức mạnh của cậu là mười, nhưng sức mạnh đối thủ của cậu cũng là mười thì sao?”

Diệp Quân nhẹ giọng nói: “Ta hiểu rồi, khi sức mạnh tương đương, ý thức chiến đấu và kỹ xảo sẽ rất quan trọng”.

An Nam Tịnh gật nhẹ đầu: “Đúng thế, trừ khi sức mạnh của cậu đạt đến cấp bậc như cô cô váy trắng và ông nội của cậu, nếu đến cấp bậc đó, bất cứ kỹ xảo và ý thức chiến đấu đều chỉ là mây bay trước mặt họ, nhưng trên đời này có bao nhiêu người có thể đạt đến cấp bậc như bọn họ chứ? Có lẽ sau này cậu có thể đến được cấp bậc đó, nhưng hiện tại vẫn phải từ từ tiến tới”.

Diệp Quân mỉm cười nói: “Ta hiểu rồi”.

An Nam Tịnh nói: “Kiếm kỹ này của cậu rất lợi hại, trong cùng cấp bậc, có lẽ không ai có thể ngăn cản được, nhưng nó vẫn còn không gian phát triển rất lớn, nếu như…”

Nói đến đây, bà ấy đột nhiên cười khẽ: “Ta sẽ làm mẫu cho cậu”.

Dứt lời, bà ấy tiến lên một bước, Diệp Quân còn chưa lấy lại tinh thần thì một thanh trường thương đã xông tới trước mặt hắn.

Sắc mặt Diệp Quân hơi thay đổi, vào lúc hắn muốn ra tay thì thanh trường thương kia chợt biến mất một cách kỳ lạ, cùng lúc đó, một thanh trường thương đã kề vào gáy của hắn.

Diệp Quân ngây người.

An Nam Tịnh mở lòng bàn tay, trường thương quay lại trong tay bà ấy, bà ấy nhìn chằm chằm Diệp Quân: “Hư hư thực thực, trong thật có giả, trong giả có thật, làm như thế có thể khiến đối thủ khó đề phòng hơn”.

Sắc mặt Diệp Quân hơi thay đổi: “Học được rồi”.

An Nam Tịnh khẽ mỉm cười: “Cậu thử xem?”