Hậu Duệ Kiếm Thần

Chương 3996




Người đàn ông liếc mắt nhìn sang, thấy hai cường giả một già một trẻ đứng gần đó.

Người trẻ phấn khích nói: “Nghe đồn hôm ấy Diệp thiếu một mình đánh với mấy trăm cường giả cảnh giới Khai Đạo, không chỉ dùng một kiếm chém chết Chiêu Võ Đạo Đế mà còn…”

Gã vung tay lên rồi hạ xuống: “Làm thế này này, khiến Tam điện chủ của Ác Đạo phải quỳ luôn”.

Rồi lại kích động ré lên: “Ngầu dễ sợ!”

Ông lão kế bên lại tỏ ra hoài nghi: “Ngươi chắc rằng Diệp thiếu có thể một mình đánh lại mấy trăm cảnh giới Khai Đạo chứ?”

Thiếu niên tỏ ra bất mãn: “Việc gì ta phải lừa ông? Chính mắt ta thấy Diệp thiếu chỉ vung kiếm thôi đã đóng đinh Chiêu Võ Đạo Đế tại chỗ, làm ông ta nhục nhã tự đập đầu. Tam điện chủ kia càng buồn cười, muốn gọi văn minh Thiên Hành đến. Nào ngờ lửa Thiên Hành vừa xuất hiện đã bị Diệp thiếu giơ tay trấn áp”.

Sắc mặt Ông lão đanh lại nhưng vẫn hỏi: “Người này thật sự mạnh vậy sao?”

Thiếu niên gật đầu, chân thành nói: “Mạnh thật đấy, vô tiền khoáng hậu, vô địch cả đời…”

Rồi đưa một mảnh giấy sang: “Cho ông này”.

Ông lão: “Đây là gì?”

Thiếu niên: “Thư viện Quan Huyên vừa mở phân viện ở vũ trụ này, đang thu nhận cường giả cao cấp. Đây là cơ hội ngàn năm một thuở, bây giờ gia nhập ngay thì sẽ thành nguyên lão, được thư viện bảo kê, cho dù là Đại Đạo hiện hữu hay văn minh Thiên Hành cũng phải nể mặt…”

Ông lão bừng tỉnh ngộ: “Ngươi đến từ thư viện Quan Huyên?”

Thiếu niên gật đầu: “Chính xác”.

Ông lão không nói gì.

Thiếu niên lại nói: “Đừng bỏ qua cơ hội này, qua rồi không trở lại được đâu. Ông gia nhập thư viện, không chỉ được bảo kê mà sau này còn gặp được Diệp thiếu, được chỉ điểm một hai, biết đâu đang từ Khai Đạo lên thẳng Diệt Đạo luôn”.

Ông lão tỏ vẻ chần chừ: “Thật sao?”

Thiếu niên gật đầu: “Dù gì cũng chả mất mát gì, sao không thử một phen? Ông gia nhập ngay bây giờ còn được tặng Tổ Mạch làm quà nữa, chỉ dành riêng cho cường giả cảnh giới Khai Đạo thôi đấy”.

Ông lão chăm chú đọc hết điều kiện trên tờ giấy thì thấy xiêu lòng, bèn hỏi: “Gia nhập cách nào?”

Thiếu niên lập tức lấy một lệnh bài ra đưa cho: “Ông đến thư viện Quan Huyên, đưa nó cho tộc trưởng Lệ tộc, ông ấy sẽ sắp xếp cho”.

Ông lão cầm lấy: “Được”.

Vừa đi hai bước, ông ta ngoái lại hỏi: “Ngươi còn trẻ mà đã đến cảnh giới Khai Đạo, cũng là do Diệp thiếu chỉ điểm?”

Thiếu niên gật đầu: “Chính xác”.

Ông lão thốt lên: “Đúng là như thần!”

Lại hỏi: “Ngươi xưng hô thế nào?”

Thiếu niên đáp: “Ta là Lệ Hàn”.

Ông lão chắp tay: “Sau này chúng ta là người một phe, mong Lệ Hàn tiểu hữu quan tâm nhiều hơn”.

Lệ Hàn đáp lễ: “Đương nhiên”.

Ông lão gật đầu rồi xoay người biến mất.

Lệ Hàn cong môi cười: “Lại thêm một mãnh tướng”.