Hậu Viện Của Nam Chủ Bốc Cháy Rồi

Chương 37: 37: Sát Thủ





Hỏi tại sao có cửa chính lại không đi, nhưng kể từ sau khi Uất Trì Li có khinh công, nàng cảm thấy vượt nóc băng tường như thế này soái hơn rất nhiều so với đi bộ bình thường.
Có điều nàng vừa mới trèo qua một bức tường, liền nhìn thấy Uất Trì Điệp đang đứng dưới gốc cây, giơ tay ra hiệu cho một con chim bay đến.
Mượn ánh trăng chiếu rọi, Uất Trì Li nhìn thấy những chiếc lông sặc sỡ trên người con chim, thậm chí cảm thấy có chút quen thuộc.
Nàng bàng hoàng liền vội trốn đi, tuy nói Uất Trì Điệp võ công không cao cường nhưng cũng không quá tồi, đương nhiên nàng phát hiện được động tĩnh nơi này, nàng dời tầm mắt, hừ nhẹ một tiếng: "Thời gian không còn sớm nữa, ngươi vận một thân đen thui như thế này là muốn đi đâu?".
Uất Trì Li từ bỏ giãy dụa, ho một tiếng, bước ra hiên ngang, tùy ý nói: "Hôm nay sắc trời không tệ, nên đi ra ngoài dạo một chút".
Uất Trì Điệp động tác nhẹ nhàng phủi phủi bụi trong lòng bàn tay, xoay eo lao đến chỗ Uất Trì Li, lông mày cong lên: "Khai báo thành thật đi, nếu không hôm nay ngươi đừng hòng ra khỏi cửa.

Lão đầu tử kêu ta trông chừng ngươi cho thật tốt, đem ngươi trở lại Bắc vực, nếu như ngươi lại làm bậy cái gì, trở về ta sẽ bị hắn lải nhải chết mất".
Uất Trì Li trừng mắt, nàng tại sao lại có một vị tỷ tỷ như thế này chứ.
"Ta thật sự có việc gấp, ngày mai trở lại sẽ cùng ngươi giải thích" – Uất Trì Li né sang một bên, Uất Trì Điệp liền duỗi tới một bước chặn nàng lại.
Sau đó, nàng ấy đột nhiên hướng về phía bầu trời huýt sao một tiếng, con chim sặc sỡ màu sắc khi nãy vẫn còn bay gần đây, nghe thấy hiệu lệnh, liền đáp xuống, đậu ngay ngắn trên vai Uất Trì Điệp.

"Nếu như ngươi không nói thật, bây giờ ta sẽ truyền tin trở về, ngươi có tin hay không vài ngày nữa lão đầu tử liền bỏ triều chính, đích thân đến đây trói ngươi trở về?" – Nàng ấy vừa nói vừa đưa tay vuốt lông chim.
"Con chim này có thể truyền tin?" – Uất Trì Li nghi ngờ chất vấn, con chim lập tức vỗ cánh nhảy lên vai nàng, đập vào mặt nàng lớp bụi.
"Con chim này tên là Tuyết Cáp, nó còn quý hơn so với ngươi, không những biết truyền tin mà còn có thể hiểu tiếng người.

Bằng không, ngươi nghĩ sao lão đầu tử lại gấp gáp bảo ta đến đây chứ" – Uất Trì Điệp khinh thường ra mặt.
Rốt cuộc Uất Trì Li cũng nhớ ra vì sao nàng lại có cảm giác quen thuộc như vậy rồi, khi nàng vừa mới xuyên qua, từng thấy con chim này trong Lục phủ.
Lúc đó, nàng có cảm giác ngậm ngùi, dường như đã từng nhớ nhà.

Mặc dù, nhà này cũng không hẳn là nhà của nàng.
"Chẳng trách Bắc vực vương, không phải...!Phụ vương đã âm thầm quan sát ta?" – Uất Trì Li rất kinh ngạc.
"Hắn không chỉ thả ra Tuyết Cáp, mà còn cử đủ loại mật thám thăm do tin tức của ngươi, có một lần còn tức giận mắng tên khốn kia làm ngươi tức giận, nhưng mà vẫn không đến đây tìm ngươi, hắn nói để cho ngươi ăn đủ khổ, đợi ngươi chuyển tâm sẽ đến thiến tên khốn kia".

Vừa dứt lời, vẻ mặt Uất Trì Điệp liền trở nên hối hận, nàng vốn dĩ không muốn nói cho Uất Trì Li nghe, để cho hiềm khít của phụ tử họ càng nghiêm trong càng tốt, ai biết mở miệng liền thất thố một phen, chuyện gì cũng nói ra cả rồi.
Trong lòng Uất Trì Li đột nhiên cảm thấy có chút chua xót.
Phụ vương tốt như vậy, trong nguyên tác không những tìm không được con gái, mà cuối cùng còn gặp phải kết cục vong quốc, không biết sống chết ra sao.
Cho dù là như vậy, bây giờ bị kéo trở về Bắc vực cũng không thể được, trước không nói có thể gặp vấn đề bị lộ, riêng chuyện của Liễu La Y còn chưa giải quyết xong, nàng không thể trở về.
Do đó, Uất Trì Li linh cơ vừa động giơ tay lên tóm lấy con chim, ném nó ra ngoài, sau đó trực tiếp phóng về phía Uất Trì Điệp.

Uất Trì Điệp bị dọa một trận, vô thức né tránh, nhưng không thể so kịp với tốc độ của Uất Trì Li, hai tay liền bị nàng chế trụ, không cựa quậy được.
"Tỷ, ngươi tin tưởng ta, ta thật sự có việc gấp, không thể trì hoãn!" – Uất Trì Li than thở nói.
Uất Trì Điệp:...
"Ngươi phát điên cái gì, mau cút ra!" – Uất Trì Điệp cố sức vùng vẫy, nhưng vô ích, nàng ấy định vươn tay lên gọi Tuyết Cáp trở lại, nhưng tay đã bị Uất Trì Li khống chế, không thể huýt sáo được.
"Ngươi giúp đỡ ta, đừng nói với phụ vương, ngươi muốn cái gì, ta nhất định sẽ mang ơn!".

"Ai muốn ngươi mang ơn!" – Uất Trì Điệp tức giận dậm chân, nhưng Uất Trì Li vẫn không buông nàng ấy ra, đến khi Tuyết Cáp bay mất hút chỉ chừa lại một điểm nhỏ trên bầu trời nàng mới yên tâm thở phào.
Trong lòng Uất Trì Điệp lo lắng, nàng dùng nội lực đánh vào tay Uất Trì Li đang kềm chế nàng, thuận thế thoát ra.
"Tỷ tỷ, ngươi chỉ cần tin ra một lần thôi, có được không, ta thật sự không có đi làm chuyện xấu, mà là muốn cứu người" – Uất Trì Li đột nhiên trở nên nghiêm túc, nhìn vào mắt Uất Trì Điệp nói.
"Nếu như hôm nay ta thật sự gây nên chuyện gì, ngươi lại nói với phụ hoàng, ta tuyệt đối không ngăn cản" – Uất Trì Li nói từng chữ một.
Uất Trì Điệp nhìn vào mắt của Uất Trì Li, luôn cảm thấy mọi thứ trong ánh mắt đó không giống với trước đây, giống như một hồ nước tĩnh lặng, làm cho người khác không khỏi tin tưởng.
Nàng chớp mắt, muốn nói gì đó thì Uất Trì Li đã ngẩng đầu nhìn bầu trời, cau mày, nhanh nói: "Muộn quá rồi, ta phải đi đây".
Nói xong, nàng không quan tâm Uất Trì Điệp nữa, xoay người đi ngang nàng ấy, không phát ra tiếng động nào chạy đi.
Uất Trì Điệp gọi nàng không được, tức giận đến nổi vỗ mạnh vào thân cây bên cạnh, sau đó quét đá một đường trên mặt đất, trong chớp mắt đã nhảy ra khỏi bờ tường, đuổi theo sau Uất Trì Li.
Nàng vẫn không tin được Uất Trì Li, cần phải đi theo mới yên tâm.

Uất Trì Li biết nàng ấy sẽ bám theo, cũng không nhiều lời mà còn giảm tốc độ, đợi hai người đi song song nhau, lại tăng tốc tiến độ.
Hai người rất nhanh đã chạy qua một vài con phố dài, đến trước cửa lớn của một viện tử cổ xưa, Uất Trì Li ngẩng đầu nhìn xem, trên biển hiệu có viết hai chữ lớn, Lục phủ.
Thần sắc trên mặt nàng ấy trong một khoảnh khắc trở nên rất chán ghét, quay đầu sang nói: "Đừng nói là ngươi vẫn còn nhớ cái tên khốn kia?".

Uất Trì Li không nói chuyện cùng Uất Trì Điệp, để tay sau lưng y phục, kéo cái người đang nói cạnh bên vào một con hẻm, cuối xuống nhẹ nhàng bước đi, sau đó đè thấp giọng nói: "Ngươi đi theo ta, thì yên lặng một chút, không được lên tiếng".
"Ngươi...".
"Suỵt, im miệng" – Uất Trì Li đột nhiên quay đầu, Uất Trì Điệp lập tức ngậm miệng lại.
Trong lòng tức giận muốn chết, bản thân cư nhiên có một ngày phải nghe theo lời của Uất Trì Li!
Một tay Uất Trì Li vịn lấy đầu tường, thò đầu lên thăm dò, không có phát hiện có gì kì lạ, lúc này mới khéo léo nhảy vào trong, chầm chậm đi đến phòng của Lục Vân Khuê.
Trong phủ không có lấy một ngọn đèn, trông có vẻ rất âm u kì dị, trong lòng Uất Trì Điệp cảm thấy rợn tóc gáy chỉ có thể tăng tốc bước chân, đi sát phía sau Uất Trì Li.
Bất thình lình, phía trước một trận tiếng động kì quái truyền tới, trong cổ họng còn phát ra tiếng thét, vẻ mặt Uất Trì Li nghiêm nghị, lách mình tránh đi, sau đó thu mình lại ở một góc của bức tường, nhìn vào trong.
Nàng cũng kéo Uất Trì Điệp đang đi tới về phía mình, tránh để lộ đầu Uất Trì Điệp ra ngoài.
Mùi máu tanh nồng xộc về phía các nàng, một đám hắc y nhân vây quanh một người trong bóng đêm, bọn hắn đang nói cái gì đó, Uất Trì Li chỉ có thể nghe thấy những chữ ngắt đoạn "Chủ tử" "Đại nhân".
Nhưng nàng có thể cảm nhận được những người ở bên trong, đều là cao thủ không dễ đối phó, vì tránh đánh rắn động cỏ, nàng không có phát ra động tĩnh gì, mà nhẫn nại chờ đợi.
Có hai người giọng nói đặc biệt quen thuộc, Uất Trì Li liền nhớ tới chính là những tên đã bắt trói Liễu La Y ngày hôm đó.
Nàng mạo hiểm thử di chuyển nhìn vào bên trong..