Hãy Để Anh Làm Anh Trai Của Em

Chương 4




Thì ra King — người Song Khánh nhắm cũng chính là bạn hồi trung học của Song Hỉ, ha hả, còn tin tức nào tốt hơn so với tin này?

Bà Diệp rất mừng rỡ.

Có một vài vấn đề bà nóng lòng muốn biết, nhưng nếu hỏi về gia đình anh, cho dù có nói khéo như thế nào đi chăng nữa, người nghe vẫn cảm thấy có điểm khác thường. Nếu vì vậy mà khiến cho King phản cảm thì thật là chữa lợn lành thành lợn què. Hiện tại có mối quan hệ này, vậy có thể từ chỗ đứa con hỏi ra một vài thông tin giúp bà hiểu rõ thêm về đứa con rể tương lai này, vô hình trung, cũng khiến King từng bước gần gũi hơn với gia đình mình. Là đồng nghiệp của con gái, lại là bạn học của con trai, hai tầng quan hệ, cha mẹ có nhiệt tình tiếp đón thì cũng không có gì quá phận.

Vì thế bà Diệp càng tươi cười thân thiết hơn.

Thừa dịp vào bếp xào rau, bà gấp đến độ không thể chờ được mà kêu Song Hỉ vào cùng, muốn hỏi cậu về cung cách làm người hồi trung học và hoàn cảnh gia đình của Tương Văn Đào.

Song Hỉ vừa nghe mẹ gọi đã hiểu ngay bà có chủ ý gì. Cậu bật cười đồng thời nói ra một số chuyện trước kia mình còn nhớ được, thỉnh thoảng có giản lược một chút. Thực ra, Tương Văn Đào giờ phong độ như vậy khiến cậu có chút bất ngờ. Năm đó rõ ràng anh rất lạnh lùng ít lời, vậy mà sau khi lớn lên lại làm trong ngành dịch vụ của khách sạn………Thật khiến người ta phải rửa mắt nhìn.

“Hình như nhà họ có người đi bộ đội………Hẳn là làm chức lớn.”

“Hả! Chức vụ gì vậy?” Trung đội trưởng cũng là chức, sư đoàn trưởng cũng là chức, đối với vấn đề này bà Diệp vô cùng quan tâm.

Song Hỉ chần chờ một chút, không trả lời được.

Nếu có thể, cậu cũng hi vọng cấp bậc kia cao một chút, để tránh làm mẹ thất vọng. Nhưng những thông tin cậu có thể cung cấp có hạn. Theo lý, thời niên thiếu thì người ta ít nhiều cũng hay thổi phồng sự việc với bạn bè, nhưng học chung hai năm, hai người cùng lớp cùng phòng ngủ, tuy nhiên Tương Văn Đào lại không hề nói về chuyện riêng tư của mình.

“Con học cùng hai năm?”

“Vâng, đến cấp ba thì chuyển đi rồi.”

Nói đến đây, Song Hỉ nhịn không được cảm thán một chút.

Khi tốt nghiệp mọi người đều kêu gào, nước mắt lưng tròng hẹn nhau dù người Nam kẻ Bắc cũng phải họp mặt một lần. Kết quả đã nhiều năm như vậy, trừ hai năm đầu tiên mọi người còn tụ tập, về sau đều có tương lai riêng…………Ngay cả mấy bạn bè thân thiết hiện tại cũng đều có gia đình, đã mất liên lạc……

Cũng tốt, nếu thật sự gặp mặt cậu sẽ cảm thấy xấu hổ. Bạn bè đều đã công thành danh toại, chỉ có cậu vẫn kém cỏi thế, nếu so ra thì thật như mức nước chênh lệch giữa lòng sông với lòng biển.

Bà Diệp vẫn băn khoăn một vấn đề. “Haiz, con thật là đứa vô tâm!” Thời gian hai năm, sao hoàn cảnh bạn cùng lớp với mình như thế nào cũng không hỏi thăm rõ ràng.

Song Hỉ cười, cũng không nóng giận nói: “Mẹ, khi đó chúng con còn nhỏ mà.”

Một đứa con trai hơn mười tuổi, làm sao đã có ý thức như người lớn thường cố ý hỏi thăm gia cảnh nhà người ta, làm sao đã có ý thức làm thân nọ kia được? Ngay cả chuyện gia đình Tương Văn Đào là quân nhân, kỳ thật cũng chỉ là phỏng đoán của cậu do dựa vào quan sát mà thôi………

*****

Ngày khai giảng, sân trường im ắng suốt mùa hè giờ lại ầm ĩ. Các học sinh tay xách nách mang bao lớn bao nhỏ đến kí túc xá báo danh, những học sinh cũ thì tốp năm tốp ba anh em ta cùng nhau, còn học sinh mới thì đến cùng bố mẹ, các chuyện vụn vặt đều có người lo, chính mình lại mang theo chút bỡ ngỡ và phấn khởi hết nhìn đông lại nhìn tây.

Diệp Song Hỉ bưng một chậu nước, đi ra khỏi phòng giặt quần áo ở cuối hành lang.

Dọc đường đi cậu đều hết sức chú ý mấy tên quỷ nghịch ngợm chạy trên hành lang, cẩn thận đi đến phòng 407.

Cậu cũng là học sinh mới, tuy nhiên cậu phải tự đi chứ không được cha mẹ đưa đến.

Thân là con trai cả, khi còn học tiểu học mỗi sáng cậu đều dỗ em uống sữa, cuộc sống thường nhật giờ phải tự lo liệu, căn bản không thể làm khó được cậu.

Hai bạn cùng phòng mới đến cũng đều đi ra ngoài, để lại cậu một mình đứng chờ ở cửa. Cậu muốn thừa dịp này đi vệ sinh một chút.

Dùng chân đẩy cánh cửa khép hờ lại, vừa đi vào liền phát hiện trong phòng ngủ có người —— người nọ tựa vào khung cửa sổ, từ trên cao nhìn xuống đám người huyên náo đứng dưới sân thể dục, nghe tiếng cửa phòng mở, chỉ quay mặt lại một chút rồi không thèm để ý mà quay đi —— đó là lần đầu tiên Diệp Song Hỉ gặp Tương Văn Đào.

Cũng là lần gặp mặt đầu tiên để lại ấn tượng rất sâu đậm.

Lúc ấy Tương Văn Đào đã cao hơn rất nhiều so với những bạn học cùng trang lứa, đôi chân lại thon dài. Hai chân anh vắt chéo, tư thế đứng tựa người vào cửa sổ làm cho cậu có loại cảm giác như thấy người mẫu đẹp trai trong các tạp chí, mà khi quay mặt về phía này lại là vẻ mặt hờ hững, cậu nhịn không được sinh ra một ý niệm trong đầu: “Người này thật đẹp!”

Bởi vậy sau này anh được coi là một trong “tứ đại mĩ nam” tân sinh (học sinh mới) cũng không phải không có lý do.

Vài năm sau, vào một ngày nào đó, Song Hỉ về nhà thấy em gái đang tiếp mấy bạn học nữ.

Cô gái mười bốn tuổi, lần đầu dẫn bạn về nhà chơi. Cảm thấy mừng vì “Song Khánh đã có bạn”, với tư cách một người anh trai theo lễ cũng mỉm cười gật gật đầu chào: “Các em chơi vui nhé!” rồi biết điều đi ra ngoài.

Vài bạn học kia đều là con một, thấy có một người anh trai thanh tú khiêm nhường như vậy thì rất ngưỡng mộ: “Song Khánh, anh trai cậu thật tốt.”

Song Khánh lại thở dài nói: “Tớ còn hi vọng anh trai tớ cao lớn, anh tuấn, học giỏi, năng nổ, có thể hút hồn hàng nghìn hàng vạn nữ sinh, hừ, làm cho các cô ấy “yêu ai yêu cả đường đi” mà chạy đến lấy lòng tớ.”

Đây chắc là hình dung về bạch mã hoàng tử rồi. Mấy người bạn học cười nẫu ruột. Song Hỉ đứng bên ngoài vốn định về lấy đồ, cũng xấu hổ dừng lại.

Người nói có lẽ cũng không có ý tứ gì, nhưng không khỏi làm người nghe có chút không thoải mái.

Mặc dù cuối cùng vẫn thản nhiên nở nụ cười, nhưng cậu cũng không rõ nụ cười này là tự giễu hay có cảm xúc gì khác.

Song Khánh mơ về một người như vậy, quả thực là ưu tú. Nếu có thể có một anh trai xuất sắc như vậy, làm em gái nhất định sẽ tự hào gấp bội phần.

Tuy rằng hiểu được con gái tuổi mới lớn khó tránh khỏi có chút ảo tưởng không thực tế, nhưng Song Hỉ vẫn vì mình hoàn toàn không phù hợp với yêu cầu của em gái mà cảm thấy hổ thẹn.