Hãy Để Anh Nói: Anh Yêu Em

Chương 7-1: Vết thương lại nhói đau (1)




Hôm sau, trên trang nhất của các tờ báo đều đăng tin “Âu Đình có nguy cơ bị phá sản”. Sự việc chưa ra sao mà đám phóng viên

đã có bài viết gây sốt như vậy chứng tỏ các cổ đông của Âu Đình quyết tâm lật đổ Âu Đình đây mà, xem ra họ đã quên mất sự tồn tại của Tinh Á

rồi, phen này cô không mạnh tay thì không ổn. Đan đến trường một mình bởi vì Tinh Á đang bận giải quyết công việc của tập đoàn nên không thể

đi học được.

Vừa đến trường thì Đan đã thấy Bảo Ngọc đang bị một đám con gái nhà giàu xỉa xói, mọi người thì bàn tán.

- Thôi, lo về bán bớt quần áo đi lấy tiền mà trang trải cuộc sống, tập đoàn sắp phá sản rồi thì đi học làm gì, trường này không dạy con nhà

nghèo đâu.

- Đúng đó, ở đây học chỉ làm bẩn thanh danh trường thôi.

- Tập đoàn phá sản liệu sau này chúng tôi có còn gặp lại cậu không nhỉ Bảo Ngọc?

- Ôh, bà chị gái xinh đẹp của cậu đâu rồi, không dám đến trường hả?

- Bảo Ngọc à, nhan sắc của cậu và chị gái cậu cũng thuộc dạng sắc nước hương  trời, nếu Âu Đình sụp đổ, hai người chỉ cần kiếm một đại gia là

sống sung sướng cả đời a.

- Haha, giờ thì đến cả Eagle cũng không cần cậu nữa rồi, cậu thật tội nghiệp! – Ôi, con cún đáng thương quá đi.

- Nhà mình đang tuyển osin đó, cậu vào làm nhé? Haha.

Cả trường bỗng dưng ngừng bàn tán về chuyện tập đoàn Âu Đình vì có một chiếc xe ferrari màu đen bóng loáng tiến vào trường, loại siêu xe này

chỉ có Quân, Phong, Nam mới có thôi, vậy mà giờ lại có một chiếc oách một cô gái xinh đẹp, chiếc áo sơ-mi màu đen đi kèm chiếc quần đùi jean

màu trắng, đôi giày cao gót đính những hạt pha lê cực nhỏ, lấp lánh rất đẹp, tóc uốn nhẹ bồng bềnh thật nữ tính nhưng khuôn mặt lại lạnh

lẽo như băng tuyết vĩnh cửu vậy. Cô tiến lại gần Bảo Ngọc rồi quét tia nhìn lạnh lẽo qua đám tiểu thư đó làm họ cảm thấy lạnh sống lưng.

- Bảo Ngọc, em không cần để ý những gì bọn họ nói, cứ học tập bình thường đi.- Tinh Á lạnh lùng nói với nó sau đó quay qua đám tiểu thư

nhà giàu rồi nở một nụ cười đẹp đến rung động hồn người nhưng họ đâu có biết nụ cười đó có hàm ý gì. Đan bước tới bên cô.- Mình tưởng cậu

không đi học.

- À mình định nghỉ nhưng lại đến vì thấy công việc của Âu Đình cũng không đến mức nghiêm trọng để mình trực tiếp ra tay giải quyết nên lại

đến trường.Bây giờ đám tiểu thư đó mới ngã ngửa, cô gái xinh đẹp này là chị gái của Bảo Ngọc. Âu Đình sắp bị phá sản vậy mà cô vẫn còn bảo là không

nghiêm trọng, thật không hiểu nổi bộ óc thông minh đó đã sắp sẵn kế hoạch nào. Mọi người thắc mắc không hiểu đầu cua tai nheo gì nhưng vẫn

phải lên lớp học, Bảo Ngọc cũng vậy.

- Đan, mọi việc ở đây mình nhờ cậu giải quyết đó, đừng để ai đụng đến Bảo Ngọc, kẻ nào cả gan thì cậu cứ xử thẳng tay, hậu quả để mình giải

quyết.

- Ok, mình đang ngứa ngáy tay chân đây, lâu ngày không khởi động xương cốt thấy khó chịu quá, haha.- Đan cười rồi đi lên lớp.

Tinh Á thì lên phòng hiệu trưởng xin bảo lưu điểm sau đó gọi Phong ra vườn hoa phía sau nói chuyện.

- Tinh Á, chuyện trên mấy tờ báo lá cải đó là thật à? Em ổn chứ?-

Phong lo lắng ôm chầm lấy cô. Thiếu hơi cô là anh không thể chịu nổi được.

- Có lẽ em phải xa anh một thời gian đó.

- Anh không chịu nổi đâu.

- Anh đang mè nheo em đó hả? Sau khi giải quyết hết công việc em sẽ bù đắp cho anh. Được chứ?

- Ừm, anh không giúp gì được cho em, anh thật vô dụng phải không?Đáp lại anh là nụ hôn của cô, cô ôm anh rồi hôn thật lâu khiến anh cảm

thấy ngây ngất, mê muội. Cô rời đi mà anh vẫn còn chìm trong mê say ngọt ngào do nụ hôn cô đem đến, anh chỉ nghe loáng thoáng là “nếu có

chuyện gì đó xảy ra…thì anh vẫn sẽ tha thứ cho em nhé, em không muốn làm vậy đâu nhưng em xin lỗi, mong anh sẽ hiểu cho em…”. Anh không

hiểu ý cô là gì nhưng có vẻ như vụ này có liên quan đến anh. Mặc kệ là có liên quan hay không liên quan, anh chỉ cần cô nhanh chóng giải

quyết công việc rồi trở về bên anh là được rồi, những chuyện khác anh không quan tâm.

- Không biết chuyện này honey xử lí ra sao? Tiếc là chúng ta không

giúp được gì cho honey.- Nghe đến từ “honey” là biết Bảo Tấn Nam nói rồi.

- Các cổ đông lớn đều rời bỏ tập đoàn Âu Đình mà đi góp vốn đầu tư nơi khác, không phá sản thì cũng chịu tổn thất rất lớn, nghe nói bà chủ

tịch (là bà nội của Tinh Á và Bảo Ngọc) đã suy sụp tinh thần rồi đó, bà ấy hình như đang giao toàn quyền cho Tinh Á quyết định hay sao đó?-

Hồng Quân lo lắng.

- Các cổ đông đó góp vốn vào tập đoàn nào vậy?- Phong hỏi.

- Nghe nói là góp vốn vào tập đoàn nhà mình, nhà cậu và nhà Quân.- Bảo Tấn Nam đáp.

Nghe đến đó, cả ba người họ đều giật mình, ngay cả Bảo Tấn Nam cũng bất ngờ với câu trả lời của mình. Giờ thì Phong đã hiểu ý của Tinh Á

trong câu nói “nếu có chuyện gì đó xảy ra thì anh vẫn sẽ tha thứ cho em nhé, em không muốn làm vậy đâu nhưng em xin lỗi, mong anh sẽ hiểu

cho em”. Chắc chắn cô đã biết việc các cổ đông chuyển sang góp vốn vào tập đoàn nhà anh, Quân và Nam nên mới nói như vậy. Trận chiến thương

trường này, anh không muốn đối đầu với cô, hẳn việc cô sắp làm sẽ gây ra một chuyện khác nhưng thực sự bây giờ anh không biết phải làm sao.

- Nếu họ góp vốn vào tập đoàn nhà chúng ta thì chúng ta sẽ phải đối đầu với Tinh Á đó.- Hồng Quân nói, đến cả anh cũng không biết phải làm gì nữa. Chẳng lẽ phải đối đầu với người con gái mình thầm yêu trộm nhớ sao? Không có cách khác sao?

- Mình sẽ không đối đầu với honey đâu cho dù cô ấy có làm gì tập đoàn nhà mình đi nữa mình cũng kiên quyết không đối đầu với cô ấy đâu.

- Mình cũng vậy, Tinh Á đã chịu quá nhiều đau khổ rồi.- Phong trầm tư nói, anh sẽ từ bỏ tất cả vì tình yêu mà anh dành cho cô, cô là người con gái anh yêu, anh không muốn nhìn cô khổ sở thêm nữa.

Hồng Quân không nói gì nhưng chắc chắn câu trả lời của anh cũng giống Nam và Phong. Anh không có dũng khí để đối đầu với người con gái ấy.

Đứng bên ngoài, Đan đã tình cờ nghe được hết. Muốn Âu Đình không phá sản Tinh Á phải làm cho những tập đoàn khác không thể nhận nguồn vốn mới do các cổ đông lớn của Âu Đình góp vào. Kinh doanh đúng là không dễ, phải loại trừ lẫn nhau như vậy thật kinh khủng quá mà khổ nhất là đối đầu với những người mình yêu thương, tôn trọng. Hẳn là Tinh Á đã phải cứng rắn lắm mới làm được như vậy, trái tim sắt đá đó chắc cũng đau đớn lắm. Giờ thì Phong đã hiểu tại sao Tinh Á chỉ yêu bằng trái tim không yêu bằng lí trí rồi.

“Ông ơi, ba ơi, con thật sự bất lực, con không thể làm được…con không muốn đối đầu với họ…nhất là với người con yêu, con không cócan đảm, không có dũng khí, con phải làm sao đây?……………….Ông ơi, ba ơi………………………”

Những ngày sau đó, Tinh Á không đến trường học nữa, cô đi đâu, làm gì thì có mình cô biết, đến cả Đan cũng không liên

lạc được với cô. Thần Phong thì ngày nào cũng gọi điện nhưng cô không bắt máy. Anh nhớ cô đến phát điên, có phải là anh muốn cô phải bỏ bê

công việc đâu, anh chỉ muốn nghe giọng nói của cô dù chỉ là qua điện thoại thôi để anh biết rằng cô vẫn ổn là được rồi. Về phần Bảo Ngọc thì do có Đan hậu thuẫn nên cũng không ai dám đụng vào ngoại trừ tiểu thư Tuyết Anh. Cô ta liên tục châm chích xỉa xói và nói shock Bảo Ngọc, lại còn cả gan nói rằng tập đoàn nhà cô ta sẽ mua lại Âu Đình.Dù Đan đã đánh cảnh cáo nhưng cô ta vẫn không biết sợ là gì. Cô ta còn

lên mạng viết những chuyện không có thật nhằm bôi tro trát trấu vào mặt Bảo Ngọc và bà chủ tịch. Chưa kể đến việc cô ta còn lôi cả vụ Tinh

Á và Thần Phong quen nhau để xỉa xói. Nào là “Âu Tinh Á biết Âu Đình sắp phá sản nên bám vào Triệu Thần Phong để nhờ anh ta giúp đỡ Âu Đình

qua cơn khủng hoảng, nào là Âu Tinh Á đem thân ra trao đổi…” rồi còn cho đăng hình Tinh Á và Thần Phong cùng nhau dạo chơi trên biển để

tăng tính thuyết phục… Dĩ nhiên là bài viết đó đã được gỡ xuống,Thần Phong cũng ra mặt đính chính là giữa hai người họ không hề có một

vụ làm ăn trao đổi gì cả, chỉ đơn thuần là quen nhau vậy thôi. Trong khi đó thì theo tin tức trên các tờ báo thì càng ngày tập đoàn Âu Đình

càng đi xuống giống như xe xuống dốc không phanh còn các tập đoàn khác thì vẫn phát triển theo chiều hương tốt. Chắc Tinh Á không muốn gây

ảnh hưởng đến các tập đoàn khác, thực lòng mà nói thì họ cũng không liên quan gì đến công việc của Âu Đình, trong thương trường dù là cạnh

tranh lẫn nhau nhưng vẫn còn tồn tại sự tôn trọng vì thế Tinh Á không thể làm liên lụy đến các tập đoàn đó.

Tại trụ sở chính của tập đoàn Âu Đình, trong phòng họp,các cổ đông lớn đều có mặt đầy đủ và một cô gái trẻ trung lạnh lùng

ngồi đó. Cô lướt mắt qua các hợp đồng, hồ sơ, giấy tờ, người ta nhìn vào không thể hiểu nổi cô có ý định gì, đôi môi kiêu ngạo thi thoảng

khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười nhạt nhẽo vô hồn và có vị nguy hiểm. Bộ óc đó sắp đặt những kế hoạch bất ngờ khiến người ta không kịp

trở tay, cô có thể nói là một cô gái rất nguy hiểm, muốn đối đầu với cô, để xem có đủ bản lĩnh không đã. Tình hình càng ngày càng nghiêm

trọng trong khi cô thì vẫn hững hờ không một chút lo lắng hay hoảng loạn mà trái lại còn rất thản nhiên như chẳng có việc gì xảy ra. Cùng

lúc đó, lại một loạt bài báo đăng tin tập đoàn Khang Phi phá sản và thông tin này là có thật khiến mọi người hoang mang. Cái tập đoàn

tưởng chừng như sắp phá sản là Âu Đình thì vẫn kinh doanh bình thường còn tập đoàn đang phất lên như diều gặp gió là Khang Phi thì bỗng dưng

phá sản. Thật không thể nào hiểu nổi. Trong vụ này thì không có tập đoàn nào nhúng tay vào vì Khang Phi luôn che xấu khoe tốt, luôn phơi

bày ưu thế của mình khiến mọi người trong giới làm ăn không mảy may nghi ngờ ngược lại còn có nhiều cổ đông lớn hợp tác nữa trong đó có

các cổ đông lớn của Âu Đình. Vậy thì tại sao lại phá sản? Câu hỏi này đã có một câu trả lời đó là việc làm ăn bất chính của Khang Phi đã bị

lộ, một số hồ sơ hay hợp đồng chỉ là giả đã được phơi bày ra trước mắt mọi người…

- Các vị đã xem thông tin này chưa?- Tinh Á ra hiệu cho trợ lí đặt các tờ báo có đăng tin tập đoàn Khang Phi phá sản lên trước mặt các vị cổ

đông, họ hoàn toàn bất ngờ.- Sao hả?- Cô hỏi.

- Chuyện này……- Các cổ đông ấp úng, đưa mắt nhìn nhau.

- Số vốn đầu tư của các vị tôi đã mua lại, hiện tại chỉ mất mát chút đỉnh, cổ phiếu của Âu Đinh đang tăng lên, các vị có thể thu lại số vốn

đầu tư ban đầu để sang một tập đoàn khác đầu tư. Tôi không ép các vị ở lại Âu Đình.- Cô nở một nụ cười mà ai cũng có thể đọc được trong nụ

cười đó đang là một sự thách thức xem ai cả gan chống lại cô.

- Chúng tôi… thật sự đã sai rồi, mong cô bỏ qua, chỉ vì ham cái lợi trước mắt mà chúng tôi đã đi sai đường.- Một vị cổ đông trẻ đứng lên

nói.

- Tôi không trách các vị, các vị có quyền đầu tư góp vốn, không ai có quyền ngăn cản cả. Và tôi cũng không mong trường hợp này xảy ra lần

thứ hai đâu.- Nói xong, cô bỏ ra khỏi phòng họp và về phòng làm việc tiếp tục xem xét tình hình công việc. Thực ra chính cô đã khiến cho

Khang Phi phá sản. Đan đã thông báo tình hình ở trường và cho cô xem một số bài viết của Tuyết Anh, mà Tuyết Anh lại là tiểu thư nhà họ

Khang, tập đoàn Khang Phi là của nhà cô ta. Chưa hết, Đan cũng tìm ra những hồ sơ, hợp đồng bất chính của Khang Phi chuyển giao cho cô xem

xét và xử lí. Và kết cục là như vậy đó, cái đó cũng chính là hậu quả của việc đối đầu với Tinh Á. Đối với Tinh Á, đừng chọn con đường đối

đầu mà hãy tìm cách trở thành đồng minh, vì nếu đối đầu với cô thì không khác gì tự đào mộ chôn mình.

- Thưa tiểu thư, trà của cô đây ạ.- Người trợ lí đặt tách trà lên bàn làm việc của cô rồi lui ra ngoài.

Đang thưởng thức tách trà hoa hồng thì điện thoại di động của cô reo lên, trên màn hình hiện lên chữ TP (có nghĩa là Thần Phong). Cô khẽ

mỉm cười rồi bắt máy.

Phong: Tinh Á…

Tinh Á: Em nghe đây.

Phong: Nửa tháng qua sao em không liên lạc với anh hả? Có biết là anh lo cho em lắm không? Không được gặp em anh đã muốn phát điên lên rồi

lại còn không biết tình hình em ra sao, em có nghĩ đến anh không hả?

Tinh Á: Giờ nghe được giọng em rồi, anh yên tâm rồi chứ? Em vẫn khỏe.

Phong: Anh muốn gặp em.

Tinh Á: Được thôi, sau nửa tháng nữa em sẽ cho anh gặp em, được chưa? (cúp máy)

Phong: Tinh Á….

Anh tức giận ném chiếc điện thoại vào tường, khó khăn lăm mới liên lạc được với cô, chưa nói chuyện thì đã tắt máy.

- AAAAAAAAAAAAAAAA, ĐIÊN MẤT, AAAAAAAAAAA.- Phong hét lên.

Anh đâu biết rằng ở đầu điện thoại bên kia cô đang khổ sở thế nào.

Tắt máy, cô túm lấy cổ áo mình rồi ngã khuỵu xuống, đau đớn, lồng ngực cô như muốn nổ tung ra, bụng đau như cắt, do một thời gian cô bổ bê ăn

uống, không ngủ nghỉ gì cả, suốt ngày vùi đầu vô công việc, gây ra một lượng áp lực lớn cho cơ thể, stress, rồi căn bệnh khó thở do di chứng

của trầm cảm để lại dồn dập tấn công cơ thể cô, hệ miễn dịch đã yếu nay lại yếu hơn. Cô nằm trên sàn, cắn răng chịu đựng đau đớn, nước mắt

trào ra, mọi thứ nhòe đi, trước mắt cô là một màu đen kịt không có một tia sáng le lói nào cả, cô ngất đi. Đến lúc tỉnh lại thì thấy Đan ngồi

bên cạnh, mắt đỏ hoe, cô đang ở bệnh viện. Thì ra Đan đến tìm cô thì thấy cô bất tỉnh nhân sự trên sàn nên mới vội vã đưa cô đến bệnh viện

và giữ kín mọi chuyện, không để lộ thông tin nào ra ngoài. Phong,Quân, Nam….không một ai biết, ngoại trừ Đan đang ngồi đây.

- Mình không sao mà.- Cô mỉm cười, trông cô lúc này giống như một thiên thần bị gãy cánh, đau đớn nhưng không biết phải làm sao.

- Không sao cái gì mà không sao chứ? Mình sợ lắm cậu biết không?- Đan khóc.

- Mình xin lỗi, cơ thể mình vốn bị như vậy đó.

- Đừng bỏ mình.

- Ừm, mình…sẽ…không…- Chưa nói hết câu thì cô lại ngất đi.

Không biết cô còn bao nhiêu sức lực để mà chống chọi với cái cuộc sống này nữa, cô đã kiệt sức rồi………………….

Bên ngoài phòng bệnh có một người lặng lẽ rơi nước mắt. “Tại sao lại ốm như vậy chứ? Tại sao lại không khỏe mạnh mà sống chứ?”

Hôm sau Đan đem cháo đến thì không thấy Tinh Á đâu, cô liền chạy đi hỏi y tá phụ trách chăm sóc Tinh Á.

- Cô ấy đâu?- Đan hỏi.

- Cô ấy đã xuất viện từ sớm rồi ạ.- Cô y tá hoảng sợ đáp lại.

- Sao không gọi cho tôi hả? Cô ấy đang bệnh nặng vậy mà các người còn cho xuất viện được à? Các người có còn là bác sĩ không vậy?- Đan điên

tiết quát lên.

- Dạ, chúng tôi có cản nhưng cô ấy nhất quyết xuất viện cho bằng được ạ.- Cô y tá lí nhí đáp lại.

- Hừ. Aiz, điên thật.- Đan bực bội bỏ đi, ra khỏi bệnh viện, cô liền lấy điện thoại gọi ngay cho Tinh Á nhưng Tinh Á lại không bắt máy. Đan

cứ nghĩ là Tinh Á cố tình không bắt máy chứ cô không hề biết rằng Tinh   đang bận họp. Đến trường, mọi người lại quay sang xỉa xói Khang

Tuyết Anh, tập đoàn nhà cô ta phá sản nên hôm nay cô ta đến để xin nghỉ học.

- Nói người ta mà không ngờ mình mới chính là kẻ thê thảm.

- Đáng đời lắm.

- Ác giả ác báo.

- Giờ xem nhà cô mua lại tập đoàn Âu Đình bằng cách nào đây? Haha,

đụng đến tôi là vậy đấy.- Bảo Ngọc cười mãn nguyện.

- Đó là cái giá phải trả cho những việc cô đã làm đấy.- Bảo Tấn Nam cười nhạt. Phong và Quân thì phớt lờ đi ngang qua, không nói gì.

- Trông cô thật đáng thương, bây giờ chắc phải bán thân mà trả nợ cho cha chứ nhỉ? À mà cha cô đang ngồi trong tù bóc lịch phải không? Oh,

cái thân cô có bán cũng chẳng ai mua đâu nhỉ? Haha.- Bảo Ngọc tận dụng thời cơ trả thù.

Đang bực bội chuyện của Tinh Á, nghe Bảo Ngọc nói vậy cơn điên trong người Đan lại bùng lên dữ dội, Con ranh đó có biết Tinh Á phải khổ sở

thế nào không? Nó chỉ biết dựa dẫm và lên mặt thôi.

- Bảo Ngọc, mày câm miệng lại được rồi đó, mày chỉ biết ở đó mà to mồm xỉa xói người ta, mày có biết để Âu Đình phát triển thuận lợi, để mày

yên tâm học hành, để mày có tiền ăn chơi… Tinh Á đã phải sống khổ sở như thế nào không hả? Nửa tháng qua cô ấy xoay như chong chóng, không

được ngủ đủ giấc, không kịp ăn cơm đã phải lao đi làm như một con điên…để rồi ngất xỉu ngay tại văn phòng làm việc suýt nữa là chết

mày có biết không? Cho dù mày không thương cô ấy thì cũng phải tỏ ra biết điều một chút chứ? Nếu cô ấy chết thì sao? Mày có còn sung sướng

để mà đứng đây vênh mặt không hả?- Đan tuôn ra một tràng, nước mắt trào ra.

Nghe loáng thoáng cái gì đó liên quan đến Tinh Á, Thần Phong quay lại hỏi Đan.

- Đan, em nói cái gì? Tinh Á bị làm sao?

Mặc dù Tinh Á không muốn cho người bên ngoài biết tình hình của cô nhưng Đan không thể giấu được. Mọi tâm sự trong lòng đều tuôn ra như

sông như suối.

- Tinh Á, cô ấy…- Đan không nói hết câu đã chạy lên sân thượng ôm mặt khóc, Phong, Quân, Nam cũng chạy lên theo.

- Đan, anh xin em đó, em nói cho anh biết tình hình Tinh Á như thế nào đi?- Phong như một kẻ si tình, anh không quan tâm người ta nghĩ gì về

anh, anh chỉ quan tâm đến Tinh Á thôi. Dù chỉ mới ở bên nhau một thời gian ngắn nhưng cô đã trở thành một nửa của con người anh rồi. Cô là

sinh mạng, là hơi thở, là linh hồn của anh. Chỉ cần cô chết, anh cũng sẽ chết theo. Không có cô, anh sống cũng chẳng ích gì. Nếu ở bên cô mà

phải đày xuống địa ngục anh cũng tình nguyện đi theo. Đời đời kiếp kiếp anh chỉ muốn bên cô mà thôi. Cô có thể không cần anh nhưng anh

cần cô.

- Hức… hức…Tinh Á…bị bệnh nặng lắm…nếu không nghỉ ngơi một thời gian có thể cô ấy sẽ không đủ sức gượng dậy nữa, hệ miễn dịch của cô ấy yếu lắm rồi, bác sĩ nói nếu cứ cái đà này thì cô ấy có thể gục ngã bất cứ thời điểm nào và chuyện phục hồi lại chẳng khác gì chuyện

hái sao trên trời. Họ bắt cô ấy phải hợp tác điều trị nhưng cô ấy không chịu. Các anh mau cản cô ấy lại đi, em không đủ sức. Trước giờ, cô ấy luôn tỏ ra bình thường nên em nghĩ không có việc gì nghiêm trọng, em không nghĩ cô ấy bị bệnh nặng thế…em thực sự không biết….em sai rồi, em xin lỗi…đáng lẽ em nên chú ý đến cô ấy nhiều hơn…hức…hức…lỗi tại em cả…huhuhu, lúc nào em cũng nói sẽ luôn làm cô ấy vui vẻ, khỏe mạnh vậy mà cô ấy đau ốm em lại không biết…em đã quá vô tâm rồi…em không xứng đáng làm bạn của Tinh Á….huhuhuhuh….hức….hức..

.- Đan giàn dụa, nói qua làn nước mắt.

- Sao? Honey à, sao em lại bệnh nặng vậy chứ?- Bảo Tấn Nam thẫn thờ, gương mặt anh ta cũng không thể tươi cười được nữa.

Hồng Quân thì ôm lấy Đan an ủi vỗ về như dỗ dành một đứa bé vậy, trong lòng anh cũng đau lắm nhưng không biết phải làm sao? Anh có là cái gì của cô đâu mà đòi can thiệp vô cuộc sống của cô chứ? Anh chỉ có thể đứng nhìn cô và ngậm ngùi nỗi đau trong tim mình.

Phong thì ngồi phịch xuống, anh đã biết bệnh tình của Tinh Á nghiêm trọng, anh cũng cố gắng khắc phục tình trạng nhưng chưa kịp mừng với kết quả thì giờ Tinh Á lại phát bệnh.- “Ông trời ơi xin đừng đày đọa cô ấy như vậy nữa, ông không thấy là cô ấy đang chết dần chết mòn sao?

Ông còn muốn cô ấy như thế nào thì mới chịu buông tha cho cô ấy đây?

Chẳng lẽ cô ấy sống là một cái tội sao?”.- Trước giờ anh vốn không than vãn trời đất nhưng bây giờ không than với trời thì biết than với ai đây khi mà người con gái anh yêu không biết sẽ ra đi lúc nào?……………………