Hãy Để Quá Khứ Ngủ Yên

Chương 23: Đứa nhỏ đến rồi




- "Huy..."

Cô gái nhỏ tập tễnh bước trong mưa. Phải, lại mưa nữa rồi. Và bước chân con người cũng trở nên vội vàng hơn, như là đang tìm kiếm, như là đang mong chờ.

- "Chồng ơi, sao anh chưa về? Em chờ anh mãi, có biết không?"

Lại cất tiếng gọi, tiếng gọi trong lòng không thể thốt thành một câu hoàn chỉnh nơi cánh môi nhu mềm. Cứ thế uất nghẹn, rồi lặng lẽ nuốt ngược vào trong.

Bất lực lắm, và đau nữa...

Diễm Thuần đang ra ngoài tìm anh. Cô gái hi vọng rằng chỉ là do anh ngốc nghếch nên tạm thời quên mất đường về nhà thôi.

Nhưng có ai quên đường về lâu như vậy không? Đã hơn hai tuần rồi đấy!

Đúng là vô ích, ngoài mưa ra thì ở đay làm gì còn ai nữa. Chàng trai ấy đã đi, đi thật rồi! Có lẽ cậu đã chán Diễm Thuần, chẳng còn muốn ở bên cô nữa đâu. Cô gái nhỏ tội nghiệp!

Này anh hỡi tình em như lửa

Cháy trong tim đau khổ ngày đêm

Trên đường đi em ngó bốn bên

Em chờ đợi mong anh quay lại

Lửa tình nung má em nóng cháy

Lồng ngực đau bởi thổn thức canh trường

Mái tóc dài buông xõa ngang lưng

Như nước mắt cùng người yêu than khóc

Không còn sức để thắng đời cô độc

Ôi! kẻ nào chia cách chúng ta đây?

(Quay lại đi anh - Benava Avdouraouv)

*

Giật mình tỉnh giấc, chuyện cũ đã làm cho đôi mắt của Diễm Thuần nhoè đi. Khóc ư? Mỗi khi nhắc lại chuyện này tim cô đều cảm thấy đau nhói. Chàng trai ấy đã bỏ rơi cô. Ngày hôm đó, nước mắt của cô đã hoà lẫn với mưa đến chẳng còn mùi vị. Phải, có lẽ Huy đã chán cô thật rồi.

- Cô Diễm Thuần, mời cô dùng bữa sáng. - Có tiếng gõ cửa cắt ngang mạch suy nghĩ của cô.

Nhớ rồi...

Là do hôm ấy cô ra ngoài tìm anh vào lúc trời đổ mưa. Vì ngấm nước và cũng vì quá mệt mỏi nên cô đã ngất xỉu giữa đường.

Người của Uy Vũ ngay lập tức đưa cô về đây, nhà của hắn. Lúc nào mà tên đáng ghét ấy chẳng cho người theo sát cô từng bước một.

Cô được sắp xếp ở trong một căn phòng chẳng khác gì giam lỏng. Có vẻ như lần này hắn chẳng tốn một chút sức lực nào để mang cô về đây rồi nhỉ.

- Sao không ăn? Lại giở trò bướng bỉnh à? - Hắn bước vào, trên tay đã cầm sẵn mâm cơm.

- "..."

- Đừng nghĩ em không nói thì tôi không biết em đang nghĩ gì. - Uy Vũ tiến đến nâng cằm cô lên - Không ăn, em không nghĩ cho đứa nhỏ kia à?

Giật mình. Phải, là cô đã có thai. Lần trước hắn gọi bác sĩ đến kiểm tra cho cô thì phát hiện chuyện động trời này.

Là con của Diễm Thuần và tên ngốc kia. Càng nghĩ, hắn càng thấy tức giận.

Tên ngốc ngờ nghệch kia, không ngờ lại hành động trước hắn một bước rồi. Uy Vũ nhíu mày, lộ ra chút suy nghĩ xa xăm nào đó rồi bỗng hạ giọng xuống, nhỏ nhẹ nói với cô:

- Thế nào? Đã suy nghĩ thông suốt rồi chưa?

Đúng thật, Diễm Thuần còn có đứa nhỏ nữa. Dù không ưa gì hắn nhưng cũng không thể bạc đãi bản thân mình được, con của cô sẽ chịu khổ mất.

Thế là cô chấp nhận há miệng ra đón nhận thìa thức ăn mà Vũ đút cho mình một cách gượng gạo. Vị của nó có phải hay không, thật đắng chát...

Vừa ăn được vài muỗng thì hắn lại nói khích:

- Cũng ngoan ngoãn đó chứ? - Uy Vũ xoa bụng cô - Có vẻ như em không muốn bạc đãi nó nhỉ?

"Phụt" - Ngay lập tức Diễm Thuần phun số thức ăn trong miệng vào mặt hắn.

Ai cho phép bàn tay bẩn thỉu ấy chạm vào cô, vào con của cô cơ chứ?

"Bốp" - Đinh vung tay lên tát cô nhưng không, hắn quay sang đập vỡ mâm cơm ấy.

- Như vậy tôi sẽ cho em biết thế nào là đói! Cứ tiếp tục ngoan cố đi!

Diễm Thuần trừng mắt nhìn, cô không sợ hắn đâu.

Rồi Uy Vũ bực tức bỏ ra ngoài. Có lẽ chưa từng có ai dám hành động với hắn như thế.

Vào một ngày bình thường có chút nắng ấy, cô biết được là mình đã mang thai.

Đứa nhỏ này như một điều tất yếu, nó phải đến. Diễm Thuần không lấy gì làm ngạc nhiên.

Nhưng, có vui không? Có, cô vui lắm chứ. Vì đó là kết quả tình yêu của cô và Huy - người mà cô yêu nhất cơ mà.

Thực sự, Diễm Thuần mong muốn mãnh liệt được gặp lại anh. Cô thực sự muốn biết phản ứng của anh khi đón nhận tin này.

Chắc chắn cô lại phải giải thích cho anh hiểu có con là như thế nào và sẽ hỏi rằng anh có yêu đứa nhỏ hay không?

Suy nghĩ là vậy nhưng bây giờ tất cả còn ý nghĩa gì nữa đâu. Vì chàng ngốc ấy không còn ở bên cạnh cô nữa rồi.

Cùng một lúc đón nhận hai thái cực cảm xúc khác nhau. Một thật vui, một thật buồn. Diễm Thuần biết làm sao để đối diện?