Hãy Để Quá Khứ Ngủ Yên

Chương 35: Quyết định đám cưới




Vừa tờ mờ sáng, Thụy Phương đã dẫn Mark và Alice ra trước cổng biệt thự Tần Khanh.

Vì anh vừa nhận được một cuộc điện thoại gọi đến, nói rằng có đám người đang làm loạn trước cổng nhà. Về việc họ nghi ngờ Đệ nhất thiếu gia họ Tần bây giờ chỉ là giả.

Anh không được phép ngồi vào chiếc ghế cao nhất trong Hệ thống điều hành của Tần thị kia.

- Mọi người, đến đây muốn làm loạn cái gì? - Thấy đám đông đang đứng trước mặt, Mark bắt đầu lên tiếng.

- Các người giấu Tần thiếu gia ở đâu rồi, mau đưa cậu ấy trở lại Hội đồng quản trị ngay! - Là tiếng của một cổ đông lớn tại Tần thị.

Vì trước giờ Thụy Phương luôn mang đến cho mọi cổ đông lớn nhỏ rất nhiều lợi ích. Họ không cam tâm khi thấy một người lạ từ đâu đến, nhảy vào nắm quyền.

- Các anh hồ đồ quá rồi! Đây là thiếu gia Thụy Phương, chẳng qua là do anh ấy vừa phẫu thuật chỉnh sửa gương mặt lại thôi. - Alice cũng ra mặt bảo vệ cho anh.

- Nực cười, đừng tưởng tùy tiện mang một người vào Tần gia rồi chúng tôi sẽ tin đây là thiếu gia Tần Thụy Phương nhé.

- Đúng đấy! Có gì để chứng minh không? - Tiếng xôn xao bắt đầu nổi lên rồi.

Bên phía Thụy Phương và Mark vẫn đang giữ động thái im lặng. Thật không ngờ sau đó có một người liều mạng, cầm dao sấn tới, nhằm vào người mà cô ấy cho rằng đang giả mạo thiếu gia Thụy Phương kia.

- Anh, coi chừng! - Alice từ phía sau nhảy lên trước, đỡ gọn nhát dao ấy vào tay mình.

Vốn dĩ Thụy Phương có thể dư sức tránh được nhát dao tầm thường ấy. Nhưng không ngờ, động tác của cô lại nhanh hơn một bước rồi.

- Alice! - Mark giật mình nhìn lại. Máu từ cánh tay cô cứ chực trào ra.

- Nghe cho kỹ đây! - Thụy Phương mãi đến lúc này mới chịu lên tiếng - Tôi không có bổn phận phải giải thích cho bất kỳ ai cả. Nhưng nếu người nào còn ý định làm loạn giống như ngày hôm nay thì chắc chắn tôi sẽ đơn phương tước bỏ tư cách cổ đông của người đó ngay lập tức.

Đừng quên, bây giờ tôi chính là Tần Thụy Phương, là người có quyền lực nhất ở Tần thị.

Lời tuyên bố lạnh lùng như chính con người của anh làm cho đám người kia có chút sợ hãi. Thái độ này đúng thật là của thiếu gia Thụy Phương rồi.

Thế là họ có phần kiêng dè, lùi lại dần rồi giải tán. Vì đâu ai dại dột mà đánh cược với phần lợi nhuận khổng lồ mà Tần thị mang lại đâu.

Và mọi người bắt đầu e ngại cho số phận của cô gái đã liều lĩnh cầm dao kia. Chắc chắn, sẽ không được yên ổn rồi.

- Alice, mau vào nhà. Anh sẽ gọi bác sĩ đến xem giúp em!

Alice gật đầu, thế là cô tự do cho cả người tựa vào vai Thụy Phương. Mark bỗng lên tiếng:

- Thiếu gia, còn cô gái này?

- Nhốt vào kho! Khi có thời gian tôi sẽ xử lý.

Thế là Mark ra hiệu cho đám vệ sĩ kéo cô gái kia đi. Tiếng khóc lóc, cầu xin bắt đầu vang lên, nhưng không còn ai để ý cả.

Nhìn bác sĩ cẩn thận băng bó cho cô, Thụy Phương hỏi:

- Có đau không?

- Không! - Alice lắc đầu - Vì anh, em có thể làm nhiều hơn thế nữa.

Thụy Phương trầm ngâm không nói. Phải chăng đây chính xác là người đó? Người bước ra từ mỗi giấc mơ mà anh luôn muốn kiếm tìm?

Từ nãy đến giờ Mark vẫn đứng im, cười khổ. Nhát dao tầm thường kia, thiếu gia thừa sức tránh được mà. Tại sao Alice lại đỡ lấy làm gì nhỉ?

Một lúc sau, băng bó xong xuôi, bác sĩ cũng ra về. Tiếng Thụy Phương chợt hét lên:

- Người đâu? Mau mang nước vào đây!

Thế là một cô hầu bước vào với chiếc khay có đặt ly nước cam vàng mịn. Mark như vô thức nhìn ra, sao không là cô gái câm kia nhỉ?

Cũng phải, bị thiếu gia mắng nhiếc thậm tệ như thế thì thử hỏi, ai còn can đảm hầu hạ nữa đâu.

Thế rồi bỗng dưng Mark lại nhoẻn miệng cười, cô gái đó, vậy mà cũng biết sợ nha.

- Mark này! - Thụy Phương như vừa nghĩ ra điều gì đó - Tôi sẽ lấy Alice!

Chiếc mâm trên tay cô người hầu chợt rơi xuống đất. Cô gái cuống cuồng nhặt lên. Thụy Phương tỏ vẻ khó chịu liếc nhìn.

- Có vấn đề gì với cô sao? - Mark hỏi.

- Dạ không ạ, tôi... chỉ do tôi hậu đậu chút thôi. - Cô gái vội cúi người chào rồi chạy biến.

Tin này động trời quá, nhất định cô phải kể cho vú Lam nghe mới được.

Lúc này ở trong phòng, Alice nghe vậy thì không còn gì vui sướng hơn nữa, cứ cười thầm suốt. Còn Mark, anh có hơi bất ngờ, cố gắng giữ cho mình thật bình tĩnh, hỏi lại:

- Vì sao thiếu gia lại quyết định như vậy?

- Tôi không biết. Nhưng có lẽ tôi nên làm như vậy với cô gái luôn ở bên cạnh mình.

Thụy Phương đang nghĩ có phải mình đã vội vàng quá không? Vì khi quyết định như thế, bản thân anh lại chẳng vui vẻ gì.

*

Hôm nay, biệt thự Tần Khanh có khách...

Có Phó tổng của Lâm thị, Lâm Uy Vũ đến thăm.

- Tôi có biết anh sao? - Thụy Phương ngồi đối diện với hắn, hỏi.

- Câu đó phải để tôi hỏi mới đúng! - Uy Vũ ngạc nhiên - Anh không biết tôi, vậy thì tại sao lại giành giật phần bất động sản mà tôi đang xây dựng?

Hắn là vì chuyện này nên mới đích thân đến đây một chuyến. Thụy Phương vẫn giữ nguyên thái độ điềm tĩnh vốn có của mình:

- Tôi không biết. Tôi thích thì tôi mua thôi.

- Hừ. Tôi không ngờ ông chủ của Tần thị là một người kỳ lạ vậy đấy! Trước giờ đối tượng kinh doanh của chúng ta đâu có dính líu gì với nhau? - Thái độ ngông cuồng của Thụy Phương khiến hắn tức giận.

Thụy Phương cũng không biết nên giải thích chuyện này ra sao nữa. Vì khi giành được khu đất rộng lớn kia rồi, anh cũng có đá động gì tới đâu. Thế là anh viết ra giấy một dòng chữ, có lẽ đã từng nói với người này:

- "Nếu như nhớ mặt để hạ bệ anh xuống thì tôi đây rất sẵn sàng!"

Uy Vũ như không tin vào mắt mình nữa. Có lẽ nào, đây chính là...

Chưa kịp suy nghĩ xong, hắn đã bị câu nói của Mark cắt ngang:

- Phó tổng Lâm, nếu không có việc gì nữa thì mời anh về cho. Thụy Phương thiếu gia cần được nghỉ ngơi rồi.

Thụy Phương? Đúng, tên hắn là Thụy Phương mà. Đâu phải là tên của gã ngốc lần trước?

Thế là Uy Vũ ra về. Trước khi bước ra khỏi cổng, hắn lại bị dọa đến ngây người một lần nữa.

Cô gái đang chăm sóc luống rau ở góc sân kia sao thật giống Diễm Thuần?

- Tiểu Thuần! - Uy Vũ gọi lớn.

Cô gái nghe thấy tên mình thì quay mặt lại. Là Uy Vũ, cô có nhìn lầm không?

Hắn đến đây làm gì? Không lẽ hắn có quen biết với Tần thiếu gia sao?

- Phó tổng Lâm, mời! - Tiếng Mark một lần nữa vang lên, nhắc nhở hắn, đã đến lúc phải đi rồi.

Có chút không cam lòng bước đi. Cô gái với dáng người quen thuộc kia, không thể lẫn vào đâu được!