Hãy Để Quá Khứ Ngủ Yên

Chương 44: Anh là ai? Ai là Huy?




Cả cuộc đời hơn hai mươi năm tồn tại, anh chưa từng phải hạ mình với ai.

Chứ đừng nói đến việc quỳ xuống tự tay tát vào mặt mình như bây giờ.

Đúng là một cảnh đắt hiếm có, xung quanh cũng bắt đầu túm tụm người vây quanh cả rồi. Ai cũng nghĩ rằng chàng trai ấy vì lụy tình nên mới chấp nhận hạ mình quỳ xuống để níu kéo cô gái. Nào có mấy ai biết được câu chuyện nội tình đầy khuất tất bên trong?

- Thuần, vạn lần xin lỗi em! - Thụy Phương buông thõng hai tay, cúi mặt đầy ăn năn, sầu thảm.

- '...'

- Anh biết chỉ một câu xin lỗi thì không thể giải quyết được gì. Nhưng làm ơn, hãy cho anh cơ hội được sửa sai!

- 'Thiếu gia, mời anh đi cho. Huy của tôi không bao giờ là người như thế!' - Diễm Thuần vẫn đứng im lặng, vô cảm đến lạnh lùng.

- Vì anh đã quên, vì anh đáng trách. - Thụy Phương đưa hai tay lên vò lấy mớ tóc rối bù - Xin em, lúc đó là do Alice nhận bừa nên anh mới nghĩ cô ấy là em...

Vì trong lòng luôn nôn nóng muốn tìm lại hình ảnh của em với phần ký ức mờ nhạt ấy. Tất cả là do anh quá hấp tấp, là quá vội vàng.

- 'Tôi chỉ yêu mỗi mình Huy. Cho dù thiếu gia có nhớ lại chuyện lúc trước thì sao chứ? Bây giờ cũng là Đệ nhất Thiếu gia nhà họ Tần mất rồi!'

Làm sao có thể là Huy - chàng trai ngốc nghếch đến đáng yêu của cô cơ chứ?

- Thuần~ anh vẫn là Huy, vẫn là chàng ngốc của em đây mà... - Níu lấy bàn tay của cô gái nhỏ, Thụy Phương áp vào trán mình rồi hôn lấy chúng đến đậm sâu.

- '...'

- Thiếu gia, chúng ta nên về đi thôi. - Cuối cùng Mark cũng xuống xe và đến chỗ Thụy Phương, đã đến lúc phải về rồi.

Cứ như vậy mãi cũng không phải là cách. Thế là Diễm Thuần rút nhanh bàn tay mình lại, vì cô rất sợ loại níu giữ này.

Hư hư ảo ảo, chẳng biết đâu là thật đâu là sự dối trá chỉ muốn khỏa lấp cho những lỗi lầm đã khoét sâu vào tận tim gan.

Ngay lúc người cô yêu trở về và đứng ngay trước mắt, vì sao lại chẳng thấy vui lòng? Ngay cả khi đó là điều mà bản thân vẫn hằng mơ ước, khát khao.

- Thiếu gia... - Mark nhìn xung quanh và có chút ái ngại - Tôi giúp thiếu gia đứng dậy được không?

- Thuần không tha thứ tôi vẫn cứ quỳ mãi ở đây! - Danh tiếng là gì chứ? Hiện tại đã không quan trọng bằng cô gái trước mắt nữa rồi.

- Cô à, thiếu gia đường đường là người có địa vị, xin cô nể mặt cho...

- 'Nói với vệ sĩ của anh rằng tôi không hề bắt ép anh làm vậy, làm ơn hãy buông tha.' - Cô trừng mắt nhìn Thụy Phương ra hiệu. Sau đó liền quay mặt bước đi, âm thầm.

Quỳ mãi rồi cũng chán mà, Diễm Thuần hi vọng một chút nữa đây, vị thiếu gia đường bệ kia sẽ biết và tự khắc đứng dậy.

Vì còn ai ở đó nữa đâu, thể hiện làm gì?

Nhưng rồi vừa đi được một đoạn, bên tai lại nghe phía sau truyền đến tiếng hét thất thanh:

- Thiếu gia, cậu bị làm sao vậy?

Bước chân chợt thôi nhịp, như một loại phản xạ tự nhiên, cô quay lại nhìn.

Dễ thấy một bên áo sơ mi trước bụng của ai đó đã nhiễm một vệt máu lớn. Nhưng mà anh vẫn cố chấp quỳ, mặc cho Mark thuyết phục:

- Thiếu gia, người cũng đã đi rồi, mau đến bệnh viện trước đi.

Vẫn là kiên định, vẫn là ăn năn...

Có người trong tim chợt nhói lên một kiểu đau lòng quen thuộc, liền quay lại, ngồi xuống trước mặt anh:

- 'Bị làm sao?'

- Vết mổ trước kia vì lúc chiều có va đập nên tươm máu rồi! - Thụy Phương đã cảm thấy được từ lâu, vết khâu ở thành bụng như muốn bung nứt, có thể vỡ ra bất cứ lúc nào.

Bây giờ thì đúng là vậy!

- 'Vết khâu?'

- Là cái lần một bên thận của anh bị lấy!

Cảm giác trước mắt giờ đây cứ như cái thuở ban đầu, không một chút trầy xước, vẫn vẹn nguyên, xinh đẹp.

- 'Ngốc! Đứng dậy và mau đến bệnh viện đi!' - Điệu bộ này chỉ có Huy mới được nhận lấy.

- Em tha thứ cho anh?

- 'Sẽ không nói lần hai!' - Cô trở nên nghiêm nghị và ra hiệu nhờ Mark đỡ anh đứng dậy.

- Được, được. Anh sẽ đến bệnh viện ngay bây giờ! - Thụy Phương tỏ ra hợp tác, vẻ mặt không tránh khỏi sự vui vẻ lạ thường - Nhưng Thuần à, em có thể đến đó cùng anh?

Không trả lời, cũng không từ chối. Thế là cô đi bên cạnh trong lúc Mark đang giúp dìu anh ra xe.

*

Lúc chiều muộn, có điện thoại từ Mark gọi tới. Anh tỏ ra ái ngại vô cùng và phỏng đoán vì sao lễ cưới bị hủy bỏ.

- Alice, cô nên cẩn thận. Vì có lẽ người nên xuất hiện cũng đã xuất hiện rồi!

Alice đoán chắc mình đã bị lộ. Bèn mặc cả váy áo chạy về biệt thự Tần Khanh, thu dọn đồ đạc.

Đến bây giờ mới xong, cô chắc mẩm Thụy Phương vẫn chưa về.

Thế là tranh thủ rời đi trong lúc mọi chuyện còn có thể cứu vãn.

Nhưng trời đâu chiều ý người, vừa mở cửa, Alice vừa vặn chạm mặt với Thụy Phương:

- Định đi đâu thế? - Anh tiến đến, ép Alice bước về phía sau.

- Em... em... chỉ là muốn đi ra ngoài một chút! - Alice mặt mày đã sớm tái xanh lại vì sợ hãi rồi.

Phía sau truyền đến tiếng bước chân thêm nữa. Là Mark, và cũng có cả cô gái câm kia.

- Cô... lẽ nào cô chính là cô gái ấy?

Mark gật đầu. Có người rụng rời tay chân.

- Hay lắm, dám bày trò để khoét sâu cảm giác của tôi với Thuần à? - Thụy Phương chợt túm lấy tóc của Alice, giật lại - Và càng giỏi hơn nữa khi cố gắng ép mình thành cô gái mà tôi đã dành trọn tình yêu.

Cô có biết là tôi đã tin, đã tin đến vô cùng. Tới nỗi mọi thứ xung quanh vì mất nhận thức mà mờ đi. Để rồi chính bản thân lại làm cô gái ấy bị tổn thương quá nhiều?

- Thụy Phương, em biết tội của mình lớn lắm nhưng hãy nể tình, rộng lượng tha thứ nha anh... - Alice bật khóc, mớ tóc rối bời bị siết chặt đến buốt đau.

Thụy Phương cười chua chát khi lại nghĩ đến những lời yêu thương mình đã từng trao nhầm chỗ. Và nhớ cả sự hành hạ đến thương tâm mình đã từng gây ra với Diễm Thuần.

- Đi chết đi! - Vung tay lên định tát Alice nhưng cánh tay anh lại bị một lực nào đó níu giữ mất rồi.

Là Diễm Thuần, cô nắm chặt lấy cổ tay Thụy Phương và ra sức lắc đầu, bảo rằng anh không được làm như thế.

Nơi đáy mắt trong veo càng nhìn càng quen thuộc kia chợt phủ lên một tầng hơi nước. Khiến cho động tác của anh vì thế mà trở nên luống cuống, mơ hồ.

- Được rồi, sẽ không! - Thụy Phương thôi không nắm tóc Alice nữa, anh quay sang Mark nói như ra lệnh - Với những người như thế này, anh biết phải xử lý thế nào rồi chứ?

Lạnh lùng là vậy, nhưng khi nhìn thấy Diễm Thuần, anh lại giống như một đứa trẻ vừa lên ba làm nũng, nói rằng mình muốn nghỉ ngơi. Thế là có lý do hợp lý để Diễm Thuần dìu anh lên phòng.

Mark khẽ gật đầu. Chợt anh có cảm giác rờn rợn khi nhớ lại rằng, trước giờ chưa thấy có ai lừa dối, phản bội thiếu gia mà sống yên ổn cả.

Alice ơi là Alice, tại sao cô lại hành động thiếu suy nghĩ thế này?