Hãy Đợi Em! Anh Nhé!!😘

Chương 37




-"Máu?? Á.....Là máu kìa...Nó không phải con người...aaaa...."

-"Uhmm....máu con người đúng là có khác"-Yuka buông cái xác ra nói.

Vâng! Chính là Yuka đã hiện nguyên hình là một con Vam hút máu của con nhỏ đánh cô lúc nãy. Hai cái răng nhuộm đầy máu, ánh mắt giết người hiện lên những tên thõa mãn thích thú.

-"Meo...cô chủ...người làm gì vậy?"-LiLu hoảng hốt

-"LiLu...ngon lắm....ở đó còn tận 9 con kìa"-Yuka điên dại nói

-"Meo...Cô chủ...chúng ta đang ở thế giới con người đó!"-nói rồi LiLu lấy ra một lọai bột màu tím, thổi vào người 9 cô gái còn lại khiến họ ngất đi và mất trí nhớ. Còn cái xác thì dùng loại bột màu đen để thiêu hủy. Có điều ít ai biết được, nếu một con Vampire ở thế giới con người mà bị tiết lộ thân phận cho quá nhiều người biết thì con Vam đó sẽ bị trục xuất ra khỏi thế giới của Vam và biến mất mãi mãi kể cả chúa tể Vam cũng không ngoại lệ.

-"Đúng rồi. Ashi ta đang làm gì thế này!"-Yuka tự trách rồi biến trở lại thành một con người bình thường

-"Meo...Cô chủ...cũng không phải tại người..đó là chuyện không tránh khỏi mà...nhưng cô cần cẩn thận...meo mà con nhỏ Anh Vi gì đó đâu?"

-"Chưa đến!"-vừa nói Yuka vừa đi ra cổng trường, được một đoạn thì thấy nó, Yuka kêu lớn-"Anh Vi!"

-"Cô đi đâu thế?"-nó

-"Ax...về nhà tôi kể cho nghe!"

-"Được rồi, bây giờ cùng tôi đi một lúc rồi chúng ta về nhà!"

......

12h45 tại Bệnh Viện:

Lúc này là giờ nghĩ ngơi của tất cả các bệnh nhân, kể cả Thùy, Hải và Bảo Vi. Đối vs Hải, anh đã nghĩ rất nhiều rất nhiều điều. Đúng vậy! Anh yêu Thùy, anh sẽ làm tất cả vì cô kể cả hi sinh tính mạng của mình, kể từ đây, anh quyết định sẽ chuyên tâm tiếp nhận vật lí trị liệu, anh không muốn phụ lòng của mọi người. Còn Thùy, cô đã cố gắng lắm rồi nhưng vẫn không thể nhớ ra Hải là ai, nhưng có một điều khiến cô rất bức rức. Khi ở bên Hải, tâm tư cô trở nên tốt hơn, tim bỗng đập nhanh hơn, trong lòng ấm áp hơn. Có phải chăng vì vẻ đẹp trai của anh? Có phải chăng cô và anh thật sự là người yêu của nhau?! Có phải chăng cô đã có tình cảm vs anh!...

Bỗng trước phòng bệnh của Thùy xuất hiện thân ảnh một cô gái trẻ. Cô cao khoảng 1m70, khi bắt gặp nét mặt xanh xao của Thùy, cô ả nhếch miệng cười-một nụ cười đắc thắng. Mở nhẹ cánh cửa, cô ta đi vào.

-"Chậc chậc...Vương Minh Thùy ơi là Vương Minh Thùy, chỉ tại cô dám bám theo anh Hải nên mới ra nông nổi này thôi. Nhưng mà.....để trừ đi mối nguy hại về sau thì hôm nay, tôi xin phép làm người đầu tiên đưa tiễn cô"-nói rồi cô ả rút ra một con dao găm

Con dao khi được được đưa tới cổ thì bỗng Thùy tỉnh giấc, ngay lập tức Thùy đẩy cô ả kia ra xa rồi nói

-"Cô là ai???"

-"Cô cần biết sao??"-cô ả kia khinh khỉnh nói

-"Cần chứ!"-Thùy kiên định

-"Được thôi...dù gì cô cũng sắp chết rồi mà!"-cô ả kia nhếch mép,-"Lý Mai Thi"

-"Lý Mai Thi??"

-"Đúng..còn bây giờ thì cô-phải-chết"

Nói rồi Mai Thi xông lên chỗ Thùy, dí con dao vào mặt cô. Mặc dù đã mất trí nhớ nhưng do trước đó cô đã từng học võ nên cũng không khó để tránh đòn của Mai Thi. Hai bên giằng co mãi cho đến khi Mai Thi gạt chân khiến Thùy ngã, đầu đập vào cạnh bàn, máu bật chảy.

-"Cái này là do cô tự chuốc lấy!"-nói rồi Mai Thi vụt chạy ra ngoài, đến cửa thì đụng phải nó. Thấy bất ổn trong lòng, ngay lập tức nó chạy vào thì bắt gặp Thùy nằm dưới sàn nhà trong một vũng máu.

-"Mày làm sao thế này??? Yuka gọi bác sĩ nhanh lên!"

.....

Biết tin Thùy có chuyện, ngay lập tức mọi người đến bệnh viện ngay trừ Hải vì anh đang ở phòng vật lí trí liệu, từ sáng giờ anh đều ở đó nên tin Thùy anh cũng không biết. Thấy nó ngồi trên ghế, nét mặt lo lắng, kế bên là Yuka đang an ủi, hắn liền nói

-"Anh Vi!!! Thùy sẽ không sao đâu!"

Gật đầu nhẹ, nó không nói gì ngoài việc nhìn vào hai chữ cấp cứu

-"Nhưng mà đang yên ổn tại sao Thùy lại phải cấp cứu!"-Quân Anh dìu Bảo Vi ngồi xuống nói, hiện tại Bảo Vi đã đỡ rất nhiều có thể là ngày mai nhỏ sẽ được xuất viện

-"Cũng không biết có chuyện gì nhưng khi chúng tôi vừa đến thì thấy một cô gái khác từ phòng Thùy chị ra, khi chúng tôi vào thì thấy Thùy đang nằm trên đống máu!"-Yuka thay nó, kể lại mọi chuyện

-"Mày đã điều tra chưa!"-đến lượt Tiểu Cát

-"Vẫn đang!"-nó lạnh lùng-"Đừng để tao biết là ai, nếu không thì nó sống không yên vs tao đâu!"-tay nó nắm thành quyền tức giận. Bỗng khi nghe câu nói của nó, lòng Quân Anh chợt rung lên một sự bất an.

Do khi nó và hắn quen nhau nên nó cũng không giấu mọi người về chuyện nó là một sát thủ ngoại trừ Bảo Vi, như vậy khi có chuyện gì cũng sẽ dễ nói.

-"Sao lại sống không yên vs chị?"-Bảo Vi thắc mắc

-"À..ý chị em là sẽ tìm ra kẻ làm Thùy bị thương và bắt người đó nhận tội"-Tiểu Cát vội giải vây

*Tink*-phòng cấp cứu bật mở sau 2h đồng hồ, một vị Bác Sĩ bước ra, trên gương mặt ông có vài nếp nhăn, gương mặt thì đầy mồ hôi, người lên tiếng không ai khác là nó

-"Bác Sĩ, sao rồi??!"

-"Người nhà sao lại bất cẩn như thế??. Như hôm trước tôi đã nói, vết thương ở đầu của cô ấy rất dài, sâu và cực kì nguy hiểm. Hiện tại tình trạng của cô ấy đang chuyển biến xấu đi rất nhiều vì khi va chạm vào cạnh bàn, nhưng một điều đáng nói là trên bàn có một miếng miễn của ly, nếu tôi đoán không lầm thì hôm qua, phòng bệnh nhân có đỗ vỡ và thu dọn không sạch nên dẫn đến đầu cô ấy đang bị một miến miễng bám vào một sợi dây thần kinh. Bây giờ, chúng tôi cần người nhà suy nghĩ thật kĩ, nếu phẫu thuật thành công thì cô ấy sẽ tỉnh lại và trí nhớ có thể phục hồi, còn nếu....không thành công thì cô ấy sẽ sống đời sống thực vật hoặc có thể tử vong và cơ hội thành công chỉ có 40%"-vị Bác Sĩ vừa dứt lời tất cả mọi người đều ngồi thụp xuống, hiện tại tâm trạng ai cũng rối bời, riêng chỉ nó vẫn đứng, nó nhìn vào bên trong, nơi Thùy đang nằm trên giường, gương mặt xanh xao, hơi thở gấp gáp.

-"Còn nếu không phẫu thuật??"-Nhựt nói

-"Nếu không phẫu thuật...trong vòng 30 phút nữa, cô ấy sẽ tử vong!"

Kiên định nhìn thẳng vào mắt Bác Sĩ, nó cẩn thận nói từng chữ

-"TÔI ĐỒNG Ý PHẪU THUẬT CHO CÔ ẤY!!!! TÔI TIN TƯỞNG BÁC SĨ SẼ LÀM ĐƯỢC!!!"