Hãy Giữ Trái Tim Anh Thật Cẩn Thận Em Nhé

Chương 49: Ốm




-Này sao anh ta lại bị ốm vậy?_Gia Hân ngồi trong xe không khỏi thắc mắc.

-Không biết hôm qua tên điên nào lại chọc anh hai giận đến nỗi vừa về đến nhà đã lao vào phòng tắm xả nước ướt hết người sau đó đấm vào tường chảy máu tay, nửa tiếng sau mới ra._NaNa không nhanh không chậm kể cho Gia Hân nghe.

-Trời_Gia Hân kinh ngạc thốt lên, trong lòng thầm nghĩ:"Có khi nào là mình hông ta? Nhưng hôm qua mình đâu có làm gì quá đáng. Vào xe tên đó sau đó cãi nhau với hắn rồi khiến hắn mất tập trung đâm vào cột điện và xe móp một góc và hắn nhỏ mọn trách mình sau đó bắt mình lội bộ về nhà thôi."(Tg:Ừ, không có làm wa' đáng, chỉ là trên cả quá đáng)

-Chú ơi mở nhạc lên đi ạ_NaNa đề nghị với chú lái xe.

-Thôi, nó sẽ làm mất tập trung khi lái xe đó_Người lái xe không đồng tình.

-Chú cứ mở đi_NaNa

-Chú ấy nói đúng đó_Gia Hân lên tiếng cô cảm thấy lời chú nói vô cùng hợp lí và cô không thích ồn ào chứ không hề hay biết lí do chú lái xe không mở nhạc là vì những bài hát của NaNa thích ở vị trí xa, để ấn tới thì khá lâu.(Vừa nãy trên trường cũng phải mở một lần nên sợ rồi)

-Đây là xe riêng của tôi mà_NaNa khẽ liếc Gia Hân sau đó nhìn chú lái xe nhắc lại:"Chú mở bài ba con gấu đi"

-Hừ_Gia Hân hừ nhẹ_Đúng là con bé kiêu kì mà.

Chú lái xe loay hoay ấn muốn mỏi tay mà vẫn chưa tới bài ba con gấu, vừa phải lái xe vừa phải chọn bài thật sự là khó khăn vô cùng.

Xe dừng lại trước biệt thự của Thiên Long. (Bé NaNa ở một biệt thự khác chung với ba mẹ Thiên Long nên khi đến biệt thự của anh sẽ không thấy ba mẹ anh)

-Tới rồi, bài ba con gấu cháu không cần nghe nữa đúng không?_Chú lái xe thầm mừng trong lòng.

-Dạ chú cứ tìm đi ạ tí về cháu sẽ nghe sau cũng được_NaNa mỉm cười rồi bước xuống xe với Gia Hân. Sau khi xác định cả hai đã vào biệt thự chú lái xe mới vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho một ái đó:

-Alo ông chủ tôi muốn xin nghỉ việc

-Sao lại nghỉ việc? Cậu mới chỉ làm mới được 2 tiếng thôi mà_người đàn ông kia ngạc nhiên

-Dạ tôi cảm thấy công việc này không thích hợp với mình lắm(nói đúng hơn là nó quá áp lực) vậy nên mong ông thông cảm

-Tôi hiểu, được rồi cậu cứ về nhà chính tôi sẽ gửi tiền lương cho cậu._Người đàn ông đồng ý sau đó cúp máy. Người lái xe lau những giọt mồ hôi:"Lương cao nhưng mà con bé ghê quá mình đành tìm việc khác vậy"

Gia Hân vào phòng của Thiên Long( Đây là lần hai rồi) cô thấy Thiên Long đang nằm trên giường trên đầu là khăn ấm, người trùm chăn kín mít. Bộ dạng này chẳng giống với anh một chút nào. Gia Hân nhìn thấy toàn thân anh đang run rẩy, toát mồ hôi nhễ nhại trong lòng lại cảm thấy có chút có lỗi. Cô cũng không biết hôm qua Thiên Long lại bực đến vậy. Thiên Long nhìn thấy Gia Hân đến trong lòng vẫn còn bực chuyện hôm qua liền quát:"Cô đến đây làm gì?"

-NaNa nói tôi đến_Gia Hân trả lời rõ ràng.

-Không cần về đi_Thiên Long lạnh lùng

-Cảm ơn_Gia Hân quay người định ra khỏi nhà anh.

-Này đi thật à_Thiên Long gắt. Cô thật sự là giả ngốc sao? Khi con trai nói câu này có nghĩa là muốn người con gái quan tâm tới mình nhiều hơn.

-Thì anh đuổi tôi về mà_Gia Hân nhìn anh khó hiểu. Chẳng phải là miệng vừa mới nói cô về sao?

-Cô thật sự là muốn tôi tức chết sao? Ít ra thì cũng phải nấu cháo cho tôi ăn chứ_Thiên Long lại gắt lên.

-Huh? Đây mà là thái độ của người nhờ vả sao?_Gia Hân nói mỉa.

-Không phải là nhờ vả mà là ra lệnh_Thiên Long sửa lại.

-Anh im lặng đi tôi sẽ nấu còn không thì thôi nhịn_Gia Hân liếc anh sau đó ra khỏi phòng bước xuống nhà bếp.

Thiên Long môi khẽ nở một nụ cười. Thật ra khi thấy cô đến anh đã rất vui. NaNa im lặng nãy giờ cũng lên tiếng:"Hai à sao cứ cười hoài vậy?"

-Hả...À không có gì_Thiên Long à ừ trả lời cho qua.

-Có người hầu ở dưới sao không bảo người hầu làm mà lại đi nói chị ta làm?_NaNa thắc mắc

-Cháo cô ta làm anh ăn sẽ khỏi_Thiên Long môi lại nở một nụ cười.

-Không chừng cô ta bỏ gì vào đó thì lúc đó ăn vào bệnh lại nặng thêm cho coi_NaNa nhắc nhở.

-Sao em lại có ác ý với cô ấy như vậy?_Thiên Long chau mày nhìn NaNa anh không ngờ NaNa em gái anh lại cũng có lúc như vậy.

-Hơ đừng nói anh thích chị ta rồi chứ_NaNa tỏ vẻ không vui_Nếu vậy thì làm ơn quên đi chị ta sẽ không được chấp nhận đâu.

-Em..._Thiên Long còn chưa nói hết thì:"Cháo nóng đây anh ăn đi"_Gia Hân mang một tô cháo nóng hổi đến trước mặt anh.

-Sao không phải là cháo thập cẩm hay hải sản vậy?_Thiên Long khó chịu nhìn tô cháo trắng.

-Bị ốm thì không nên ăn cháo đó, ăn cháo trắng là dễ tiêu hóa nhất_Gia Hân giải thích rồi đặt tô cháo đến cạnh giường anh.

-Ukm...Aaaaa_Thiên Long như một đứa con nít há miệng ra chờ ai đó đút cháo choa ăn.

-Anh làm gì vậy?_Gia Hân khó hiểu nhìn anh.

-Đương nhiên là chờ cô đút đó_Thiên Long thản nhiên nói.

-Lớn đầu rồi mà cứ như con nít ấy_NaNa lên tiếng, cảm thấy anh hai đã thay đổi nhìn không quen mắt tý nào nhưng thấy anh đang trừng mắt nhìn nên đành im lặng.

-Anh có tay mà_Gia Hân chỉ vào tay Thiên Long.

-Không thể cử động được_Thiên Long nhìn Gia Hân biểu hiện không chút dối trá.

-Hừ_Gia Hân hừ nhẹ_Thật là biết làm phiền người khác_Sau đó ngồi xuống giường đút từng chút một cho anh ăn.

Thiên Long môi nở một nụ cười mãn nguyện sau đó ngoan ngoãn để cô đút cho ăn hết tô cháo không xót một chút gì. Cứ như vậy Thiên Long lại kiếm cơ này, cớ khác để Gia Hân ở lại cho anh sai vặt.