Hay Là Mình Sống Chung

Chương 23: Hy vọng anh vẫn ổn




Lưu Nhất Phong để cho Tiền Phỉ bắt đầu từ công việc viết bản báo cáo đơn giản, để cô phụ trách viết tình hình của người phát hành và lịch trình phát triển các loại. Lối hành văn của Tiền Phỉ rất tốt, dùng từ ngắn gọn, chính xác, đều hiểu rõ từng chi tiết của văn bản, cũng rất hiểu rõ công ty, nên rất nhanh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Lưu Nhất Phong sau khi nhìn tài liệu cô viết, biểu hiện vô cùng hài lòng, làm như vô tình hỏi cô: “Cô có biết gì về tài vụ không?”

Tiền Phỉ rất khiêm tốn nói: “Lúc đi học tôi có học qua, không có tập trung đi thi, nhưng mấy thứ như phân tích báo cáo tài chính thì không thành vấn đề!”

Lưu Nhất Phong gật đầu nói: “Lát nữa họp cô cùng thảo luận chi tiết về vấn đề tài vụ một chút đi!”

Trong lòng Tiền Phỉ nóng lên, cảm giác như mình trúng cổ phiếu.

Cuối cùng cô đã có thể từ từ gia nhập vào cốt lõi hạng mục rồi!

Tiền Phỉ âm thầm nghĩ, mình có được ngày hôm nay là do may mắn có Lý Diệc Phi chỉ điểm. Nghĩ như vậy, cô không khỏi lại nghĩ mình có nên nấu cơm cho anh một thời gian không.

※※※※※※

Bởi vì Hồ Tử Ninh lại đi công tác rồi, cho nên Chủ nhật Tiền Phỉ rất rảnh rỗi. Mà Chủ nhật cô vốn định ban ngày ở nhà đọc sách, tối đến lại nấu vài món ăn để cảm ơn Lý Diệc Phi đã giúp cô có cơ hội gia nhập vào cốt lõi hạng mục, ngoài ý muốn buổi trưa nhận được điện thoại của Tiểu Viện.

Tiểu Viện nói cho cô một tin: “Phỉ Phỉ, hôm qua lúc xuống lầu sếp Lỗ bị ngã gãy xương. Chị Kim biết tin, bộ phận phục vụ hậu cần bọn tôi buổi sáng đã đi thăm ông ấy rồi. Bên bộ phận hạng mục của cô chắc chưa biết tin đâu! Chị Kim xuống nông thôn rồi, chị ấy kêu tôi báo với cô một tiếng, nói hay là cô mang lẵng hoa đến thăm sếp Lỗ đi!”

Tiền Phỉ cảm ơn Tiểu Viện rồi cúp máy.

Cô hiểu ý chị Kim khi kêu cô đi thăm sếp Lỗ, cô có thể vào bộ phận hạng mục cũng là nhờ một câu của sếp Lỗ.

Đồng thời cô cũng vô cùng cảm kích chị Kim, có chuyện gì cũng nghĩ đến cô.

Cô cảm thấy nửa năm qua thật sự đã đến lúc cô được đổi mệnh rồi, mọi chuyện đều đi theo chiều hướng tốt lên, không nói đến công việc dần đi vào quỹ đạo, bên cạnh còn luôn có người giúp cô bày mưu tính kế, như là chị Kim, như là....

Nghĩ đến cái tên thiếu gia kiêu ngạo kia, như là lần thứ hai của Tiền Phỉ bỗng im bặt.

Cô thay đồ xong chuẩn bị ra ngoài, đi ngang qua phòng khách thấy Lý Diệc Phi như con sâu nằm trên ghế salon xem tivi.

Nhìn thấy cô, anh thuận miệng hỏi: “Cô ra ngoài à?”

Tiền Phỉ “ừ” một tiếng.

Lý Diệc Phi ngồi dậy, “Vậy khi nào cô về? Không phải nói hôm nay làm mấy món ăn ngon cảm ơn tôi sao? Bản thiếu gia vì mấy món ăn của cô mà phải bỏ mấy cái hẹn đó.”

Tiền Phỉ ra cửa, vừa xỏ giày vừa nói: “Sếp của tôi bị gãy xương, tôi đi thăm, trước bữa tối sẽ về, anh cứ yên tâm đi.”Lý Diệc Phi nhìn cô, hỏi: “Cô cứ đi tay không thế kia à?”

Tiền Phỉ nói: “Tôi ra ngoài tiệm mua một lẵng hoa.”

Lý Diệc Phi nói: “Cô đợi chút!” Anh đứng lên đi dép lê vào phòng ngủ, lát sau lê dép đi ra, đưa cho Tiền Phỉ một chai nước khoáng.

Trên chai nước khoáng toàn chữ nước ngoài, Tiền Phỉ ngay cả một chữ cũng không biết, nhưng có thể đoán mấy cái chữ này là tiếng Pháp.

“Mang theo cái này đi, trên đường sẽ dùng đến.” Lý Diệc Phi nói.

Tiền Phỉ nhìn chai nước khoáng mặt nghi ngờ: “Anh đang khoe giàu với tôi sao? Muốn nói với tôi hàng ngày anh uống loại nước gì à?”

Lý Diệc Phi nhếc miệng không có ý tốt cười: “Cô em nghĩ là chuẩn bị cho cô em đấy à? Bản thiếu gia chỉ thương tiếc những bông hoa xinh đẹp thôi!” Anh nhìn Tiền Phỉ vẻ mặt ngu ngơ không hiểu, lắc đầu thở dài, “Cô nói tại sao dạo này tôi tốt bụng như vậy chứ? Đến cái đồ ngốc nhà cô mà tôi vẫn có thể chịu đựng được! Cô đó, cầm chai nước này đi, tôi đảm bảo trên đường sẽ dùng đến!”

Nói xong anh lại trở về làm con sâu uốn éo trên ghế salon tiếp tục xem ti vi.

Tiền Phỉ thấy chai nước cũng không nặng lắm cũng bỏ vào túi mang theo.

Tiền Phỉ đến tiệm hoa mua một lẵng hoa, gọi xe đi đến bệnh viện.

Chủ nhật đông người, Tiền Phỉ ngồi trên xe bắt đầu thấy buồn bực, hơn một tiếng rồi vẫn chưa tới nơi. Cô cúi đầu nhìn lẵng hoa trong lòng, những giọt nước trên cánh hoa đã sớm bị điều hòa trong xe thổi khô, những bông hoa bây giờ đang trên con đường héo úa.

Cô có chút lo lắng, hoa héo như vậy mà mang thì thăm bệnh thì rất khó coi.

Lúc này bỗng nhiên kêu lên một tiếng, Tiền Phỉ xem là tin nhắn của Lý Diệc Phi: Kẹt xe rồi phải không? Hoa héo rồi à? Nóng ruột rồi chứ gì?

Tiền Phỉ cảm thấy Lý Diệc Phi lúc này đúng là đang trêu ngươi người ta mà.

Cô trả lời: Muốn chết à?

Di động lại vang lên một tiếng “đinh”, Lý Diệc Phi: Cô gấp cái gì, có thể nghe anh đây nói hết lời không? Không phải cô mang theo chai nước đó sao, lấy ra dùng đi!

Tiền Phỉ chợt nhớ ra chai nước trong túi.

Cô lập tức lấy chai nước trong túi, đổ nước vào lòng bàn tay, vẩy từng ít từng ít lên cánh hoa.

Tài xế ngồi ở phía trước nhìn qua kính chiếu hậu, cảm thán tự đáy lòng: “Ài, phải nói, cô cũng có nhiều chiêu quá nhỉ!”

Tiền Phỉ nhìn anh ta cười.

Thăm sếp Lỗ từ bệnh viện đi ra xong, tâm trạng Tiền Phỉ rất vui, mua nhiều hơn hai món so với dự định.

Lúc cô rửa rau, Lý Diệc Phi đi đến bên cạnh hỏi cô: “Sao rồi, hôm nay đi thăm sếp của cô thuận lợi không?”

Tiền Phỉ gật đầu: “Cũng được.”

Lý Diệc Phi không biết xấu hổ hất tóc nói: “Cô không định khen bản thiếu gia đoán chuyện như thần gì gì đó sao?”

Tiền Phỉ lườm tên kia nhưng cũng không nhịn được tò mò hỏi: “Sao anh biết kẹt xe? Còn có, sao anh lại nghĩ đến chuyện kêu tôi mang theo nước? Con người anh bình thường đến cái bát còn không rửa sao lại hiểu được mấy thứ này?”Lý Diệc Phi cười ha ha hai tiếng, bĩu môi nói: “Những chuyện này là chuyện một thiếu gia kinh thành giàu có như tôi phải biết! Cô nói xem tôi ở Bắc Kinh bao lâu nay, khi nào kẹt xe có lẽ nào tôi không biết? Còn về phần chai nước là tôi học của một tay thư ký.”

Tiền Phỉ dừng dao trong tay, thẳng người nhìn Lý Diệc Phi, “Chẹp chẹp! Một ngày không giả làm người giàu có thì anh không vui đúng không?” Cô vừa nói vừa lấy cà rốt trong giỏ ra quăng cho Lý Diệc Phi, “Đừng ba hoa nữa, rửa cái này đi, lát nữa lúc tôi hấp cá sẽ dùng đến!”

Lý Diệc Phi luống cuống tay chân bắt được củ cà rốt, rất không vui lườm Tiền Phỉ, “Tiền Phỉ, cô đủ rồi đấy! Bắt tôi đi chợ, rửa bát là quá đáng lắm rồi, đừng có mơ tưởng bắt tôi rửa thức ăn cho cô nha!”

Tiền Phỉ giơ con dao dáng loáng về phía tên kia: “Chú có rửa hay không?”

Lý Diệc Phi nói “Shit” một tiếng, đi đến vòi nước “Tôi nói cho cô biết, chỉ lần này thôi! Đừng nghĩ đến chuyện bắt tôi rửa thức ăn lần thứ hai! Lần sau mà dám sai tôi làm việc thì đừng trách tôi không khách khí!”

Tiền Phỉ dùng dao cắt đồ ăn trên thớt còn cố ý chặt mạnh mấy cái “Lý Diệc Phi chú nói xem chị cắt đồ ăn nhanh như vậy, con dao này có thể lúc vô ý không cẩn thận cầm không chắc bay về phía chú không?”

Lý Diệc Phi bên đó không nói tiếng nào, chỉ nghe tiếng nước ào ào rửa cà rốt.

※※※※※※

Bận rộn một trận, hạng mục của khách sạn cũng đã đến lúc kết thúc. Lưu Nhất Phong thông qua quan hệ bạn học lại nhận được một hạng mục khác.

Lưu Nhất Phong đối với công việc Tiền Phỉ làm sau hạng mục ở khách sạn rất vừa ý, khen cô có khả năng làm việc, thậm chí sau khi nhận được hạng mục mới, anh ta còn hỏi Tiền Phỉ muốn làm cùng hay không.

Tiền Phỉ sao lại không muốn chứ? Cô quả thực là được chọn mà sợ hãi.

Cứ như vậy, cô cùng Lưu Nhất Phong tham gia hạng mục mới, đưa công ty CBD lên sàn.

Trùng hợp là hạng mục lần này của bọn cô lại cùng công ty của Lý Diệc Phi hợp tác làm người giới thiệu.

Khi Lưu Nhất Phong đưa tài liệu công ty cho Tiền Phỉ có nói: “Chúng ta ngày mai bắt đầu làm việc, người bên công ty hợp tác cô đều biết, Lý Diệc Phi và Triệu Đức không phải là rất thân quen với cô đó sao, tôi cảm thấy cái hạng mục này chúng ta sẽ hợp tác rất ăn ý, cố gắng làm, rất nhanh có thể hoàn thành rồi!”

Tiền Phỉ nhận tài liệu xem.

Lần này thật là đúng là trùng hợp, con bà nó trùng hợp quá đi, công ty này là công ty của Quế Lê Lê làm.

Tiền Phỉ nghĩ những ngày tháng sau này nhất định sẽ có nhiều thay đổi bất ngờ đầy màu sắc.

※※※※※※

Tối về nhà, Tiền Phỉ hỏi Lý Diệc Phi có biết bọn họ lại làm cùng hạng mục hay không.

Lý Diệc Phi tỏ vẻ đã biết, “Nghĩ đến tôi và cô lại sớm chiều bên nhau, tôi cảm thấy đời người cũng chỉ có thế thôi!”

Tiền Phỉ hỏi: “Là ý gì?”

Lý Diệc Phi nói: “Tức là cuộc sống chẳng có ý nghĩa gì hết đó, ngu thế!”

“Anh dọn ra ngoài đi, đi tìm một chủ nhà thông minh ấy!”

Lý Diệc Phi nói: “Tối nay chúng ta ăn gì? Đừng ăn cá nữa được không? Tối nay tôi muốn ăn món gì thanh đạm một chút, ớt xanh xào thịt được không?”

Tiền Phỉ bị anh thuận lợi chuyển đề tài mà còn không biết, “Anh đó, tên món ăn có hai chữ thịt và xào mà còn dám nói là thanh đạm.”

Trong lúc nói chuyện Tiền Phỉ vào bếp làm thức ăn. Cô vừa chà nồi vừa làu bàu: “Tôi nói anh này Lý Diệc Phi, anh mau tìm nhà chuyển đi đi!” Sau đó múc gạo ra nồi, lại nghĩ gần đây Lý Diệc Phi ăn nhiều, nhiêu đây chắc không đủ hắn ăn, cô lại cho thêm lon nữa, miệng vẫn lầm bầm: “Chị đây hầu hạ anh đủ rồi đấy!”

Bên kia, Lý Diệc Phi đang không tình nguyện rửa ớt xanh, vừa rửa vừa cằn nhằn: “Tôi đã nói rồi, Tiền Phỉ đây là lần cuối cùng tôi làm việc này đấy nhé.” Anh vừa nói vừa thuận tay lấy dưa leo trong giỏ ra rửa luôn, “Cô mà còn sai tôi rửa này nọ thì cô xem tôi làm sao chỉnh cô!”

Hai người nghiến răng nghiến lợi làm việc, bận đến nỗi cuối cùng Tiền Phỉ đã quên hỏi Lý Diệc Phi một vấn đề có vẻ hơi ngu: Anh biết không, công ty mà chúng ta sắp đến là công ty của người yêu mới của bạn gái cũ của anh mở đó...

Tất nhiên vấn đề này không phải mấu chốt, thật ra cô muốn hỏi anh: Lý Diệc Phi anh có ổn không.