Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến - Phần 2: Ám Lân

Chương 1: Cảm cúm và chiếc nhẫn




Edit ♥ Niệm
Beta ♥ Đặng Trà My

Gần đây thời tiết lúc nóng lúc lạnh, vì Bạc Cận Ngôn ngồi lâu trước máy tính nên vô tình bị cảm.

Ngày nào đó, anh cầm hộp thuốc tây, vừa định lấy ra uống thì bị Giản Dao nhìn thấy rồi cướp lấy.

“Uống thuốc tây không tốt đâu, cảm cúm là bệnh tự khỏi mà.”

“Anh biết.” Bạc Cận Ngôn trả lời, “Nhưng lâu thôi bệnh quá, ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc của anh.”

Giản Dao suy nghĩ một chút rồi nói, “Em dẫn anh đi khám Trung y.”

Người bản địa ở Bắc Kinh do tên nhóc An Nham giới thiệu đương nhiên là thầy Trung y nổi danh. Thầy thuốc Trung y đeo kính lão, vẻ mặt bình thản, khí chất hơn người. Giản Dao nhìn mà sinh lòng kính trọng, còn Bạc Cận Ngôn lại rất bình tĩnh, gần đây anh rất khiêm tốn với những việc chưa rõ, hành động giống như một người đàn ông thành thục.

Thầy thuốc Trung y không hề hỏi bệnh Bạc Cận Ngôn, sau một lúc chẩn mạch cho anh, ông hờ hững nhả ra một chữ: “Yếu.”

Bạc Cận Ngôn: “…Shit.”

Cuối cùng ông ta kê đơn thuốc bắc đã sắc sẵn để mang về nhà uống. Mặc dù Bạc Cận Ngôn rất không hài lòng về việc thầy thuốc Trung y “đoán bừa”, nhưng dưới phương pháp vừa đánh vừa xoa của Giản Dao thì anh vẫn uống hết thuốc.

Lại nói, thuốc đó thật sự có hiệu quả. Cả người ra mồ hôi nóng, thần thanh mắt sáng, ngày nào cũng hăng hái đầy mình. Hơn nữa rất lâu sau đó, anh cũng không bị cảm mạo nữa.

Giản Dao vui vẻ nói: “Thấy chưa, em đã nói Trung y có tác dụng mà. Bệnh vặt điều trị chút là xong.”

Bạc Cận Ngôn cười nhạt không nói gì. Ai ngờ Giản Dao lại thấy vui vẻ, nhất thời không hề kiêng dè mặt mũi người đàn ông thành thục này mà nói mấy câu kiểu: “Cả ngày anh chỉ nhìn máy tính, lại ngồi quá lâu, mặc dù mỗi tuần đều tập thể hình mấy lần nhưng lại hay thức đêm, còn kén ăn nữa. Lần trước em trò chuyện với Tô Miên, cô ấy nói Hàn Trầm nhà cô ấy chưa từng bị cảm. Người ta đường đường là cảnh sát hình sự, ai lại bị cảm được chứ. Chẳng hề yếu ớt chút nào.”

Bạc Cận Ngôn: “Ờ.”

Giản Dao: “Ôi chao…Đừng tự ái, em đang khích lệ anh mà.”

“Sao anh lại bị chuyện này làm tự ái được nhỉ?” Bạc Cận Ngôn đáp, “Từ trước đến nay trâu chưa từng bị cảm, chẳng hề yếu ớt chút nào. Nếu Hàn Trầm kiêu ngạo vì chuyện này thì ngây thơ buồn cười quá.”

Giản Dao: “À…”

——

Gần đây Hàn Trầm được chọn tham gia hoạt động trao đổi của bộ công an nào đó ở Bắc Kinh.

Không ngờ Bạc Cận Ngôn cũng tham gia, anh là khách mời đặc biệt trong hội nghị chuyên đề tâm lý tội phạm.

Hàn Trầm thấy anh thì gật đầu cười coi như chào hỏi. Dù sao thì thần tượng cả đời của vợ cũng là một người đàn ông khác, hơn nữa còn là… một người đàn ông có đầu óc không bình thường, ít nhiều gì anh ta cũng thấy không được tự nhiên.

Còn Bạc Cận Ngôn cũng chỉ thờ ơ cười với anh ta một tiếng.

Trời tháng tư không lạnh lắm, vậy mà vị Bạc thần tượng này lại mặc áo lông, dáng vẻ như rất sợ lạnh. Trước khi phát biểu với tư cách là chuyên gia cao cấp còn phải rút khăn tay ra khịt mũi. Có vẻ như bị cảm rồi.

Hàn Trầm thấy vậy chỉ cười cười.

Ai ngờ lúc kết thúc hội nghị thảo luận tự do, Hàn Trầm đang ngồi trong góc nhớ lại mùi vị nicotin(1) để giết thời gian, thì phần tử tích cực của hội nghị là Bạc giáo sư bỗng nhiên ngồi bên cạnh anh ta.

(1) Nicotin là một trong những thành phần chính của thuốc lá.

“Đội trưởng Hàn.” Bạc giáo sư chào hỏi khách khí.

Hàn Trầm ngồi thẳng dậy, “Giáo sư Bạc, có gì chỉ bảo?”

Ngoài ý muốn là Bạc Cận Ngôn lại rất thân cận, thành thục chững chạc, “Nghe nói anh phá được án lớn, tôi tương đối hứng thú với vụ án này, cảm thấy có thể học được không ít kinh nghiệm, anh có thể nói chi tiết một chút với tôi được không?”

Hàn Trầm quan sát Bạc Cận Ngôn một lúc lâu, lại thêm không ít ánh mắt xung quanh nhìn tới. Hàn Trầm này ấy mà, anh càng cứng rắn với anh ta thì anh ta càng chống đối. Nhưng nếu đối xử lễ độ với anh ta thì ngược lại anh ta sẽ không tiện bộc lộ bản chất lưu manh. Vì thế anh ta khẽ gật đầu: “Được.”

Hai người đều là cao thủ phá án, anh nói tôi nghe vài ba lời là đã hiểu được vụ án, lại còn có cảm giác trò chuyện rất tự nhiên.

Việc duy nhất không hài hòa là…

“Hắt xì…” Bạc Cận Ngôn lấy khăn giấy lau mũi rồi lịch sự nói “Xin lỗi!”

Hàn Trầm không để ý, tiếp tục cúi đầu viết suy luận.

Một lát sau.

“Khụ…” Hơi thở đàn ông xa lạ bỗng nhiên ghé sát bên tai. Hàn Trầm ngẩng đầu lên liền thấy ánh mắt trong suốt, dáng vẻ chăm chú của Bạc Cận Ngôn.

Lúc này Hàn Trầm bèn ghét bỏ tránh ra.

Anh ta mơ hồ cảm giác được trong mắt Bạc Cận Ngôn có nét cười đùa dai. Nhưng Hàn Trầm nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra là đùa cái gì được.

Ngày thứ hai, Hàn Trầm trở về Giang Thành.

Bị cảm.

Đây chẳng qua là chuyện nhỏ nên anh ta cũng không để trong lòng, chỉ nghĩ rằng tắm nước nóng là khỏe ngay.

Ai ngờ tối hôm đó, Tô Miên nhận được một cuộc điện thoại.

Lúc đó Tô Miên ngồi bật dậy từ trên giường, bởi vì người này là thái sơn bắc đẩu(2) trong giới tâm lý học phạm tội, lại không thích chủ động giao tiếp với mọi người cho nên hiếm khi gọi cho cô.

(2) Thái sơn bắc đẩu: Chỉ những người có đạo đức, uy tín, thành tựu cao được mọi người tôn kính, ngưỡng mộ.

“Giáo sư Bạc, xin chào!” Tô Miên ngồi thẳng, ngay cả chân cũng cứng đơ, để lộ ra sự ngưỡng mộ đối với nhân vật thái sơn này.

Hàn Trầm có cảm giác không đúng nên thấp giọng nói: “Mở loa lên.”

Tô Miên nhìn anh ta một cái, cô cũng muốn chia sẻ niềm vui của mình với chồng nên bèn mở loa điện thoại.

Giọng nói lạnh nhạt của Bạc Cận Ngôn truyền tới, “Tiểu Tô, anh nhà cô gần đây khỏe không?”

Hàn Trầm đưa tay sờ cằm.

Tô Miên: “Khỏe lắm ạ. Chỉ có điều sau khi đi Bắc Kinh về thì bị cảm nhẹ.”

Bạc Cận Ngôn ho nhẹ một tiếng, “Đầu tiên, tôi gọi đến là muốn xin lỗi. Tôi không nên lây cảm cho anh ta. Trên thực tế thì tôi muốn xem anh ta có bị lây thật không. Chuyện này Giản Dao đã phê bình tôi rồi.”

Tô Miên nhìn Hàn Trầm, “Ồ…Không có gì đâu ạ.”

Hàn Trầm cười nhạt, không nói lời nào.

“Có điều…” Giọng Bạc Cận Ngôn bỗng trầm xuống.

Tô Miên nghĩ rằng anh có lời gì quan trọng cần nói nên chăm chú nghe.

Hàn Trầm nhìn như không để ý nhưng tai cũng đã dựng thẳng.

Giọng nói của Bạc Cận Ngôn từ từ nhiễm ý cười, “Xem ra… Hàn Trầm cũng hơi yếu ớt.”

Tô Miên: “…”

Hàn Trầm tóm lấy điện thoại tắt máy rồi ném lên giường, “Em có thể sùng bái thần tượng khác được không? Lần sau anh không nhịn được mà đánh anh ta thì em cũng đừng trách anh.”

Câu chuyện nhỏ.

Vũ Hán có một nơi gọi là Hồ đất ngập nước.

Vũ Hán là thành phố của tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.

Hồ đất ngập nước: Jianghan Plain là hồ nước ngọt lớn nhất ở vùng đất ngập nước, nằm ở quận Thái Điện của thành phố Vũ Hán.

Nơi đó có chôn một chiếc nhẫn.

Có một người đàn ông đã từng muốn dùng nó để cầu hôn một người phụ nữ.

Sau đó chiếc nhẫn và tình yêu đó của anh ta cùng chìm vào đáy hồ.

Về sau, lúc đã qua một hai năm, chiếc nhẫn đó bị một con cá bất cẩn ăn mất.

Hơn nữa còn là một con cá chép rất to.

Cá chép là một trong những loại cá Bạc Cận Ngôn yêu thích.

Hồ Bắc được mệnh danh là tỉnh ngàn hồ, trong hồ có rất nhiều cá được đưa đi khắp cả nước.

Ngày nào đó là ngày kỉ niệm một năm yêu nhau của Bạc Cận Ngôn và Giản Dao. Bạc Cận Ngôn mời vợ chưa cưới đi ăn cơm, đến tiệm cơm anh thích nhất, chọn con cá da trơn ngon nhất.

Bữa cơm rất vui vẻ. Vào lúc yêu đương cuồng nhiệt, mỗi lúc ăn một miếng cơm, Giản Dao đều có thể cảm nhận được ánh mắt chăm chú sáng rực của Bạc Cận Ngôn.

“Ồ, em thích con cá này sao?” Anh hỏi.

Giản Dao đỏ mặt, “Anh thích thì ăn nhiều một chút.”

“Đương nhiên anh sẽ ăn nhiều một chút.”

Vì vậy, Giản Dao lại khó hiểu đỏ mặt lần nữa.

Sau đó…

Khuôn mặt Bạc Cận Ngôn bỗng nhiên thay đổi, anh đưa hai tay che mặt, động tác nhai cứng ngắc trong nháy mắt. 

Giản Dao: “Sao vậy?”

Khuôn mặt anh lạnh tanh, miệng thì ậm ờ nói: “Xương cá này cứng quá.”

Nhả ra…

Một chiếc nhẫn kim cương.

Bạc Cận Ngôn: “…”

Giản Dao: “…”

Bạc Cận Ngôn lạnh mặt cầm nhẫn lên.

Giản Dao: “Khụ… khụ… Không ngờ anh lại biết dùng cách như vậy tặng quà cho em.” Làm thế nào đây? Đây là lần đầu tiên Bạc Cận Ngôn tặng quà cho cô, nhưng cô không muốn nhận lắm…

Bạc Cận Ngôn đen mặt, “Giản Dao, mặc dù anh không có nhiều kinh nghiệm yêu đương nhưng anh cũng không ngốc. Anh sẽ không tặng quà cho em bằng cách ăn vào rồi nhả ra.”

Giản Dao: “Hả? Vậy cái này?”

Bạc Cận Ngôn vừa súc miệng vừa trả lời: “Xem ra con cá này ăn đồ không nên ăn dưới đáy hồ rồi.”

Giản Dao ngây người.

Sau đó thì sao?

Giản Dao hỏi: “Ai lại ném chiếc nhẫn kim cương đắt giá vào trong hồ chứ?”

Bạc Cận Ngôn trả lời: “Em nên hỏi là trong tình huống nào thì chiếc nhẫn lại ở đáy hồ.”

Giản Dao yên lặng một lát rồi thở dài.

Bên ngoài nhà họ Bạc có một bãi cỏ. Ở nơi hẻo lánh này phong cảnh rất đẹp, có thể thấy hồ, cũng có thể thấy rừng cây xanh tốt. Hơn nữa nơi đó không quá khô ráo, cũng không quá ẩm thấp. Có Bạc Cận Ngôn đi cùng, Giản Dao chôn chiếc nhẫn kia ở một góc. Sau đó rải một lớp lá cây, Bạc Cận Ngôn đặt thêm một đóa hoa dại lên đó.

Sau đó nữa, Bạc Cận Ngôn và Giản Dao đều quên chuyện này đi. Chẳng qua là thỉnh thoảng ánh mắt Bạc Cận Ngôn nhìn về phía này sẽ dịu dàng sâu sắc hơn.



Về phần Lâm Mạc Thần còn có cơ hội tìm về chiếc nhẫn này hay không?

Không biết.

Có lẽ, có lẽ một ngày nào đó, nếu anh ta có cơ hội quen biết Bạc Cận Ngôn.

Cũng có lẽ một ngày nào đó, Lâm Thâm và Bạc Giản chơi bùn ở trong sân sẽ đào được đồ gì đó trong đám cỏ ấy.