Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến - Phần 2: Ám Lân

Chương 6




Phương Thanh rầu rĩ vô cùng.

Nói vụ án có tiến triển rất lớn cũng đúng, nhưng nói vụ án không có tiến triển gì cả cũng chẳng sai.

Mặc dù hung thủ rất cẩn thận nhưng pháp y vẫn lấy được một dấu vân tay máu mờ nhạt trên chốt cửa ở trường tiểu học, máu là của người bị hại Phó Vĩ. Dấu vân tay đủ để định tội hung thủ.

Có điều bọn họ không tìm được hung thủ.

So sánh với kho dấu vân tay của cảnh sát lại không tìm được. Dù sao thì kho dấu vân tay của quốc gia bọn họ vẫn có giới hạn.

Mà động cơ phạm tội của hung thủ, người có quan hệ với Phó Vĩ, vẫn chưa tìm được.

Thật ra Phương Thanh có trực giác vụ án này có thể trở thành huyền án(1). Vân tay thì sao chứ? Trong hồ sơ của bộ công an có rất nhiều huyền án có cả vân tay và DNA.

(1) Huyền án: Những vụ án tạm đình lại, chưa kết án.

Nhưng với phác họa tâm lý tội phạm của Bạc Cận Ngôn thì có vẻ tình hình không như vậy. Phương Thanh quyết định ngựa chết chữa thành ngựa sống, thử một lần.

Theo thống kê, sau khi Phó Vĩ tới thành cổ, anh ta đã tiếp xúc 128 người. Trong đó có khoảng một nửa số người có chứng cứ ngoại phạm trong đêm xảy ra vụ án. Dựa theo những điều kiện khác, loại bỏ tiếp một nửa không phù hợp, cuối cùng còn lại khoảng 30 người. Ông chủ tiệm cơm, phục vụ, mấy vị khách ở quầy rượu, tài xế taxi, nhân viên phục vụ khách sạn, mấy vị khách khác…

Phương Thanh cho cấp dưới gọi những người này tới đồn cảnh sát lần nữa. Để tránh bứt dây động rừng, anh ta không nói rõ mà tìm cơ hội lấy dấu vân tay để so sánh với dấu vân tay lấy được.

So sánh từ lúc mặt trời lên đến lúc trời chạng vạng tối được hai phần ba nhưng không có cái nào phù hợp.

Chạng vạng, Phương Thanh gọi một nhóm cảnh sát lại họp. Tất cả đều rõ ràng là mệt mỏi đến đỏ cả mắt nhưng ai cũng có cảm giác kích động khác thường.

“So sánh vân tay thế nào rồi?” Phương Thanh hỏi.

Một điều tra viên lắc đầu, “So sánh xong rồi. Không phù hợp.”

“Bên Bạc Cận Ngôn có hành động gì không?” Phương Thanh lại hỏi.

Tất cả mọi người im lặng. Một điều tra viên nói: “Giản Dao gọi điện hỏi hồ sơ gia đình ông chủ khách sạn nhà họ Diêu.”

Phương Thanh: “Khách sạn nhà họ Diêu ư?”

Điều tra viên gật đầu: “Gia đình đó, trừ ông chủ Diêu Viễn Qua thì còn lại đều là phụ nữ. Vợ ông ta, em dâu, em họ và hai nữ quản lý nhà hàng.”

Phương Thanh nghe vậy thì chìm vào suy nghĩ.

Một cảnh sát lâu năm ngồi cạnh cười nhạo một tiếng: “Trước kia tôi từng quản lý nơi đó. Thật ra cũng có vài tin đồn liên quan đến nhà họ Diêu…”

Mấy cảnh sát đều để lộ nụ cười khinh bỉ. Hiển nhiên là bọn họ đều đã nghe qua tin đồn đó.

Phương Thanh ngẩng đầu lên, “Người chết Phó Vĩ ở trong khách sạn. Chúng ta chỉ thống kê những người anh ta tiếp xúc: phục vụ, khách xung quanh…Còn người nhà họ Diêu có thể có tiếp xúc với anh ta không?”

Vấn đề này không có điều tra viên nào trả lời.

Phương Thanh còn nói: “Phó Vĩ là một người rất bình thường. Nhưng tất cả mọi người xung quanh đều nói lên cùng một vấn đề, đó là anh ta háo sắc. Mà hậu viện nhà họ Diêu toàn là phụ nữ, vườn hoa lại thông với khách sạn. Nếu Phó Vĩ từng tiếp xúc với họ hoặc một trong số họ thì có thể liên quan đến cái chết của anh ta hay không?”

Phương Thanh đồng thời nhớ tới khách sạn nhà họ Diêu cách phía sau trường tiểu học không xa.

Dường như vụ án có phương hướng mới. Nhưng cuối cùng tất cả vẫn chỉ là suy đoán. Phương Thanh suy nghĩ một lát rồi quyết định đi tìm Bạc Cận Ngôn nói chuyện.

Còn Bạc Cận Ngôn, lúc này anh đang nhận một cuộc điện thoại.

Là cấp dưới của anh, nhân viên làm việc trong phòng nghiên cứu tâm lý tội phạm, An Nham. An Nham cũng như Bạc Cận Ngôn, đều là người không biết đối nhân xử thế, còn là một trạch nam IT. Lúc này giọng điệu lạnh nhạt của An Nham vang lên trong điện thoại: “Ông chủ, khi nào trở lại?”

Bạc Cận Ngôn lạnh nhạt trả lời: “Mấy ngày nữa.”

An Nham: “SX vừa xảy ra vụ án giết người cướp của liên hoàn, hung thủ không để lại bất kì manh mối có giá trị nào. Còn chơi đẹp mấy chục cảnh sát, nhóm chúng ta có nhận không?”

Bạc Cận Ngôn: “Ồ!”

Đang lúc hai người im lặng thì bên đầu điện thoại kia có người nói chuyện, chính là bạn tốt Bạc Cận Ngôn, Phó Tử Ngộ. Anh ta là một bác sĩ y khoa tài giỏi. Gần đây Giản Dao đang lừa anh ta đến nhóm của Bạc Cận Ngôn làm pháp y. Chỉ nghe Phó Tử Ngộ cười vang: “An Nham, cậu thật không biết thức thời. Cận Ngôn đang cong mông đuổi theo Giản Dao. Bây giờ sao cậu ấy dám trở lại đây được? Không sợ Giản Dao bỏ cậu ấy sao?”

An Nham: “Phì…”

Bạc Cận Ngôn lập tức cúp điện thoại.

Giản Dao đang ngồi trước bàn xem hồ sơ, cô ngẩng đầu nhìn sắc mặt của anh rồi dịu dàng hỏi: “Sao vậy?”

Bạc Cận Ngôn lắc đầu một cái vô cùng lạnh nhạt: “Không sao. Chỉ là hai người đàn ông độc thân ngây thơ buồn tẻ mà thôi.”

Đôi mắt Giản Dao cong lên vì cười.

Cô cầm một ly trà tới ngồi cạnh anh, hai người cùng nhau xem hồ sơ gia đình để trên bàn. Lúc này mặt trời đang lên cao, ánh nắng lơ lửng, cả khu nhà yên ắng vô cùng.

Diêu Viễn Qua, anh đã xem hồ sơ của ông ta ở đồn cảnh sát, còn có bản ghi chép cuộc trò chuyện giữa ông ta và Phương Thanh nên không xem lại nữa.

Vợ Diêu Viễn Qua tên Minh Lan, 45 tuổi. Nhìn qua ảnh là một quý bà đoan trang, lạnh lùng. Minh Lan vốn là con gái nhà giàu ở địa phương, chỉ kém hơn nhà Diêu Viễn Qua một ít. Sau khi kết hôn với ông ta thì bà ta nghỉ việc bên ngoài. Bây giờ bà ta quản lí một quán rượu bên hồ thay Diêu Viễn Qua. Hai người không có con.

Minh Nguyệt, em gái Minh Lan, 29 tuổi, sống ở nhà họ Diêu. Sau khi tốt nghiệp trung học thì đi làm ở nhà máy nhà họ Diêu, gần đây không đi làm nữa. Xem ra là Diêu Viễn Qua nuôi đứa em vợ này. Minh Nguyệt chưa kết hôn, nhưng cô ta có đứa con trai 5 tuổi, không rõ cha đứa bé. Nhìn qua hình, bề ngoài Minh Nguyệt không bằng chị nhưng dáng vẻ thật thà biết điều, coi như cũng công bằng.

Trương Cúc Phương, em họ Diêu Viễn Qua, rất gầy, dáng đẹp, da trắng mắt nhỏ, 30 tuổi, chưa lập gia đình. Từng là diễn viên đoàn kịch, giỏi hát kinh kịch. Bây giờ đang sống ở nhà họ Diêu, nghe nói thay anh họ quản lý nhà máy. Hầu hết thời gian rãnh là ở nhà.

Triệu Hà, Trần Mai, đều là do một tay Diêu Viễn Qua đề bạt làm quản lý nhà hàng, công việc không mấy vất vả. Triệu Hà có gương mặt tròn, năm nay 35 tuổi. Trần Mai gầy trơ xương, 32 tuổi, dáng vẻ khá dễ nhìn. Trình độ học vấn của hai người không cao, đều có xuất thân từ nông thôn. Nghe nói hai người đều không kết hôn. Bởi vì nhà hàng cách đại viện nhà họ Diêu tương đối gần nên họ ở lại đó luôn.

Còn lại là năm người giúp việc. Đều là những bà bác 40, 50 tuổi. Có lúc cũng sẽ đi qua sảnh khách sạn giúp đỡ quét dọn.



Tiếng bước chân vang lên. Bạc Cận Ngôn và Giản Dao cùng ngẩng đầu lên nhìn. Phương Thanh mang sắc mặt âm trầm đi dọc theo hành lang tới.

“Giáo sư Bạc, trò chuyện vài câu được không?”

Ba người vừa vào nhà, Phương Thanh liền đi thẳng vào vấn đề: “Dựa theo phát họa của anh, chúng tôi đã điều tra hàng trăm người nhưng không có ai khớp dấu vân tay.”

Bạc Cận Ngôn nói: “Vậy thì nói rõ phạm vi điều tra của các anh chưa trọn vẹn.”

Phương Thanh nhìn hồ sơ trên bàn, “Anh nghi ngờ người nhà họ Diêu có liên quan đến vụ án ư?”

Bạc Cận Ngôn: “Chắc chắn bọn họ có trong phạm vi điều tra.”