Hãy Ở Bên Anh

Chương 35




Đến tối,tại căn biệt thự của Âu Phong

Hôm nay đã quá nhiều việc phải giải quyết,giờ lại thêm việc nó bị thương,chẳng biết bằng cách nào nó được đưa đến trước cửa phòng khu bếp và đã được Tiểu Minh phát hiện

- Lũ khốn đó,ta phải gϊếŧ hết bọn chúng!!!- Âu Phong vừa về đã ngồi cạnh túc trực nó nãy giờ

- Cậu chủ bình tĩnh,có thể không phải bọn chúng thì sao?

- vậy ngươi nghĩ là ai?- Phong gắt lên,tên Tiểu Minh không còn lời nào để biện minh

Một lúc sau nó cũng tỉnh lại,đầu đau kinh khủng,nó chồm người dậy nhìn xung quanh,căn phòng quen thuộc nhưng nó lại thấy thất vọng vô cùng,hình ảnh hắn hiện lên rồi lại biến mất, khi Âu Phong đưa tay ôm lấy nó

- Em thấy sao rồi!! Ta rất lo cho em!!!-,Hy ngước lên nhìn Phong rồi lại nhìn xuống vai,nó lấy tay mình chạm lên áo anh nhìn như lạ lắm,nó chỉ nhớ chút ít khi mà người con trai đó đến cạnh bế nó lên

- máu... Không còn nữa??- mắt nó trùng xuống lo lắng hỏi anh...

- Thiên Hy,em sao thế? Máu? Rốt cuộc là em đã có chuyện gì?

- anh không bị thương sao?-nó ngước mắt lên nhìn anh ngơ ngác

- không.. Hoàn toàn ổn!!

- .... Đau đầu quá.... Chắc là em mơ rồi!!! -Hy ôm lấy đầu mình...

- thấy tên Tiểu Minh nói em không ở khu bếp lên ta rất lo lắng,cho người đi tìm và đưa em về đây....

- "thì ra anh ấy đã cứu mình!!" Nó nhìn anh rồi nhìn xuống người mình chỗ nào cũng là băng gạc thật thảm hại,... Nó gạt phăng ý nghĩ đó đi,không thể là hắn được,hắn đâu có quan tâm nó chứ,giờ có lẽ đang vui vẻ với cô tiểu thư đó rồi...

- em đói không? Anh sẽ cho người mang đồ ăn lên!!- Âu Phong nói rồi rời khỏi giường,nó ngước mắt lên cầm tay anh giữ lại,khẽ lắc đầu... Anh phải bật cười vì giờ nó trông giống một đứa trẻ

- Được rồi!!! Anh sẽ ở đây... Nhưng em phải ăn gì đã...

Đây không phải lần đầu tiên tim anh đập nhanh hơn bình thường thế này,mà là trước nó anh luôn không thể nào kìm chế được,chỉ muốn ôm nó vào lòng.... Nó đang loay hoay với vài quyển sách trong tủ của Âu Phong,toàn là sách y học tìm mãi mới thấy một cuốn tiểu thuyết cũng là liên quan đến bệnh lý thật chán ngắt.Phong để nó ở trong phòng mình để dưỡng bệnh và lại anh càng không cho nó làm gì....

- "Âu Phong đã từng xem hết tủ sách này sao?... "Bức ảnh này?? -nó lật đến trang giữa của một cuốn sách cũ kĩ,là Âu Phong,cùng một cô gái trong chiếc váy dạ hội,nhìn không rõ khuôn mặt cô ấy... Hình như mình đã nhìn thấy ở đâu rồi...

- Thiên Hy!! Thì ra em ở đây!!- Âu Phong đi tới,thấy anh nó vội vàng đặt bức ảnh vào vị trí cũ rồi quay lại

- Đi theo anh!-Âu Phong vừa nói vừa kéo nó đi một cách vội vã

- anh đưa em đi đâu?-nó cứ đi theo anh mà chẳng thấy anh nói gì 

- anh muốn đưa em đến một nơi....

Tại khu vườn đằng sau khu biệt thự,một khung cảnh tựa như tranh vẽ,hồ nước lớn bao quanh là vườn hoa cải bát ngát,nó không nghĩ đằng sau căn biệt thự cô quạnh này lại có một khung cảnh tuyệt vời thế này,nhưng nó vẫn không hiểu rốt cuộc Âu Phong định làm gì.

Anh kéo nó ngồi xuống cạnh gốc cây cổ thụ,cơn gió nhẹ thoảng qua phảng phất mùi hoa cải dịu nhẹ

- Sao anh lại đưa em đến đây?

.... Anh nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu nó,mỉm cười nụ cười thiên thần

- chỉ là nơi này khiến anh cảm thấy bình yên....-Âu Phong lấy ra một mảnh vải cũ kĩ đã bạc màu đưa trước mặt nó

- Lâu rồi phải ko,lần đầu tiên chúng ta gặp nhau,khi đó là anh đang gặp nguy hiểm,em đã cứu anh... Em đã không ngại xé mảnh vải trên chiếc váy của mình để băng bó vết thương cho anh... Nếu không có em,anh đã không thể sống đến hôm nay...Sau lần cuối gặp em,anh đã hứa nếu gặp lại sẽ không để em rời xa anh,...em có biết anh đã nhớ em đến nhường nào không Thiên Hy... Chúng ta liệu có thể bắt đầu lại mọi thứ không...

Nó nghe đến đây,mắt vẫn không rời khỏi người con trai đang ngồi bên cạnh,cũng không phủ nhận,trước đây nó từng có chút rung động,cũng chính anh là người đã cứu nó,nhưng tình cảm này là gì?... Cảm kích...quý mến hay là ân huệ hay chính nó đang nhầm lẫn thứ tình cảm này

- Thiên Hy!!!- bất ngờ Âu Phong nắm lấy nó,thật chặt ánh mắt anh đầy hy vọng

- dù quyết định em là gì nhưng có thể cho anh một cơ hội được không? Anh muốn là người ở bên em,bảo vệ em!!

Anh vẫn nắm tay nó không buông... Nó chợt nghĩ trải qua bao nhiêu chuyện,bao nhiêu sóng gió liệu anh có cảm nhận được nó mệt mỏi với cuộc sống này biết chừng nào,đôi khi nó chỉ muốn mọi thứ dừng lại... Vậy nên chỉ còn một chút nữa,nó sẽ buông mọi thứ...phải nó chỉ muốn ở bên một người yêu thương nó thật sự... Và nó sẽ cùng anh sống những ngày tháng yên bình... Chỉ anh và nó,không toan tính không hận thù...

- Âu Phong,em có thể tin anh không....

- nhất định rồi!! hãy tin anh!!- Thiên Hy ôm lấy Âu Phong mặt xịu xuống,ít nhất thì nó thấy trái tim mình không đau nhói như ở bên hắn...

Phòng Âu Thần...

Đêm hôm qua hắn đã sai tên Jackson đưa nó trở về khu bếp,và cũng chính hắn nói tên quản lý của mình báo với Tiểu Minh,hắn không muốn nó tỉnh dậy và nhìn thấy hắn trong lúc này,thật thảm hại... Hắn còn không biết mình đã được cứu như thế nào,chỉ cần nó được an toàn mọi chuyện khác hắn đều không quan tâm. Tên Jackson đứng ngồi không yên nãy giờ,không phải hắn liên lạc kịp thời để viện huyết học đưa lượng máu dự trữ đến đúng lúc thì tên ngốc ấy đâu đã qua được cơn nguy kịch.Âu Thần tỉnh dậy,hắn cầm cốc nước uống vài viên kháng sinh rồi vội vàng đi về phía bàn làm việc

- Dù sao thì cậu chủ cũng nên tự yêu lấy bản thân mình,cậu thậm chí còn chẳng quan tâm mình sẽ được cứu hay không sao?- tên Jackson lại bắt đầu đứng giáo huấn,Âu Thần biết hắn cũng chỉ vì quá lo lắng,những câu kiểu thế này hắn đã nghe quá lọt tai.Hắn rời khỏi giường đến gần chiếc máy tính,chẳng có chút gì giống như hắn đang nghe lời tên Jackson nói

- Cậu chủ nên nghỉ ngơi đi!!! Ngày mai...!!?

- Ra ngoài đi...- giọng Thần phát ra chậm rãi, như mọi lần tên quản lý chỉ còn biết thở dài rồi lập tức ra ngoài

Âu Thần mở màn hình máy tính,hắn chỉ muốn biết giờ nó chắc chắn đang ở bên Âu Phong,chí ít nó cũng đang được bảo vệ... Kể từ khi rời khỏi cô nhi viện,khi hắn lớn được hơn vài tuổi có lần Âu Thần về lại nơi cũ nhưng không tìm được bất cứ thông tin nào khác về gia đình nó,hắn đã hoàn toàn mất hy vọng.... Hắn vẫn nhớ như in đến bây giờ... Cô bé đó giờ cũng chừng tuổi nó và thật trùng hợp một năm về trước khi lần đầu tiên hắn nhìn thấy nó,ấn tượng vẫn ko hề thay đổi... Đôi mắt nâu trong veo,hàng mi cong vút cùng nước da trắng ngần,khuôn mặt ngây thơ đến nụ cười cũng không khác lần đầu tiên hắn nhìn thấy,từ đó đến giờ hắn vẫn không thể quên... Hắn lấy trong tủ bức tranh đã vẽ nó khi còn nhỏ,bất chợt cười rồi vội vàng để lại chỗ cũ như những kỉ niệm không thể nào quên

"Anh rất nhớ em,giá như lúc đó định mệnh đừng để chúng ta gặp nhau..."

.... "Liệu em có nhớ đến thằng nhóc năm ấy... "

Và cho đến khi hắn biết nó chính là con gái của kẻ đã gϊếŧ chết cha mẹ mình,và cũng chính anh trai hắn là người đã gây ra cái chết của cha dượng nó... Hắn hận bản thân,định mệnh lại đưa cả hai vào vòng xoáy thù hận... Chỉ là hắn không thể nào ở bên,chỉ biết ở gần để bảo vệ,những ân oán này hắn không muốn tiếp tục nữa,..... giá như cả hai đều chẳng biết gì về nhau....Âu Thần tựa lưng vào tường, nhiều việc phải giải quyết,và hắn sẽ là người kết thúc mọi chuyện...

Buổi tối,tại phòng ăn gần khu bếp

- Tiểu thư nhà họ Trịnh sắp đính hôn với thiếu gia nhà chúng ta đó!!

- cô ấy thật xinh đẹp!!!

- Gần đây tiểu thư ấy vẫn thường lui đến đây!!... -đám giúp việc bàn tán to nhỏ,vừa lúc nó cùng Âu Phong đến phòng ăn,nó đi phía sau anh,thực ra nó không muốn đến phòng ăn vì đám giúp việc đó thật sự khiến nó rất đau đầu,và nó càng không nghĩ sẽ gặp hắn ở đây. Âu Thần vừa bước đến,bên cạnh là Kiều Ân,cô ta vừa khoắc tay hắn đi về phía đối diện nó,mặt hắn dửng dưng,nó chạm mặt hắn,mặt đối mặt,Âu Phong bất ngờ đưa tay lên kéo vai nó lại gần

- Anh cả!! Hiếm khi mới gặp anh ở đây!! Kiều Ân nữa,chúng ta sắp thành người một nhà rồi nhỉ? - Kiều Ân hơi ngượng ngạo,cô ta không trả lời rồi nhìn sang nó

- Chẳng phải là người hầu của anh Âu Thần đây sao? Sao lại đi cùng anh thế này?!

- ...!! Có lẽ sau anh,em cũng lên là người tiếp theo phải không?-Âu Phong mỉm cười nhìn nó,Thiên Hy thì không giấu nổi cảm xúc của mình,cho dù giờ có Âu Phong ở bên,hắn nghe đến đây thì không có vẻ gì quan tâm,có lẽ hắn cũng nhận ra nó không thoải mái khi bắt gặp hắn thế này

- Đi thôi!!!- Hắn không nói lời nào lạnh lùng sải bước cùng Kiều Ân vào trong,chỉ trong khoảng khắc,không một chút cảm xúc,nó dường như giống một kẻ phản bội và hắn thì không biết rằng trái tim nó đau thế nào

Chờ Âu Thần vào trong,nó bỏ tay khỏi Âu Phong,cũng quay đầu lại,chỉ là nếu còn chạm mặt,nó sẽ không biết phải thế nào,chân bước đi nhưng lòng nó lặng trĩu không còn thấy tự nhiên nữa,Phong đi lại phía sau

- Anh nói vậy em không thích sao?!-Đáp lại câu hỏi của anh chỉ là sự im lặng,chính nó còn không hiểu mình đang suy nghĩ gì,anh thấy vậy cũng không hỏi gì thêm,nếu nó không thích anh tất nhiên cũng không để tâm...

Từ đâu tên Tiểu Minh vội vàng chạy đến

- Cậu chủ!! Bà chủ cho gọi cậu!!- lúc này Âu Phong mới nhớ ra,cả ngày hôm nay cậu chăng đụng vào điện thoại,cũng chẳng bận chuyện gì ngoài nó

- Được rồi!! Giờ ta sẽ đến,ta cũng có chuyện muốn nói với bà!!-Anh cầm tay nó rồi kéo đi

"Cũng đúng lúc,anh muốn dẫn em đến gặp mẹ anh"nó hơi bất ngờ

- bây giờ sao? Em chưa chuẩn bị gì cả!!!

- không cần!!! Bà sẽ không làm khó em đâu!-anh chấn an nó,dù có hơi vội vàng nhưng chuyện này anh cũng không muốn giấu bà,vì anh thực sự yêu nó và tất nhiên đây đều là những điều anh muốn làm

Tại phòng khách,người phụ nữ ngồi dựa lưng vào chiếc ghế sofa dài đặt giữa phòng,khung cảnh vô cùng tráng lệ,nó vẫn chưa tưởng tượng được nhà Âu Dương giàu tới mức nào.Âu Phong vẫn cầm tay nó cho đến khi vào trong đứng trước mẹ,anh vẫn không rời tay nó lấy nửa giây.Người phụ nữ đặt tờ báo xuống nhìn lên bên cạnh con trai bà là một đứa con gái,bà hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhận ra chuyện gì

!!!- nó cúi ngừoi xuống chào hỏi

Thấy vậy bà liếc xéo sang Âu Phong hỏi,mặt nghiêm nghị

- Đứa con gái này là thế nào? Sao con lại đi cùng một đứa người hầu đến đây??

Âu Phong kéo nó ngồi xuống đối diện bà,bình tĩnh trả lời

- Người con yêu!! Con sẽ lấy cô ấy!!-Thiên Hy nghe đến đây chỉ biết cúi mặt xuống,tay run lên vì chuyện này nó vẫn chưa nghĩ đến,cũng chẳng biết mẹ Âu Phong liệu có chấp nhận.bà diệp hoa sốc và không thể bình tĩnh thêm nữa

- Con đang nói đùa phải không? Chuyện này không phải là chuyện con quyết định được hay không? Còn nữa,Con nghĩ chỉ cần mang về một đứa con gái trước mặt mẹ rồi muốn cưới là được sao? -Giọng bà đanh lại,từng lời nói như tiếng sét đánh bên tai,bà quá hiểu con trai mình và càng không thể nào chấp nhận cuộc hôn nhân không cân xứng

- Đây là quyết định của con,mẹ đừng can thiệp vào!! Còn nữa,cô ấy thế nào con thích là được,mẹ không cần quan tâm! Con sẽ nói chuyện với cha khi cha về!!-Âu Phong cũng nói hết những gì cần nói,anh chẳng quan mẹ anh nghĩ thế nào,anh cũng quá biết bà chắc chắn sẽ không đồng ý,nhưng dù có chuyện gì anh cũng sẽ bảo vệ nó.Thiên Hy thất vọng vô cùng,nó hoàn toàn không xứng với anh

- Con.... Con muốn làm ta tức điên lên phải không? Ta không đồng ý!!

- Còn cô,cô đã quyến rũ con trai của tôi đúng không,đồ thân phận thấp hèn mà muốn trèo cao sao?!!- bà đứng dậy,dứt lời "

..... "chát" bà vừa đưa tay lên tát nó,một bàn tay in hằn lên mặt,tay nó run lên,rồi mặt bắt đầu nóng ran,không phải vì đau mà vì bị sỉ nhục,nếu không phải Âu Phong cầm tay nó giữ lại,có lẽ nó đã chạy ra ngoài

Anh nghe đến đây kéo nó đứng dậy

- Mẹ!! Đủ rồi đấy!!-Âu Phong không chịu được thêm nữa,bà tức giận anh lại càng giận hơn,bà dám đánh người con gái anh yêu trước mặt làm sao anh có thể bình tĩnh được,anh cứ thế rời đi,Tên Tiểu Minh nãy giờ chứng kiến tất cả,đây là lần đầu tiên hắn thấy cậu chủ mình cãi lại lời mẹ mình như vậy

- Âu Phong!! Con đứng lại!!! Âu Phong!!

....bà Diệp Hoa gọi theo, tức tối không làm gì được

Nó ra đến ngoài,nước mắt chỉ trực chờ trào ra

- Anh xin lỗi!!! Đau lắm phải không?- Âu Phong đưa tay mình lên chạm nhẹ vào bên má đang đỏ ửng lên của nó,anh đau xót vô cùng,lau nhẹ từng giọt nước mắt đang lăn trên má

- không!! Em không sao!! âu Phong,có phải em không xứng với anh phải không!! -nó lạc giọng đi,nó còn chẳng biết mình đang nói đến điều gì,chỉ biết người con trai trước mặt mình bỗng chốc trở nên lạ lẫm và hoàn toàn trái ngược,nó càng không thể nghĩ được mọi chuyện lại trở thành thế này,mẹ anh hoàn toàn không chấp nhận

- Đừng nói những điều đó!! Anh yêu em,những điều khác em không cần bận tâm!! Em hiểu không?- anh ôm lấy nó vỗ về,vòng tay anh ấm áp vô cùng,không biết phía trước thế nào,nhưng nó sẽ thử tin tưởng anh một lần...