Hãy Quay Lưng Lại

Chương 7: Nấu ăn ? Chết người




Làm xong tất cả thủ tục. An Duệ với chiếc quần jean, cái áo trắng cắm thùng, đôi giầy trắng tự tin chạy xuống lầu.

Hôm nay cô sẽ vào bếp nấu cho An Tử Tiêu một bữa ăn thật ngon để bồi dưỡng tình cảm, cô không tin rằng mình ngược anh suốt 10 năm trời một phát quay ra nói thích mà tên đàn ông đó không nghi ngờ. Chắc chắn trong lòng anh sẽ chỉ coi cô đang vui đùa mà thôi, cô sẽ không cho phép chuyện đó xảy ra. Hừ, cô không tin rằng mình bị say mê trong mĩ nam kế của anh mà anh lại có thể ung dung với mĩ nhân kế của cô. Vì tương lai, công cuộc bán sắc bắt đầu!!!!

“ Tiểu thư, cô muốn làm gì vậy? “. Bà vú Lưu, người nuôi dạy, chăm sóc Hàn Tử Tiêu lo lắng lên tiếng phá tan suy nghĩ của cô

Bước chân đứng khựng lại. Khi nhìn thấy cảm tình của Hàn Tử Tiêu dành cho cô, bà chính là người luôn gọi cô là thiếu phu nhân nhưng vì bị cô tức giận và gắt lên nên từ đó về sau bà không thân thiết với cô như lúc ban đầu nữa mà luôn kính trọng như chủ tớ. Cô nghĩ có lẽ bởi vì mấy ngày nay tình cảm của cô đối với Hàn Tử Tiêu có chút thay đổi nên bà cũng hòa ái, dễ gần với cô hơn, không có vẻ nghiêm nghị nói gì nghe đấy nữa. Đây là một điềm báo tốt, không phải sao?

“ Con muốn xuống làm chút đồ ăn mang đến công ty cho Tử Tiêu “. Khẽ nở một nụ cười xinh đẹp, cô nhẹ nhàng đáp.

Không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của bà, cô liền một mạch đi đến phòng bếp. Nụ cười như có như không của bà cô cũng không nhìn thấy

Nhìn động tác không thuần thục của cô, tất cả người hầu đều cảm thán một hồi: Không biết thiếu phu nhân thay đổi là phúc hay họa của thiếu gia nữa!!!!!

Vì dầu bắn quá mạnh, An Duệ không dám đem thịt bỏ vào chảo mà trực tiếp ném xuống, tay phải thì cầm muôi, tay trái thì cầm khiên (Cái vung đó mọi người). Nhìn cô thật sự là giống như chiến sĩ ra trận hơn, khẽ lật từng miếng thịt lên, miếng thịt theo đó cũng nhảy tung ra ngoài (chị liền hất mạnh ra ngoài luôn đó). Vứt rau cùng hành vào, đảo lên một hồi, bàn tay sờ sờ cầm một cái lọ rồi đổ vào.

Xong. Cuối cùng đã xong!!!!

Âm thầm thở ra một hơi, An Duệ nhẹ lau cái trán đầy mồ hôi của mình, thật là... cô cảm thấy rằng nghề nấu ăn này thật sự là không có duyên với mình rồi.

Nhìn cái đĩa bày ra đồ ăn ngon xong nhìn đến không mặt tươi cười như hoa của chủ tử mình. Mọi người khuôn mặt nhăn nhó: Không phải chứ?

“ Mọi người, mỗi người một miếng nha “. Thật là, không phụ lòng than của mọi người, thế giới đen tối đã kéo đến

“ Híc, tiểu thư thật, thật khó ăn “. Người hầu A nói

An Duệ nhìn ngắm một hồi, lắc lắc chiếc đầu nhỏ.

“ Làm gì? Ta cảm thấy rất ngon mà, nhất định vị giác của cô có vấn đề rồi. Người kế tiếp “

Thầm than một hồi, từng người từng người một mang khuôn mặt nhăn nhó u ám nhìn cô. Vô tội cười xòa, khụ nhẹ hai tiếng giấu đi vẻ lúng túng của mình

“ Kinh khủng vậy sao? “

“ CỰC KÌ KINH KHỦNG “. Tiếng hét xuyên ánh sáng, thủng nóc nhà Hàn gia.