Hãy Về Bên Anh

Chương 13: Người mắc tâm bệnh




Mạch Nha nằm trên giường lớn trong phòng ngủ, trơ mắt nhìn trần nhà. Nằm xuống cũng gần hai tiếng đồng hồ, nhưng cô vẫn không tài nào chợp mắt, trước mắt đều là tình hình lạ lùng ban nãy.

Một chốc là Thượng Vi mặt cắt không còn hột máu: “Cái gì? Mạch Nha là vị hôn thê của anh?”

Một chốc thì là bà Quý tức giận đến nỗi đôi môi đỏ mọng run run: “Lúc trước tự ý kết hôn với đứa con riêng, lần này lại giấu tôi làm ra cái chuyện lung tung này, còn có phép tắc hay không!”

Chốc lát lại là vẻ mặt lạnh nhạt của Quý Thừa: “Chỉ là chút chuyện vặt trong nhà, mẹ đường xa đến thật sự quá vất vả, chi bằng sớm trở về nghỉ ngơi.”

Mạch Nha nghĩ rằng ba năm trôi qua, người hoàn toàn thay đổi chỉ có một mình cô. Nhưng lần này trở về, rất nhiều chuyện không còn giống như lúc trước nữa. Nhà Quý Thừa vắng vẻ, thái độ thù địch giữa Quý Thừa và mẹ anh ấy… nhưng bất luận cô thắc mắc thế nào vẫn không có ai giải đáp cho cô.

Mạch Nha nghĩ đến đau đầu, dứt khoát ngồi dậy đi lấy sữa nóng dỗ giấc. Đêm đã khuya, người hầu sớm đi ngủ cả, cô nhẹ nhàng xuống lầu, vừa mới đến nhà bếp, liền nghe đing một tiếng, Mạch Nha suýt chút nữa thét ra tiếng. Lúc này đèn vụt sáng, trước mắt là vẻ mặt kinh hãi của Lý Hằng. Mạch Nha ôm ngực thở dài: “Là anh à, còn chưa về?”

“Về ngay.” Lý Hằng nhanh chóng cúi xuống nhìn mủi chân, “Cậu muốn uống thuốc, tôi đi rót ly nước rồi về.”

“À…” Tay lấy sữa của Mạch Nha dừng lại, lơ đãng hỏi, “Anh ta bệnh à?”

Lý Hằng chớp chớp mắt, lập tức nghiêm trọng nói: “Đúng, là bị bệnh.”

“Bệnh gì?”

“Cũng không phải bệnh nặng, nhưng trường kỳ, mãn tính, hết sức nghiêm trọng.” Lý Hằng yên lặng cúi đầu rót nước, “Cậu không muốn nói với người khác, cô chủ muốn biết cụ thể e rằng phải đi hỏi cậu.”

“À.” Mạch Nha ngừng tay, “Đúng rồi, hỏi thêm một vấn đề nữa.”

“Cô chủ cứ hỏi.”

“Vì để chứng minh tôi là Diệp Nghi, Quý Thừa đã mời hết chuyên gia giám định trên toàn thế giới tới Macao. Nhưng vừa rồi sao anh ấy lại đột nhiên sửa lời, nói Diệp Nghi đã chết?”

Trong lòng Lý Hằng thở dài. Nghiệt duyên, nghiệt duyên mà. Bác tiếp xúc với cô gái ở trước mặt này không nhiều lắm, nhưng mà, cô ấy lại chính là mấu chốt quyết định công việc của bác có thuận lợi hay không. Quý Thừa xưa nay làm việc luôn chặt chẽ và đâu ra đó, kế hoạch của anh một khi đã xác định thì tuyệt không thay đổi. Nhưng mà sau khi cô gái này xuất hiện, nguyên tắc này của Quý Thừa năm lần bảy lượt bị phá vỡ, mà mỗi lần Lý Hằng đều bị xúi quẩy theo.

Ví dụ như hôm nay, bác chính là vì phải giải quyết hậu quả của lần sửa lời này mới ở lại đến khuya. Lý Hằng thở dài: “Cô chủ, lý do này chắc phải để cậu chủ đích thân nói. Nhưng mà tôi cam đoan, cậu chủ đều là muốn tốt cho cô.”

Mạch Nha ngẩn ra, lát sau xoay người nói: “Tôi lên trước.”

“Cô chủ.” Lý Hằng ở sau lưng gọi Mạch Nha, “Điều tôi nói không chỉ là bây giờ. Từ năm năm trước, ba năm sau, cùng với hiện tại, cho tới bây giờ đều là như vậy.”

Bước chân Mạch Nha khựng lại, nhưng cuối cùng vẫn tiếp tục đi. Lý Hằng thật sự không nhìn nổi nữa, bác quyết tâm, trực tiếp té xuống, lớn tiếng la ui da.

Không ngoài dự đoán, Mạch Nha quay trở về: “Anh làm sao vậy?”

“Vừa rồi ngã mấy bậc cầu thang đụng đến khớp xương.” Lý Hằng cố gắng hít sâu, đồng thời ra vẻ suy yếu, “Cô chủ, chỉ sợ tôi không thể lên lầu lại, những người khác cũng ngủ hết, ly nước này có thể làm phiền cô đưa cho cậu không?”

***

Mạch Nha lưỡng lự ở cửa hồi lâu, cuối cùng vẫn gõ cửa thư phòng. Đáng tiếc cô chờ cả buổi, bên trong không có tiếng đáp lại. Đấu tranh một hồi, cô vẫn đẩy cửa bước vào. Trong phòng trống trơn, hoàn toàn lãng phí toàn bộ sức lực nãy giờ Mạch Nha làm công tác chuẩn bị. Cô đặt ly nước xuống định ra ngoài, nhưng đi vài bước lại trở vào, cầm lọ thuốc màu trắng đặt trên bàn lên xem.

Zopiclone, điều trị chứng mất ngủ, an thần… Lọ thuốc lớn như vậy lại rất nhẹ, bên trong rõ ràng không còn bao nhiêu, nhìn ngày sản xuất lại là gần đây. Vậy mỗi ngày anh ta phải uống bao nhiêu viên?

Đang nghĩ ngợi, lọ thuốc thoáng bị giật đi. Mạch Nha ngẩng đầu, chỉ thấy Quý Thừa đang đứng bên cạnh cô, sắc mặt thâm trầm, đôi mắt u ám. Có lẽ anh mới từ phòng tắm đi ra, tóc còn hơi ướt, bộ đồ mặc nhà tùy ý rộng mở, lộ ra đoạn xương quai xanh cực đẹp, cùng những múi cơ rõ rệt.

Mạch Nha vội vàng lùi lại nhìn sang hướng khác: “Vừa rồi có gặp Lý Hằng, chân anh ta bị đau, nên tôi đem nước lên. Tôi ra ngoài đây.” Nhưng mới vừa đến ngưỡng cửa, cô lại dừng bước: “Thuốc đó mẹ tôi cũng từng uống, bác sĩ nói chỉ có thể sử dụng trong thời gian ngắn, nếu không sẽ có tác dụng phụ, rất nguy hiểm.”

“Tôi biết.”

“Biết thì uống ít một chút.”

“Uống ít thì không có tác dụng.”

“Sao lại…” Mạch Nha dừng đúng lúc, giọng điệu lại càng lãnh đạm, “Mất ngủ nặng thì nên điều chỉnh tâm trạng, uống thuốc không phải là cách.”

“Điều chỉnh tâm trạng?” Bước chân của Quý Thừa điều đặn tới gần, “Vậy em hãy cho tôi biết, một kẻ bị người khác nghĩ mọi cách để lợi dụng, lừa gạt, vứt bỏ, thì hắn nên điều chỉnh tâm trạng thế nào?”

Mạch Nha đột nhiên xoay người: “Ý của anh là gì?”

“Ý tại nghĩa đen.”

“Anh biết sự việc không phải như vậy!” Trước mặt Mạch Nha là Quý Thừa, sau lưng là cánh cửa, hai bên là cánh tay của Quý Thừa chống lên cửa, tựa như con thú nhỏ bị nhốt, “Chẳng lẽ anh đã quên, đằng sau cuộc hôn nhân kia là bản hợp đồng! Hợp đồng đến hạn, quyền lợi và nghĩa vụ tương ứng chấm dứt, thì nói gì đến chuyện vứt bỏ?”

“Hợp đồng?” Quý Thừa nghiến răng, “Chuyện đến hôm nay, em còn nói hợp đồng với tôi? Diệp Nghi, em đúng là…”

“Anh gọi tôi là gì?” Mạch Nha hỏi vặn lại, “Quý Thừa, Diệp Nghi đã chết, đây chính là lời chính miệng anh nói lúc nãy.”

“Em!”

Quý Thừa dường như bị nghẹn họng, sắc mặt anh bỗng trở nên xấu đi. Anh giơ tay trái lên, Mạch Nha theo bản năng nghiêng đầu né tránh, lại chỉ thấy anh nhấn vào chỗ dạ dày. Mạch Nha nhất thời hoảng hốt: “Anh bị sao vậy?”

“Ra ngoài!” Quý Thừa cúi đầu, đồng thời lấy tay đi, chỉ ra ngoài cửa.

“Dạ dày của anh…”

Quý Thừa đấm mạnh vào cánh cửa: “Đi ra ngoài! Đừng để tôi thấy em nữa!”

Mạch Nha tức giận xoay người đi ra, nhưng thế nào cũng không kéo cửa được. Cô quắc mắt ngoảnh lại: “Anh bảo tôi đi ra, tay lại chắn cửa, tóm lại anh muốn gì?”

Ai dè cô kéo mạnh một cái, cánh cửa chợt mở ra, mà Quý Thừa vịn lấy cửa đột nhiên lui về sau mấy bước. Mạch Nha rốt cục cũng xác định tình hình không ổn, vội vàng bước đến: “Rốt cục là anh…”

Lời còn chưa dứt, trước mắt cô bỗng tối sầm, chỉ thấy Quý Thừa chậm rãi ngã xuống, cả người đổ nhào vào cô, làm cô té bật ngửa xuống đất.

***

“Quý Thừa!” Gọi mấy lần cũng không nhúc nhích, Mạch Nha nóng nảy, không khỏi la lên, “A Phỉ! Mau đến đây!”

“Im miệng.”

“Anh tỉnh rồi?” Mạch Nha bị đè đến không thể động đậy, cáu kỉnh nói: “Vậy còn không ngồi lên?”

“Đừng lộn xộn.” Quý Thừa giống như đang nghiến răng, “Đỡ tôi một chút.”

Khó khăn lắm mới đỡ được anh đến giường, Mạch Nha theo chỉ thị lấy thuốc, cùng nước đặt vào tay Quý Thừa. Anh lặng lẽ uống vào, sau đó thì bất động nhìn chằm chằm Mạch Nha.

Mạch Nha bị anh nhìn đến hoảng sợ: “Hay là gọi bác sĩ nhé?”

“Bị chọc giận, gọi bác sĩ cũng vô ích.”

Mạch Nha có hơi chột dạ, nhưng vẫn mạnh miệng nói: “Chứng mất ngủ, loét dạ dày… Anh có già hơn tôi bao nhiêu đâu, sao lại tự dằn vặt khiến toàn thân đầy bệnh thế kia.”

“Là bị, bị dằn vặt đến toàn thân đầy bệnh.”

“Anh…” Mạch Nha nghẹn lời. Quý Thừa luôn ít nói, lại càng không thích châm chọc khiêu khích. Có thể do con người ta sinh bệnh sẽ trở nên khác thường, hơn nữa khó mà nói lý lẽ, “Anh không tự dằn vặt, vì sao lát thì nói tôi là Diệp Nghi, lát thì nói Diệp Nghi đã chết?”

Đáy mắt Quý Thừa âm u lạnh lẽo, dưới ánh đèn vàng ấm áp lại sáng tỏ như ban ngày: “Vì sao ư? Bởi vì tôi không muốn em phải ngồi tù.”

Mạch Nha ngẩn ra: “Cái gì?”

“Theo như ý em, vụ án ba năm trước được dàn dựng ra chỉ vì để rời khỏi tôi. Nhưng cảnh sát lại xem đó là vụ bắt cóc và giết người. Em có biết ngụy tạo loại án này là tội danh gì không? Huống hồ còn có liên quan lớn đến tranh chấp tài sản, nói thành ra là em và Diệp Tông hợp mưu cướp lấy tài sản của họ Quý, thì hai người hết đường chối cãi. Em không nghĩ cho bản thân em, chẳng lẽ cũng không nghĩ cho Diệp Tông?”

Mạch Nha không nhượng bộ: “Anh không muốn để tôi ngồi tù, còn liều mạng muốn chứng minh tôi là Diệp Nghi?”

“Tôi bảo em quay trở lại làm Diệp Nghi, nhất định trước tiên sẽ xóa bỏ tội danh của em. Nhưng nếu người ngoài nắm giữ thân phận của em trước tôi… em cho rằng ai cũng có lòng tốt như tôi?”

Mạch Nha im lặng hồi lâu, mới nhẹ nhàng hỏi: “Không phải anh hận tôi sao? Sao còn phải tốt với tôi?”

Quý Thừa dời mắt đi: “Tôi hận em, cho nên muốn tự tay tra tấn em cả đời, sao có thể để em vì ngồi tù mà tránh né.”

Mạch Nha có chút muốn chửi thề, nhưng cô không thèm so đo với người bệnh, chỉ có thể nói sang chuyện khác: “Anh nói ‘người ngoài muốn để tôi ngồi tù’, là ám chỉ mẹ anh và Thượng Vi? Hai người đó không phải là người thân thiết nhất của anh sao? Anh…”

Quý Thừa cười lạnh: “Tôi đã sớm không còn ai thân thiết.”

Thấy anh cộc cằn thô lỗ như vậy, Mạch Nha không khỏi lắc đầu: “Quả nhiên thứ không chiếm được mới là tốt nhất. Lúc anh sống bên tôi lại chỉ nghĩ đến Thượng Vi, hiện giờ hai người rõ ràng có thể hạnh phúc, anh lại chạy đến tranh với tôi. Đợi cô ấy cũng đi rồi, xem anh phải làm sao.”

Dước ngọn đèn màu vàng nhạt, lồng ngực rộng lớn của Quý Thừa kịch liệt phập phồng, đường cong dưới cằm đột nhiên sắc bén. Anh cười lạnh, nghiến răng nói: “Tôi thật hiếu kỳ em là thế nào làm được vậy. Toàn bộ chuyện này rõ ràng chỉ liên quan đến một mình em, nhưng lần nào em cũng không đếm xỉa tới, còn kéo mấy người chẳng dính dáng gì vào làm bia đỡ đạn. Trái tim em làm bằng đá, hay là căn bản ngay cả tim cũng không có luôn? Tôi và em chẳng còn lời nào để nói!”

Mạch Nha bị hạ lệnh đuổi khách, đành phải đứng dậy: “Vậy tôi đi. Anh còn chưa uống thuốc an thần, ngủ được không?”

Không nhận được hồi đáp, cô im lặng xoay người, nhưng mới đi được mấy bước, lại nghe người trên giường lạnh nhạt nói: “Em đi rồi, lát nữa lỡ như tôi bị tái phát thì làm sao?”

“Thuốc và nước đều ở đầu giường.”

“Em để một người bệnh đau bao tử uống thuốc bằng nước lạnh?”

Mạch Nha không tài nào nhịn nổi: “Là anh không cho gọi bác sĩ, cũng không cho gọi người đến.”

“Em không phải người à?”

Mạch Nha trợn tròn mắt. Cô sống chung với người đàn ông này những năm năm, vẫn cảm thấy lòng dạ của anh già sắp xuống lỗ luôn rồi, hôm nay là tình huống gì đây? Cải lão hoàn đồng? Bệnh động kinh? Đúng là lần đầu được thấy. Cô nhìn quanh quất, phòng ngủ này được giản lược tối đa, chẳng có gì, ngay cả ghế cũng không có: “Anh bắt tôi ngủ dưới sàn?”

“Tùy em.” Nói xong, bụp một tiếng, trong phòng lập tức tối thui.

Mạch Nha như sắp nổi điên. Nhưng cô làm không được cái chuyện khắt khe với người bệnh, cuối cùng vẫn là bước đến giường, đặt mông ngồi xuống, sau đó ghé vào mép giường, ngủ thiếp đi.

***

Trong mơ, Mạch Nha vẫn luôn cảm thấy có người chăm chăm nhìn mình. Ánh mắt kia quá mức mãnh liệt, cô chịu không nổi, dứt khoát mở mắt. Vừa mở mắt, cô liền đối diện với hai cặp mắt trố ra như chuông đồng.

Lý Hằng xúc động đến độ chực khóc: “Tôi đã giúp cậu chủ một chuyện lớn như vậy, chắc là sẽ được tăng lương phải không?”

A Phỉ thì kích động đến ngấn lệ: “Ba năm rồi, lần đầu tiên cậu chủ ngủ ngon như vậy, đúng là không dễ dàng.”

Mạch Nha thoáng thanh tỉnh. Cô đang nằm trên giường! Ở trên giường của Quý Thừa! Người nằm phía sau đang ôm lấy cô là… Cô mạnh bạo định kéo tay đặt bên hông mình ra, kết quả Lý Hằng cùng A Phỉ đồng thời nhào đến: “Cô chủ đừng mà! Cuối cùng cậu chủ cũng ngủ được một giấc đàng hoàng, mong cô giơ cao đánh khẽ!”

Mạch Nha bị hai người họ sống chết đè lại, không dám động đậy chút nào. Mấy ngày nay cô cũng chịu nhiều áp lực, cơn buồn ngủ lại kéo tới, chỉ chốc lát liền lần nữa ngủ thiếp đi. Lần thứ hai thức dậy đã là buổi trưa, bên cạnh trống không. Mạch Nha nhẹ nhàng thở ra, đi xuống lầu tìm A Phỉ.

Trên mặt A Phỉ chốc chốc vui mừng, chốc chốc lại u sầu: “Cô và cậu làm hòa rồi? Đúng là tốt quá! Nhưng cô chủ à, có một chuyện cậu chủ không cho nói, nhưng A Phỉ thật sự sợ cô lại hiểu lầm cậu nữa…”

“Chuyện gì?”

“Cô à, họ Quý và họ Diệp lại xảy ra chuyện. Sáng sớm bà Quý đi tìm cha cô, không biết nói gì, mà ông Diệp đột nhiên ngã bệnh, bây giờ còn đang cấp cứu trong bệnh viện. Ông Diệp một khi ngã xuống, cậu Diệp Sóc bắt đầu hoành hành, hiện tại họ Diệp rất loạn.”

“Cái gì?!” Mạch Nha hoảng hốt.

“Còn có, bà Quý trở về Quý Thị liền mở cuộc họp, nói là muốn lấy lại quyền kinh doanh sòng bạc. Cô cũng biết, chuyện kinh doanh đứng tên của cậu phần lớn chuyển tới Đại Lục, mà điều kiện đầu tư vào Đại Lục chính là tách khỏi sòng bạc. Nếu lấy lại sòng bạc, vụ làm ăn ở Đại Lục coi như tiêu, cậu cũng bị nguy hiểm.”

“Làm sao có thể!” Mạch Nha khó tin nói, “Bà ấy muốn hủy diệt họ Diệp thì có thể hiểu, nhưng vì sao lại muốn hủy hoại luôn Quý Thừa?”

“Cô chủ có điều không biết…” A Phỉ ủ rũ nói, “Mấy năm nay, bà chủ và cậu chủ rất căng thẳng. Hai năm trước, cậu chủ mấy lần gặp bất trắc, vẫn không tra ra được kết luận, nhưng rất nhiều chứng cớ đều chỉ chứng bà chủ.”

“Cái gì?! Họ là mẹ con mà, lúc trước Quý Thừa vì bà ấy mà vứt bỏ hết thảy, sao bà ấy lại…”

“Đúng vậy. Cụ thể thì tôi cũng không rõ, nhưng Lý Hằng từng nói, cậu chủ thực ra rất đáng thương, không có một người thân chân chính nào. Bất luận là mẹ con ruột thịt hay là tình cảm vợ chồng, tất cả đều là giả dối, chẳng qua là người khác viện cớ để lợi dụng cậu ấy mà thôi.”