Hệ Thống Anh Dũng Chịu Chết

Chương 20: Thế giới 3 - Anh là tín ngưỡng của em




Edit: Sidd; Beta: Leslie

Vừa xuất hiện không lâu, Thượng Khả nhận thức được mình đang mặc một bộ áo đen, tay cầm một thanh trường kiếm vẫn còn nhỏ máu và đứng giữa nơi thi thể đầy đất. Cách hắn khoảng mười mét là một bé gái khoảng sáu, bảy tuổi đang ngã ngồi nơi đó, máu me đầy người, vẻ mặt mê mang. Bé con nhìn cậu bằng một đôi mắt hồn nhiên ngơ ngác.

Đậu mè! Đừng nói với cậu là lần này cậu xuyên vào một tên ma đầu giết người như ngóe nhé?! Tình cảnh máu tanh như này, tạo hình boss phản diện như này hoàn toàn không phải phong cách của anh đâu ô kế!

Tiếp đó, cậu bắt đầu tiếp thu dữ liệu hệ thống gửi đến cùng với ký ức của nguyên chủ.

Đây là một đại lục có tên là Turan. Mấy trăm năm trước, trong Thâm Uyên Chiểu Trạch - trung tâm của đại lục mọc lên một gốc cây kì dị. Nó có thể sinh ra ma khí, ăn mòn linh hồn, sau đó đưa sinh linh chuyển hóa thành sứ đồ của chính mình, sai khiến bọn họ tạo ra tai nạn giết chóc rồi lấy đó để hút lấy khí tức đen tối do tâm hồn diễn sinh mà ra.

Người đại lục Turan đặt tên cho nó là Cây Ma Quỷ.

Trên thế giới này, thứ có thể khắc chế được ma khí chỉ có lực tín ngưỡng. “Lực tín ngưỡng” không phải chỉ để nói về tín ngưỡng của tôn giáo hoặc thần thánh mà còn bao quát hết thảy bao gồm tình yêu, tình thân, tình bạn, tiền tài, quyền lực v.v… vật chất đa nguyên hóa.

Lực tín ngưỡng chủ yếu dùng để tăng cường sức mạnh: tín ngưỡng càng vững, sức mạnh được tăng lên nhanh. Căn cứ vào thuộc tính khác nhau của tính ngưỡng mà công dụng của nó khi phát huy cũng khác nhau. Ví dụ như một người tín ngưỡng “chiến đấu” với một người tín ngưỡng là “quyền lợi”, dù cấp bậc tín ngưỡng không khác nhau nhưng tất nhiên con đường đi về phía trước hoàn toàn khác nhau: người trước sẽ trở thành chiến sĩ mạnh mẽ còn người sau lại sẽ trở thành một chính khách.

Điểm tương đồng chính là chỉ cần tín ngưỡng vững vàng thì có thể chống đỡ được việc bị ma khí ăn mòn.

Nhưng lòng người phức tạp, tất cả mọi người đều có một mặt đen tối của mình, một khi trong lòng nảy sinh bóng tối thì sẽ gọi đến ma khí. Nếu họ chỉ nhiễm một ít ma khí thì còn có thể dựa vào ý chí và tín ngưỡng để tiêu trừ. Nhưng đối với người tâm trí yếu ớt hoặc người tâm thuật bất chính mà nói thì ma khí sẽ làm bọn họ càng thêm mềm yếu và sa đọa. Sau đó, bọn họ sẽ từ từ bị biến thành sứ đồ của Cây Ma Quỷ.

Sau khi trở thành Sứ đồ, Cây Ma Quỷ sẽ trở thành tín ngưỡng của bọn họ. Bọn họ có thể thu được sức mạnh hắc ám từ trên thân Cây Ma Quỷ và gây hại cho cả một vùng.

Người mà Thượng Khả xuyên vào chính là một Sứ đồ Ma Quỷ, hơn nữa còn là một tên có thực lực mạnh mẽ trong số Sứ đồ đó. Hắn tên là Osari, nhờ thành tích xếp thứ nhất nên đã đậu vào Học viện tốt nhất của đại lục: Học viện Light. Hơn nữa, Osari còn là thiên tài được Học viện công nhận và luôn được mọi người chú ý.

Tín ngưỡng của hắn là “Hạng nhất”. Từ nhỏ, hắn luôn thích tranh cướp danh hiệu hạng nhất nên lẽ dĩ nhiên hắn đã lập chí hướng muốn trở thành chiến sĩ đệ nhất của đại lục, tuyệt đối không chịu làm kẻ dưới. Thế nhưng, hai năm sau khi trưởng thành, hắn nghênh đón lần thất bại đầu tiên trong đời mình.

Hắn gặp được một thiên tài có lực lượng ngang với mình, đối phương lại còn nhỏ hơn hắn hai tuổi, vừa nhập học đã cướp vị trí thứ nhất của hắn. Sau mấy lần đối chiến thua nhiều thắng ít, nhất là cuộc chiến vào lần thi tốt nghiệp đã khiến hắn bị đả kích nặng nề. Cuối cùng, hắn bị đối phương dùng ưu thế tuyệt đối của mình đánh bại. Khi đó, hắn mới biết đưỡ rằng trước đây đối phương vẫn giấu tài để chờ đến trận đó và đánh  hắn thua tơi tả.

Tín ngưỡng “Hạng nhất” bên trong Osari không chấp nhận sự thật bản thân thất bại nên đã khiến hắn nảy sinh lòng oán hận. Hắn bỏ xứ tha hương, bặt vô âm tín từ lúc ấy.

Hắn không hề biết rằng người nhiều lần thắng hắn là Hoàng tử Đề Lạc - người của hoàng tộc. Từ nhỏ, Đề Lạc đã tiếp thu những bài huấn luyện không phải dành cho người nên dù là độ gian khổ hay điều kiện tài nguyên thì anh đều vượt xa Osari. Nếu chỉ so về thiên phú thì Osari cao hơn Đề Lạc một bậc nhưng đáng tiếc, tâm trí hắn không kiên định, chỉ vài lần thất bại đã làm cho tín ngưỡng trong hắn sụp đổ. Cái gọi là “Hạng nhất” không có nghĩa là không thể thất bại mà là vì leo lên vị trí cao nhất và không ngừng cố gắng nỗ lực cho đến khi rèn ra “Hạng nhất” thuộc về mình.

Mọi người không hề hay biết rằng sau khi Osari bỏ đi, vì không cách nào buông xuống không cam trong lòng nên hắn đã bị ma khí ăn mòn, cuối cùng sà vào vòng tay của Cây Ma Quỷ và trở thành Sứ Đồ cho nó.

Thời điểm Thượng Khả xuyên là năm năm sau khi Osari trở thành Sứ Đồ của Cây Ma Quỷ. Theo nguyên tác, hắn vốn là thiên tài chiến đấu nên sau khi được tín ngưỡng của Cây Ma Quỷ, hắn thu được ma khí hỗ trợ, thực lực tăng mạnh hơn trước rất nhiều. Trên đại lục Turan, hắn hoành hành ngang ngược không sợ bất kỳ ai, giết chóc khắp nơi không ngừng nghỉ. Mọi người chỉ biết có một ma đầu tàn ác mà lại không biết rằng kẻ đó chính là thiên tài Osari mai danh ẩn tích năm năm trước. Sự tàn nhẫn mạnh mẽ của hắn khiến người ta chỉ nghe tên thôi đã sợ mất mật. Vì vậy, mọi người đặt cho hắn một cái tên khác là Sát Ma.

Quả nhiên là boss phản diện! Cảm giác ban đầu của Thượng Khả không hề sai. Và hiện tại chính là dấu mốc thay đổi cuộc đời của nhân vật phản diện Osari.

Hắn vừa giết chết một đám thương nhân buôn người và đứa bé gái kia cũng là một trong số những món “hàng” của chúng.

Nếu như Thượng Khả chưa từng xuất hiện thì Osari sẽ giơ cao thanh kiếm trong tay và không chút do dự mà chém đứa bé gái này. Sau đó, hắn sẽ chạm trán nhân vật chính của thế giới này là Kassi và cộng sự của hắn, hai phe sẽ tiến hành một trận chiến ác liệt.

Khi đó, Osari rất là truất’sss. Hắn giết hết tất cả những cộng sự của nhân vật chính, chỉ còn lại Kassi và bé gái kia.

Từ đó về sau, Sát Ma Osari và nhân vật chính bắt đầu một cuộc tranh đấu giữa chính và tà còn bé gái kia cũng trở thành một trong những trợ thủ đắc lực của Kassi.

Nhìn bé gái cách đó không xa, Thượng Khả coi như đã biết được tên của nó: Phốc Phốc. Dù bé con đầu óc không phát triển hoàn toàn nhưng tâm linh thuần khiết, đồng thời cũng nắm giữ lực tín ngưỡng vô cùng mạnh mẽ.

Lúc này, hệ thống vang lên thông báo: [Nhiệm vụ chính: Phong ấn Cây Ma Quỷ.]

Thượng Khả cạn lời. Thân phận bây giờ của cậu là Sứ Đồ của Cây Ma Quỷ, nếu phong ấn nó lại thì cậu sẽ mất hết ma khí và trở thành một phế nhân. Dĩ nhiên, trở thành một phế nhân thì không sao cả, nhưng trọng điểm là thân phận Sát Ma này. Tuy không nhiều người nhận ra cậu nhưng làm một nhân vật phản diện, cả người đầy ma khí, liệu cậu có thể sống được đến lúc phong ấn được Cây Ma Quỷ sao?

Hơn nữa, sau khi thay đổi linh hồn, cậu sẽ không tiếp tục tín ngưỡng Cây Ma Quỷ nữa, điều này cũng có nghĩa rằng bản thân cậu sẽ không được ma khí trợ giúp. Ngược lại, vì mâu thuẫn tín ngưỡng, rất có thể Thượng Khả sẽ phải chịu bị ma khí phản ngược, nhất định phải dựa vào ý chí để tạm thời áp chế ma khí trong cơ thể, từng giờ từng phút phải chịu thống khổ khi bị ma khí tra tấn.

Dù chưa bắt đầu thế giới này nhưng Thượng Khả đã có thể tưởng tượng ra cái khốn cảnh của mình trong thời gian sắp tới rồi.

Hệ thống chết tiệt, tự nhiên ném cậu - một tên không hề có năng lực tự vệ - đến một thế giới nguy hiểm như này… Vậy mà được đó hả? Ít nhất cũng phải chờ mình học được một ít võ thuật và phét thuật rồi hẵng ném chứ!!! Thật vô nhân đạo!!!!!!

Lúc này, Thượng Khả không có nhiều thời gian để lãng phí vì nhóm người Kassi sắp xuất hiện chỗ khúc quanh sau núi đá.

Nhìn đống thi thể đầy trên mặt đất và tư thế giơ kiếm sắp sửa giết người của cậu, chắc chắn 100% đám người kia sẽ không cần nói nhiều mà lao vào động thủ với cậu ngay. Bây giờ, dù có muốn trốn cũng không kịp nữa nên Thượng Khả quyết đoán ném phăng cây kiếm trong tay và lao đến chỗ Phốc Phốc, ôm lấy cô bé đồng thời bày ra tư thế bảo hộ.

Vừa làm xong động tác này, Thượng Khả lập tức thấy bảy người nối đuôi nhau xông ra từ sau núi đá. Nhìn đống thi thể đầy trên đất cùng với một lớn một nhỏ đang ôm nhau, tất cả mọi người đều sửng sốt trong giây lát.

- Chuyện gì xảy ra vậy? - Một người đàn ông chừng bốn mươi tuổi cảnh giác nhìn Thượng Khả.

- Các người là ai? - Cậu nhẹ giọng hỏi ngược lại.

- Tôi là Ghou - thầy giáo của học viện Light. Tôi dẫn học sinh ra ngoài rèn luyện. - Bọn họ cũng không tự tiện đến gần mà chỉ quan sát tỉ mỉ tình hình xung quanh.

Hai mươi mấy bộ thi thể trên đất đều không nguyên vẹn, tử trạng kinh khủng, nhìn sơ qua cũng biết rằng bọn họ đã gặp phải một trận tập kích mạnh mẽ, và người sống sót chỉ còn một lớn một nhỏ này. Người lớn mặc một bộ áo choàng đen che kín cả người, không rõ mặt mũi nhưng nghe giọng nói lại rất trẻ. Còn đứa nhỏ tầm sáu, bảy tuổi, gương mặt thanh tú đáng yêu, có điều thân thể bé lại gầy yếu như bị suy dinh dưỡng. Đặc biệt, trên người của cả hai đều dính đầy máu và ngồi giữa đống thi thể không nguyên vẹn kia.

Nghe đến học viện Light, Thượng Khả thầm nghĩ: “Chẳng phải đấy là trường cũ của Osari à?”

- Những xác chết trên mặt đất đều là bọn buôn người. Chúng tôi bị chúng bắt đến đây. Khi đi qua nơi này, đột nhiên xuất hiện một người đàn ông vô cùng đáng sợ, hắn cứ thấy người là giết. Cuối cùng, chỉ còn lại hai chúng tôi sống sót mà thôi. - Cậu giải thích.

Phốc Phốc được Thượng Khả ôm trong lòng nhìn cậu trong chốc lát, nét mặt mờ mịt, hoàn toàn không biết cậu đang nói gì. Có điều, nhờ được bao bọc trong cái ôm ấm áp của Thượng Khả nên cô bé cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều so với vẻ âm lãnh lúc nãy khi người này giết người không chớp mắt.

Cô bé tựa nhẹ vào ngực Thượng Khả và nghiêng đầu nhìn đám người đang đứng trước mặt.

Thượng Khả không để ý đến động tác của nó nhưng những người kia lại thấy được. Dù trong lòng bọn họ vẫn cảnh giác với Thượng Khả nhưng hành động thân cận của bé gái làm họ buông lỏng phòng bị với cậu.

Ghou dẫn một học sinh đi kiểm tra các thi thể trên còn những người khác phụ trách cảnh giới xung quanh. Chẳng mấy chốc, bọn họ đã tìm ra những vật khả nghi trên người bọn chúng. Thượng Khả không hề nói dối, quả thật đám người này là bọn buôn người, trong số đó còn có mấy tên là tội phạm đang bị truy nã gắt gao.

Thừa dịp những người kia kiểm tra thi thể, Thượng Khả lặng lẽ tình hình.

Bọn họ có tổng cộng năm nam hai nữ, người đàn ông tóc vàng tên Ghou là người lớn nhất còn những người khác chỉ trên dưới hai mươi tuổi mà thôi.

Người khiến Thượng Khả chú ý đầu tiên là nhân vật chính của thế giới này: Kassi. Hắn cao khoảng 1m8, tóc ngắn màu bạc, gương mặt tuấn dật, khóe miệng hơi nhếch lên, hai thanh kiếm đan chéo sau lưng, đôi chân dài đứng tùy hứng khiến dáng vẻ của hắn trông rất lười biếng. Thế nhưng, đôi mắt màu xanh lam băng lạnh của hắn lại tinh lượng dị thường giống như biển rộng sâu không thấy đáy.

Thượng Khả cảm thấy tên này nhất định sát gái lắm đây. Bằng chứng là cô gái tóc đỏ đứng bên cạnh cứ chốc chốc lại liếc trộm hắn một lần.

Cô gái tóc đỏ đó có ngũ quan xinh đẹp, khí chất quyến rũ, eo nhỏ, quần áo bó sát càng tôn lên đường cong đáng tự hào của mình.

Ngoài ra, còn có một cô gái tóc nâu, một anh chàng âm trầm, một anh chàng gầy gò có nụ cười đáng yêu cùng với một cậu bạn có chiều cao hơn hai mét. Vốn dĩ, những người này đều chết trên tay Osari nên Thượng Khả cũng không biết tên của họ là gì.

- Cậu tên gì? - Sau khi kiểm tra xong xuôi, Ghou chậm rãi đi tới bên cạnh Thượng Khả.

- Tôi là Thượng Khả, còn đây là Phốc Phốc. - Thượng Khả sờ sờ bé gái trong ngực.

Nghe cậu gọi tên mình, bé gái ngẩng đầu nở nụ cười.

Nhìn nụ cười trên gương mặt vẫn còn vết máu của bé, trong lòng Ghou cảm thấy là lạ nhưng cũng không nói thêm gì nữa mà xoay người giới thiệu học sinh của mình với cậu.

Cô nàng tóc đỏ đó tên là Vodora, kế đó là Amy, Toủo, Joey, Fred và cuối cùng là “nhân vật chính” Kassi.

Sau đó, Ghou lại hỏi:

- Hai người là người ở đâu? Nếu như ở trong nước thì chúng tôi có thể đưa hai ngườ.về nhà.

- Không cần đâu, chúng tôi đã không còn nhà rồi. - Thượng Khả dùng thanh âm trầm thấp trả lời.

Ghou sửng sốt một lát rồi thởi dài:

- Vậy thì giờ hai người cứ theo chúng tôi về trước đi, khi đến thành Thủ Vọng rồi sẽ tính tiếp.

- Cảm ơn ngài. - Thượng Khả thành khẩn nói.