Hệ Thống Anh Dũng Chịu Chết

Chương 46




Diêm Lục đợi vài ngày mới phát hiện Thượng Khả vẫn luôn duy trì trạng thái nấm nhỏ không biến hóa, vì thế hắn mang cả gỗ mục và nấm nhỏ cùng đi luôn.

Hắn cũng không có mục tiêu chính xác, chỉ thản nhiên mang nấm nhỏ đi mà thôi. Lúc người kia ở bên mình tung tăng nhảy nhót thì không thấy gì, hiện tại an tĩnh mới phát hiện nhân sinh thật là tịch mịch như tuyết. Trong thế giới trống rỗng của hắn, dường như có thêm một cây nấm. Cảm giác có chút vướng víu, nhưng lại luyến tiếc nhổ.

"Nấm nhỏ, nếu ngươi không tỉnh lại, ta sẽ ăn luôn ngươi." Diêm Lục nhàm chán xoay gỗ mục, đưa ra uy hiếp.

Thượng Khả bị xoay đến mũ nấm run run, thiếu chút nữa là rơi khỏi gỗ mục.

Ánh sáng lóe lên, Thượng Khả hóa thành hình người xuất hiện ở trước mắt Diêm Lục.

Diêm Lục cao thấp đánh giá cậu, cảm giác hình như gầy đi không ít, eo vốn đã rất mảnh khảnh hiện giờ chỉ một tay là có thể ôm hết.

Hắn vươn tay nhéo nhéo một chút, mềm mềm, nhưng lại không thấy chút thịt nào.

Thượng Khả trốn xa một chút, sau đó nhanh chóng lấy một bộ y phục từ nhẫn trữ vật mặc vào.

"Thương thế tốt lên chưa?" Diêm Lục hỏi.

"Ừm." Thượng Khả cử động tay chân, sau đó cười nói với Diêm Lục: "Sau mấy ngày suy nghĩ mấy cặn kẽ, ta quyết định mang ngươi đi Hư Thiên bí cảnh."

"Hư Thiên bí cảnh?"

"Đúng." Thượng Khả thần thái sáng láng giải thích, "Nghe đồn ở đó có bảo vật Thần Quân thượng cổ lưu lại, bên trong chắc chắn sẽ có công pháp tu luyện thích hợp với ngươi."

Dựa theo phát triển vốn có của thế giới này, khi Ma Quân và Ma Nấm gây sóng gió ở giới Tu chân không chỉ tiêu diệt một vài môn phái, mà còn khai quật rất nhiều cổ tích. Nhưng càng khiến người khác giận sôi chính là, bọn hắn chỉ để lại công pháp tu ma, đem hầu như là toàn bộ công pháp chính đạo đi thiêu huỷ. Vậy nên mấy ngàn năm sau, giới Tu chân lâm vào tình trạng quẫn bách nhất pháp khó cầu, tu chân giả đắc đạo thành tiên lại càng ít như lông phượng sừng lân. Ma tu lên ngôi, giới Tu chân lâm vào thời đại ma loạn kéo dài hơn năm ngàn năm.

Mà đầu sỏ gây nên chính là vị này đang đứng bên cạnh Thượng Khả đây. Hệ thống muốn cậu dẫn dắt Diêm Lục đi lên con đường chính đạo mà không phải diệt sát, phỏng chừng không chỉ là vì sự thái bình của giới Tu chân, mà còn là để hắn hoàn trả nhân quả, chấn chỉnh lại giới Tu chân.

Giết chóc do hắn dựng lên, nên cũng vì hắn mà tắt.

Xác định được mục tiêu, hai người cùng nhau đi đến Hư Thiên bí cảnh. Trên đường, Thượng Khả không thay đổi ước nguyện ban đầu, vẫn lấy giúp người làm niềm vui, nhiều lần vì lộ thân phận mà bị người truy đuổi đến trốn Đông núp Tây nhưng cậu không một câu oán hận, luôn giữ vững nguyên tắc, tình nguyện thà để mình bị thương cũng không nguyện giết hại sinh linh.

Rốt cục có một ngày Diêm Lục không nhịn được hỏi: "Lấy tâm tính của ngươi, tại sao lại đọa nhập ma đạo?"

Thượng Khả cười nói: "Ta cho dù thành ma cũng sẽ không làm hại nhân gian. Nhưng nếu người khác thành ma thì khó giữ an bình."

"Ngươi dù có làm nhiều hơn thì cũng đâu ai cảm kích?" Diêm Lục cảm thấy nấm nhỏ này thật là ngốc mà.

"Ta không cần người khác cảm kích." Thượng Khả đứng trước khung cảnh non xanh nước biết, dang rộng hai tay, lớn tiếng nói, "Ngươi xem, thế giới này thật đẹp. Ta đến nơi này chính là để có thể nhìn thấy toàn bộ chuyện tốt đẹp, lưu lại khoái hoạt, vứt bỏ phiền nhiễu, làm một cây nấm cao lớn hùng vĩ."

Diêm Lục trầm mặc một lát, nghiêm túc nói: "Dù ngươi tu thành ma thần cũng không cao lớn hùng vĩ nổi."

Thượng Khả trừng mắt liếc hắn một cái: "Ta đây gọi là thân ngắn tâm cao, loại người chỉ có vẻ ngoài mà bên trong nông cạn như ngươi sẽ không hiểu."

Diêm Lục lần này không đưa ra bình luận, chỉ buồn bã nói: "Đạo tu hành chính là không tiến thì lùi, ngươi thân là ma vật, lại rời bỏ ma đạo, thực lực chỉ sợ vĩnh viễn cũng không thể tăng lên."

"Ta không phải còn có ngươi sao?"

Buột miệng nói ra một câu, tạo nên một vòng gợn sóng trong lòng Diêm Lục, tươi cười không chút toan tính kia giống như một đóa hoa sen nở rộ trước mắt hắn. Hắn không biết vì sao nấm nhỏ có thể thản nhiên, tâm không khúc mắc như thế, rõ ràng mỗi lần cậu gặp nguy hiểm, hắn cũng chỉ thờ ơ lạnh nhạt, chưa bao giờ nghĩ đến việc ra tay cứu giúp.

“Ta sẽ không cứu ngươi.” Diêm Lục lãnh đạm nói, “Cho dù ngươi chết, ta cũng sẽ không cứu.”

“Đương nhiên.” Thượng Khả vẻ mặt bình thản nói, “Lấy tu vi hiện giờ của ngươi, căn bản vô lực đối kháng những tu chân giả này, không cứu là lựa chọn sáng suốt.”

Diêm Lục trầm mặc không nói.

Thượng Khả lại nhìn về phía hắn: “Ta hỏi ngươi, nếu ngươi có được thực lực cường đại, ngươi sẽ ra tay cứu ta chứ?”

Trả lời “Sẽ” cho ta, nếu không thì chấm hết! Ánh mắt Thượng Khả sáng ngời có thần.

“Ừ.” Diêm Lục chắp tay sau lưng nói, “Sẽ.” Hắn sẽ giết sạch những người đó.

Thượng Khả thiếu chút nữa bật khóc, thật không dễ dàng a! Cậu trong lòng ma đầu rốt cục cũng có tí ti địa vị rồi.

Hai tháng sau, Thượng Khả cùng Diêm Lục đến núi Hạc Vũ nơi có Hư Thiên bí cảnh.

Cửa vào mật cảnh ở dưới một lãnh tuyền(*), trong lãnh tuyền có một con thú thủ hộ, Thượng Khả lần đầu tiên phát huy ưu thế của mình, dùng một giọt máu chứa độc tố hạ độc nó, sau đó thuận lợi tiến vào mật cảnh.

(* Suối nước lạnh)

Hư Thiên bí cảnh là cổ tích dễ tiến vào nhất trong số những nơi Thượng Khả biết. Nếu không phải cửa vào bí ẩn, chỉ sợ sớm đã bị người cướp sạch không còn.

Lúc sau, hai người dưới “quầng sáng nhân vật chính ” chiếu rọi, lướt qua cơ quan trùng điệp, thành công đến Tàng Bảo Các.

Nhưng mà, trong nháy mắt Diêm Lục bước vào Tàng Bảo Các, cảnh tượng chung quanh thay đổi đột ngột, một cỗ uy áp thật lớn ập đến khiến hắn hơi lùi về sau, lại không thể kháng cự lại.

“Hừ.” Bên tai vang lên một tiếng hừ lạnh như tiếng sấm rền vang, chấn động khiến Diêm Lục run lên.

Thượng Khả ở phía sau lại không nghe được, chỉ thấy Diêm Lục vẫn duy trì động tác bước vào một bước chân, mãi không nhúc nhích đứng ở cửa, cảm giác có chút kỳ quái.

Cậu vòng qua Diêm Lục, cất bước vào cửa lớn Tàng Bảo Các.

Đồng tử Diêm Lục co rút lại, không thể lên tiếng nhắc nhở, chỉ có thể nhìn Thượng Khả lướt qua bên người hắn.

Vốn cho là Thượng Khả cũng sẽ bị trấn trụ như hắn, không nghĩ tới cậu lại không có chút trở ngại nào mà đi vào Tàng Bảo Các.

Trong lòng Diêm Lục thấy kỳ quái, linh thức tồn tại ở Tàng Bảo Các kia cũng thấy kỳ quái.

Hư Thiên bí cảnh vốn là nơi ở trước khi độ kiếp của tiên nhân thượng cổ, sau khi ông độ kiếp, đặc biệt để lại một tia linh thức, một phần vì giúp người hữu duyên mở ra bảo các, phần còn lại là vì ngăn cản người trong ma đạo tiến vào.

Lúc Diêm Lục vừa đặt chân vào thì lập tức đã bị tia linh thức kia phát hiện. Trên người Diêm Lục không có ma khí, hơn nữa có được tiềm chất tu tiên cực cao, nhưng mà tia linh thức kia lại dễ dàng nhìn ra linh hồn hắn ẩn chứa ma tính. Tiên căn có ma tính, tồn tại mâu thuẫn như thế, lại xuất hiện trên một cơ thể. Thành thần và thành ma chỉ có một đường phân cách nhỏ. Ma tính của hắn rõ ràng mạnh hơn tiên căn, tràn ngập huyết tinh và hắc ám, như quỷ khóc yêu minh khiến người ta khiếp sợ.

Linh thức không cho phép nhân vật nguy hiểm như thế tiến vào bảo các, nếu để hắn lấy hết công pháp, khó bảo toàn ngày sau sẽ không khiến giới tu chân náo loạn.

Đang lúc nó muốn đuổi người này đi, lại có một người nữa bước chân vào cấm chế của bảo các.

Linh thức lại khiếp sợ.

Nam tử đầu tiên bước vào có được tiềm chất tiên nhân nhưng lại ẩn chứa ma tâm; thiếu niên phía sau rõ ràng là thân thể tu ma, lại có được thần tính vô cùng thuần tịnh. Hai người hoàn toàn đối lập, nhưng mâu thuẫn thì giống nhau.

Khoảnh khắc thiếu niên đứng cạnh tên nam tử kia, Linh thức cảm giác được hơi thở nguy hiểm từ trên người nam tử kia trong nháy mắt tan thành mây khói. Thế giới vốn một mảnh tĩnh mịch tựa như được bơm đầy sức sống, hoa nở khắp nơi, âm dương hai cực, sinh sôi không ngừng.

Cảnh tượng kỳ lạ như thế, linh thức chưa bao giờ thấy qua.

Chẳng lẽ là bởi vì nó ẩn thế quá lâu, cho nên không theo kịp thời đại? Chẳng lẽ hiện giờ trong giới Tu chân, khắp nơi đều có mấy chuyện kỳ lạ như vậy?

Hai người này, tách thì thành ma, hợp thì thành thần, thật sự khó mà tin nổi!

Linh thức mở cấm chế cho bọn họ tiến vào. Nó thực sự muốn xem tương lai bọn họ rốt cuộc sẽ phát triển thành loại nào.

Diêm Lục phát hiện cỗ lực lượng giam cầm hắn biến mất không lâu sau khi Thượng Khả tiến vào. Hắn nhìn nhìn Thượng Khả bên cạnh, lại nhìn nhìn bức họa treo trên tường kia, trong bức họa là một lão giả tiên phong đạo cốt. Nhìn như bình thường, lại lộ ra vẻ cương trực khiến người khác khó có thể bỏ qua.

Diêm Lục nhìn một hồi, thu lại tầm mắt, bắt đầu đánh giá gian Tàng Bảo Các này, trong các không chỉ có các loại bí tịch công pháp, mà còn có đủ loại kỳ trân dị bảo.

Diêm Lục cũng không vội vã đoạt bảo, trong lòng luôn mang theo mấy phần đề phòng với bức họa trên tường kia.

Thượng Khả lại không thèm để ý chút nào, ý chí bằng phẳng, trái lại không bị giới hạn.

Đang lúc cậu soát bảo đến vui vẻ thì linh thức trong bức họa nói chuyện: “Tiểu tử kia, đừng nóng vội.”

Thượng Khả ngẩng đầu, nhìn nhìn bức họa, hỏi Diêm Lục: “Vừa rồi là ông ta nói chuyện?”

Diêm Lục mặt không chút thay đổi gật đầu.

Thượng Khả tuy rằng dựa vào “tiên tri” tìm được Hư Thiên bí cảnh, nhưng không phải mỗi một tình tiết nhỏ đều nhớ. Tồn tại của linh thức, trước đó cũng chỉ có ấn tượng mơ hồ. Hiện giờ nghe thấy ông ta nói chuyện mới dần dần rõ ràng.

“Tiền bối là ai?” Thượng Khả hỏi.

“Lão đạo là ‘La Hợp’, mấy ngàn năm trước độ kiếp thành tiên, lưu lại một tia linh thức, ở chỗ này chờ người có duyên.”

Thượng Khả cười nói: “Tiền bối đồng ý cho chúng ta tiến vào, nói vậy chúng ta chính là người có duyên với tiền bối.”

“Ha ha, tiểu tử này thực thông minh.” Tia linh thức tiếp tục nói, “Đồ trong bảo khố, các ngươi lấy thoải mái. Có điều, có mấy bảo vật có đặt cấm chế, ta dạy phương pháp huỷ bỏ cấm lệnh cho ngươi, miễn cho ngươi bị cấm chế gây thương tích.”

Mấy lời sau linh thức dùng “ngươi”, mà không phải “các ngươi”, nghĩa là nó chỉ có ý dạy phương pháp hủy bỏ cấm lệnh cho Thượng Khả.

Diêm Lục cũng không thèm để ý, hắn biết rõ tính cách của nấm nhỏ, chỉ cần mình mở miệng, cái gì cậu cũng sẽ cho.

Thượng Khả hỏi: “Tiền bối, chúng ta nhận đồ của ngài, không biết nên hồi báo như thế nào?”

“Không cần báo đáp, chỉ nguyện các ngươi dốc lòng tu luyện, bài trừ tà niệm, sẽ thành chính đạo.”

Linh thức nói xong, truyền hết phương pháp bỏ lệnh cấm cho Thượng Khả, rồi sau đó lại mật ngữ nói: 【Nam tử bên cạnh ngươi, ma tính tự hình thành, ngày sau tu luyện vạn phần cẩn thận. 】

Thượng Khả cũng dùng mật ngữ trả lời: 【 Ta biết, hắn vốn sắp độ kiếp thành ma, là ta đã ngăn trở khiến hắn độ kiếp thất bại, mọi chuyện trước kia quên hết. 】

Đối với một tia linh thức, Thượng Khả không để ý mà cứ nói thật.

【 Thì ra là thế, khó trách hắn tuy có tiên căn, lại mang theo ma tính… từ từ, một ma đầu tu vi đại thành, tại sao lại có tiên căn? 】 linh thức nghĩ lại, kinh ngạc nói, 【 Là ngươi! 】

Thượng Khả cười cười: 【 Ta hủy tu vi của hắn, nguyện thay hắn thành ma, trợ hắn đắc đạo. 】

Linh thức rốt cục hiểu được tại sao lại thấy cảnh tượng kỳ dị như thế trên người hai người này. Thiếu niên trước mắt vì một ma đầu, không tiếc đọa nhập ma đạo, nguyện lấy thân thể tu ma, giúp hắn tiến vào tiên đồ.

Điều này làm lão nhớ lại chí nguyện sầu bi của Địa Tạng Bồ Tát: “Địa ngục không không, thệ bất thành phật, chúng sinh độ tẫn, phương chứng bồ đề (*). Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục?”

(* Địa ngục còn ma, thề không thành phật, độ hết tội lỗi chúng sinh, mới xứng Bồ Đề.)

Vốn cho là trên đời không còn người đại từ đại bi như Địa Tạng Bồ Tát, không nghĩ tới hiện giờ lòng trắc ẩn lại xuất hiện ở một yêu tinh.

【 Đứa nhỏ, 】 Linh thức ấm giọng nói, 【 Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể đạt được mong muốn. Lão đạo cho ngươi một phần lễ vật nữa. 】

Một quầng sáng vàng lóe lên, dần dần ngưng tụ trên không trung thành một hạt giống, sau đó chậm rãi chui vào ngực phải Thượng Khả.

“Đây là cái gì?” Thượng Khả vuốt ngực tò mò hỏi.

Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, không còn người đáp lại.

~~~~~~~~~~

Editor có lời muốn nói: hiu hiu sắp đi học rồi ︶︿︶ bắt đầu từ tuần sau tiến độ như cũ nha mấy đứa ra đều đặn vào chủ nhật.