Hệ Thống Cho Ta Làm Học Sinh Tiểu Học!

Chương 15: Hoàn thành nhiệm vụ




Cô giáo đặt giáo án xuống bàn. Cô vỗ tay thu hút sự chú ý từ đám học sinh ồn ào.

- Nào các em, im lặng nào. Hôm nay lớp ta có một học sinh mới. Phạm Nhạc, em tự giới thiệu với các bạn đi.

Phạm Nhạc cúi đầu.

- Xin chào mọi người, mình là Tiêu Phạm Nhạc. Từ nay mình sẽ học ở lớp này, mong mọi người giúp đỡ.

Không quên bồi thêm một nụ cười tươi, Phạm Nhạc kết thúc phần giới thiệu. Phía dưới đám nhóc vừa yên lặng một chút lại ồn ào nhốn nháo. Phạm Nhạc có thể nghe những lời bình phẩm về mình, nhưng cô vẫn duy trì nụ cười. Cô đã quen làm lơ trước những lời bàn tán từ rất lâu.

- Oa, dễ thương quá.

- Đáng yêu thật.

- Nhưng hơi thấp bé rồi?

- Có phải vào nhầm lớp không?

- Nhầm thế nào được! Là cô giáo dẫn vào mà!

- ...

Cô giáo gượng cười.

- Được rồi Phạm Nhạc, em ngồi bàn đầu đi.

Thấp bé thì tất nhiên sẽ được ngồi bàn đầu rồi. Lớp học xếp thành 3 dãy bàn, mỗi dãy có 8 bàn, mỗi bàn 2 chỗ ngồi. Bàn đầu dãy trong cùng của lớp học là bàn đầu duy nhất còn trống một chỗ. Mà người ngồi đó là Tiêu Chí Phong.

- Vâng ạ.

Phạm Nhạc mang cặp về chỗ ngồi, cũng không thèm chào Tiêu Chí Phong. Thằng nhóc mặt hơi nhăn, nhưng cũng không nói gì, chỉ tỏ vẻ khó chịu.

- Các em lấy sách vở ra nào.

Đối với Phạm Nhạc đây quả thật hơi khó tiếp nhận. Trở về học lại cộng trừ nhân chia các kiểu, cô thấy hơi nhục. Đã vậy cô giáo còn trẻ tuổi hơn cô, thật sự quá bất lực. Chẳng qua, cũng còn khá không phải lớp một, cô cũng tìm ra chút hứng thú.

Nhanh chóng tới giờ nghỉ. Phạm Nhạc nhìn đồng hồ, cô độ khoảng, đi tới trường trung học rồi trở về hết giờ nghỉ vẫn kịp. Vì thế cô đứng dậy. Nhưng chưa gì đã thấy một đám người vây tới, cô từ bỏ ý định. Được rồi, cô là học sinh mới, làm quen bạn học trước đã.

Đám trẻ con rất thân thiện. Phạm Nhạc cũng tương đối thích trẻ con, vì thế đôi bên khá hợp. Ngoại trừ cô thấp bé hơn một chút, cô cũng không có gì phàn nàn về việc ngồi cạnh đám nhóc này.

- Này, ai cho phép cậu ngồi gần Chí Phong?

Phạm Nhạc nhìn cô bé trước mặt. Đó là một cô bé trắng trẻo đáng yêu. Nếu không phải tự khuôn mặt của mình đã khiến máu lolicon của cô giảm bớt và tăng cường miễn dịch thì cô thật sự sẽ lao lên ôm cô bé này ngay lập tức.

- Cô giáo. - Phạm Nhạc ngây ngô đáp.

Cô bé tỏ ra khó chịu.

- Không cần biết cậu là ai, Chí Phong chỉ là của tôi thôi đấy!

Xung quanh đám nhóc xì xào. Phạm Nhạc tiếp thu chưa hết, ngớ ngẩn "Ồ..." một tiếng. Tên nhóc này mới lớp 4 mà bắt đầu có người theo đuổi rồi à? Đào hoa quá đấy!

- Nhưng tôi là chị gái của nó mà.

- Chị gái?

Đám nhóc lại được dịp ồn ào bàn tán. Tiêu Chí Phong vẫn bảo trì im lặng đột nhiên đập bàn đứng dậy.

- Ai nói cô là chị gái của tôi? Tôi không thừa nhận!

Phạm Nhạc biểu thị không quá ngạc nhiên, lại "Ồ" một tiếng, sau đó gật đầu. Tiêu Chí Phong nhất thời ngẩng ra. Cậu tưởng người này ít nhất cũng phải nháo lên vì việc này, nhưng sự thật chứng minh là cậu nghĩ nhiều rồi.

Sự thật là Phạm Nhạc chỉ nghĩ thằng nhóc không thích gọi một người cùng tuổi là chị mà thôi.

Cô nhóc trắng trẻo kia gượng cười, hoàn toàn không biết nên phản ứng như thế nào. Một lúc gượng gạo phía sau nghe tiếng gọi.

- Ê, nấm lùn.

Phạm Nhạc bị cái danh tự này khiến cho xù lông. Cô quay ra phía sau. Ngồi đó là thằng nhóc hôm nọ. Trong tay nó...

- Mộ Mộ.... Trả cho tôi!

Phạm Nhạc bật dậy. Mộ Mộ cô nhét trong cặp, sau đó đem cặp treo bên bàn, cũng không chú ý tới.

- Trả đây!

Phạm Nhạc bật dậy, liền vồ về phía con thỏ. Ỷ lại lợi thế chiều cao, cậu nhóc đứng dậy. Phạm Nhạc lửa giận đầy người, nhưng căn bản không làm gì được. Cô nghiến răng.

Hay lắm, nhóc con muốn chơi với bà à? Bạch liên hoa bà đây chưa phải chưa từng đóng nhé!

- Trả... Hức... Trả...

Thằng nhóc lập tức luống cuống.

- Được rồi, trả thì trả, đừng có khóc!

Phạm Nhạc quyết định ăn vạ. Làm tới một lần để thằng nhóc này bớt chọc phá cô, như vậy sẽ tiện hơn.

Nghĩ là làm, liền khóc lớn.

- Nấm lùn, cô...

Phạm Nhạc làm hẳn một trận lớn, khóc đến tận khi cô giáo vào dỗ dành. Sau đó thằng nhóc kia nhất định chừa cạch, sau này sẽ không dám động vào cô nữa. Hay ít nhất không dám động vào Mộ Mộ.

Phạm Nhạc đợi chừng tới giờ ăn trưa. Đây là trường học bán trú, học sinh ở lại vào buổi trưa. Việc ăn uống đều sẽ do nhà trường lo, học sinh tới giờ nghỉ trưa sẽ được giáo viên đưa xuống phòng ăn tập trung. Ở đó mỗi học sinh tùy theo độ tuổi sẽ có phần ăn khác nhau. Sau khi ăn xong sẽ trở về lớp ngủ trưa.

Phạm Nhạc dự định trốn giờ ngủ trưa để tìm Tiêu Chí Long. Bây giờ cô cần một cái nguyên nhân để đi tìm tên đó. Em gái ngoan ngoãn sẽ làm gì khi trốn ngủ trưa tìm anh trai đây...

Tiêu Phạm Nhạc đợi cô giáo rời khỏi phòng, sau đó liền rón rén rời đi. Lũ nhóc không thích ngủ trưa, sớm đã dậy cả rồi. Nhân lúc không ai chú ý cô liền trốn đi. Còn khá kỹ năng của cô cũng tốt, trước khi cô giáo khóa cửa có dùng chút mẹo vặt, hiện tại mở được cửa ra ngoài.

Tiêu Phạm Nhạc lon ton chạy ra phía sau, lén lút đi về phía tường rào. Với cái bộ dạng này cô tuyệt đối không thể trèo qua, quan trọng là cô không dám leo trèo lung tung nữa.

Men theo tường rào Phạm Nhạc gặp một đoạn rào lưới. Nghĩ nghĩ làm sao có thể qua tới bên kia rào, cô nhìn thấy Tiêu Chí Long lén lút đi ra. Nhìn điệu bộ... Hờ hờ...

[Nhiệm vụ hệ thống hoàn thành. Nhận thưởng gói quà hệ thống. Mở gói quà hệ thống. Ký chủ nhận được 10 điểm phát triển, 30 điểm kinh nghiệm, vật phẩm nhận 10 điểm may mắn]

- Được rồi!!! - Phạm Nhạc vui vẻ.