Hệ Thống Chủ Nhiệm Lớp

Chương 84




Nhậm Trúc nói xong, cũng không ở đây nữa, anh không biết trong chung cư có bao nhiêu quỷ nhỏ và oán linh bị chúng hấp dẫn tới, nhưng có thể khẳng định một điều, đây là một nơi cực kì nguy hiểm và tràn ngập năng lượng tiêu cực, người bình thường không thích hợp sống ở đây.

Sau khi Nhậm Trúc nói chuyện với Đậu Đậu xong, Lỗ Phán Nhi không còn bị công kích nữa, chỉ là lúc cô ta rời khỏi chung cư, nhìn vết thương khắp người và nơi tối tăm phía sau kia, cô ta mím môi, rốt cuộc hạ quyết tâm.

Sau khi trở về tâm trạng Nhậm Trúc không tốt lắm, nhưng anh phát hiện Dịch Tiêu ở nhà nãy giờ sắc mặt cũng không ổn, giống như mất máu quá nhiều, tức khắc chau mày: "Anh làm gì ở nhà? Rút máu hả?"

Thầy Dịch thoáng khựng lại, ờ thì hắn thả hơn nửa thùng máu thiệt, cơ mà nói ra chắc hù chết người ha? Vì thế suy nghĩ một chút: "Luyện chế Linh Khí yêu cầu một ít máu của anh."

Nhậm Trúc hoàn toàn không tin chỉ cần "một ít", không nói gì, trực tiếp gọi một cuộc điện thoại đặt một phần cơm hộp dinh dưỡng.

Dịch Tiêu đứng ở bên cạnh, khuôn mặt luôn không chút cảm xúc cũng trở nên mềm mại đi nhiều.

"Em nhìn thấy cái gì?" Lần này đến phiên Dịch Tiêu hỏi Nhậm Trúc, "Trông mặt em cũng chẳng khá hơn anh là bao."

Nhậm Trúc nhíu nhíu mày không nói chuyện, Bàng Phi ở bên cạnh vội vàng kể lại chuyện buổi sáng, không ngoài dự đoán, mặt Dịch Tiêu cũng lạnh đi. Hắn nhìn vẻ mặt Nhậm Trúc, hơi ngừng một chút rồi nói thẳng: "Ngũ lôi oanh đỉnh thế nào?"

Khóe miệng Nhậm Trúc khẽ run, tuy rằng anh tính trừng phạt đám người đấy thật, nhưng ngũ lôi oanh đỉnh có phải hơi quá rồi không: "Chết người không?"

Dịch Tiêu không chút biểu cảm: "Chết chưa hết tội."

Nhậm Trúc lắc đầu: "Từ từ tính, thay vì giết bọn họ, em cảm thấy để bọn họ sống nhưng trong lo lắng hãi hùng mới là trừng phạt tốt hơn."

"Đương nhiên, trước đó chúng ta vẫn phải tìm hiểu xem tình hình ở trường mầm non Cầu Vồng ra sao đã."

Lần này Dịch Tiêu không tính ở nhà nữa: "Buổi chiều anh đi với em."

Nhậm Trúc cũng gật gật đầu, có thiết bị gian lận hình người và cái đùi như này, anh cũng không cần băn khoăn quá nhiều. Nhưng thật sự anh hy vọng sẽ không điều tra được gì ở trường mầm non, nếu không anh sợ mình sẽ không kiềm chế được mất.

Ăn một bữa cơm trưa dinh dưỡng, Nhậm Trúc, Dịch Tiêu và cả Bàng Phi cùng lái xe tới trường mầm non, gần tới cổng trường, Nhậm Trúc liếc mắt một cái đã nhìn thấy Đậu Đậu đang ngồi xổm ở đó, nó cũng tinh mắt thấy được anh, bật dậy chào hỏi với Nhậm Trúc.

Thầy Dịch ghét bỏ nhìn cây nấm lùn kia: "Quỷ nhỏ đâu ra đây?"

Nhậm Trúc đi lên trước sờ đầu Đậu Đậu: "Cũng là một đứa bé đáng thương, chờ sau khi chuyện này kết thúc, giúp thằng bé luân hồi vãng sinh đi."

Nhưng hiện tại Đậu Đậu không nghĩ nhiều tới thế, nắm góc áo Nhậm Trúc vội vàng muốn kéo anh vào trường: "Nhanh lên nhanh lên! Giờ đang là tiết đặc biệt!! Con mới nhìn thấy mấy chiếc xe lớn màu đen chạy vào trường, con thấy chắc chắn có vấn đề!"

Đậu Đậu hoàn toàn không nghĩ tới, mấy người bọn anh lù lù một đống ra đấy làm gì tự ý ra vào trường học được, nhưng chút chuyện nhỏ này không làm khó được thầy Nhậm với Thầy Dịch, Dịch Tiêu ngẫm nghĩ một hồi, lấy từ trong ngực ra ba lá bùa màu tím, cho Nhậm Trúc, Đậu Đậu cùng bản thân mỗi người một tấm.

Nhậm Trúc để ý thấy ba lá bùa này không phải cùng một kiểu, sau khi dán lên, cảm giác tồn tại của anh và Dịch Tiêu phai nhạt đi rất nhiều, giống như đang dùng kỹ năng Chủ nhiệm lớp: Ngụy trang vậy, có điều không kèm theo tác dụng phụ như thời gian càng lâu càng dễ dàng khiến người cảnh giác. Mà sau khi Đậu Đậu dán lá bùa lên, lập tức đã từ một nhóc quỷ thấy lờ mờ bóng màu đen biến thành một bé trai đáng yêu, khiến cả Đậu Đậu cũng cảm thấy kinh ngạc với nó, sau đó Dịch Tiêu thúc giục: "Nhanh mang bọn này đi, giờ nhóc không gấp nữa?"

Đậu Đậu sực tỉnh, nhấc chân đã chạy thẳng vào trường mầm non. Bảo vệ cửa nhìn thấy có đứa bé chạy vào nhà trẻ, vội vàng ngăn lại hỏi một câu, Đậu Đậu nói thẳng mình là năm 3 lớp quốc tế, bảo vệ cửa liền cho đi. Còn dặn dò một tiếng: "Chú ý chút, đừng chạy quá nhanh đó! Đi học đến muộn còn đỡ hơn là nhóc chạy té!"

Hiển nhiên, bảo vệ cửa vẫn còn mang thiện ý và sự quan tâm dành cho đám trẻ, không hề hay biết nơi mình đang bảo vệ đã xảy ra chuyện đáng sợ và độc ác nhường nào.

Đậu Đậu một đường đi thẳng về phía tòa nhà màu vàng. Nơi đó có thang trượt, trên tường còn vẽ đủ loại nhân vật hoạt hình, trông rất đáng yêu. Chỉ là, ở trong mắt Nhậm Trúc, Dịch Tiêu, thậm chí cả Bàng Phi, nơi này đã bị oán khí màu đen và luồng khí mặt trái màu xám bao lấy, hiển nhiên, nó cũng không sáng sủa và đáng yêu như màu sắc của nó.

"Nhanh lên nhanh lên! Con mang mọi người qua!" Đậu Đậu đứng dưới dốc cầu thang, vẫy tay với Nhậm Trúc và Dịch Tiêu. Vẻ mặt nó kích động nhưng xen chút lo lắng, khiến Nhậm Trúc không khỏi nhanh hơn bước chân.

Không bao lâu Đậu Đậu đã dẫn bọn anh lên tầng cao nhất của tòa nhà này, Nhậm Trúc phát hiện này tầng này nhiều thêm một cái cửa sắt ra vào so với ba tầng khác, cộng với vài cái máy theo dõi trên hành lang, tầng này tổng cộng chỉ có ba phòng học, mà hiện tại anh phát hiện cả ba phòng đều có người.

Nhậm Trúc lấy điện thoại của mình ra.

Dịch Tiêu thì lại khẽ vung tay với mấy cái camera, mắt camera giám sát đã vỡ tung.

"Chú ơi mau tới đây! Tụi nhỏ Ngọc ở đây nè! Con nghe thấy tiếng khóc của mấy đứa nó! Chúng ta làm sao đi vào?!"

Nhậm Trúc nhìn cánh cửa bị khóa chặt và nữ giáo viên đứng trông chừng ở cửa sổ, ánh mắt lạnh lùng, "Đương nhiên là mở cửa đi vào."

Lúc này Dịch Tiêu đã duỗi tay gõ nhẹ cánh cửa đóng chặt kia một cái, một tiếng cạch giòn giã vang lên, cánh cửa khóa cứng đó nháy mắt đã mở ra. Mà Nhậm Trúc sợ hiệu quả bùa chú không tốt, lại bỏ thêm kỹ năng Chủ nhiệm lớp: Ngụy trang, hai loại hiệu quả chồng lên nhau, tới lúc đi vào rồi bốn người Nhậm Trúc vẫn không bị phát hiện.

Nhưng mà, sau khi vào căn phòng học đầu tiên, thầy Nhậm đã bị những gì mình nhìn thấy đâm sâu vào mắt ——

Ba gã trung niên bụng phệ lúc này đang ở trong phòng học tùy ý sờ soạng bọn nhỏ, trên tay mỗi người ít nhất ôm hai đứa nhỏ, bọn nhỏ bị bọn chúng dùng lý do kiểm tra thân thể mà thoải mái đụng chạm, thậm chí là xoa bóp, con trai thì còn đỡ một chút, có vài bé gái nhạy cảm cả người đã phát run, nhắm mắt lại không dám nhúc nhích.

Mà ba tên đó vẫn tiếp tục trò chuyện.

"Ôi bạn nhỏ, thân thể của em không khỏe mạnh lắm, người mềm quá, cũng hơi lùn nữa. Để thầy sờ nhiều nhiều chút, sau này sẽ càng khỏe hơn."

"Ha ha, Khánh à ông biết lừa người thật đấy! Trông ông đắc ý kìa, chậc chậc, thân hình đứa bên tôi mới tốt, hơn nữa mặt mũi cũng xinh đẹp!"

"Mấy ông chơi bé gái không có gì vui đâu, bé trai tuổi này cũng rất đẹp mà! Ha ha."

Ba người tùy ý đùa cợt, mà đám nhỏ bị bọn chúng kiểm tra thân thể vừa không hiểu lại vừa có chút sợ hãi, một khi bọn trẻ có hành vi kháng cự, giáo viên mầm non bên cạnh lập tức nghiêm giọng la mấy đứa, ngược lại những đứa bé nghe lời sẽ được khen ngợi, cứ như vậy, dù đám nhỏ cảm thấy không thoải mái, không thích cũng vẫn im lặng không phản kháng.

"Lũ không bằng cầm thú."

Giọng Nhậm Trúc lạnh lẽo, ánh mắt nhìn ba gã kia sắc như dao. Anh trực tiếp kích hoạt kỹ năng Chủ nhiệm lớp: Giả thiết, mở miệng nói với ba tên kia.

"Không biết tại sao ông đột nhiên phát hiện mình đang đứng trong bóng tối, duỗi tay không thấy năm ngón tay, cả tiếng la của ông cũng không ai nghe thấy. Ông không biết đây là đâu, ông vươn tay bắt lấy thứ gì đó, nó trơn trơn mềm mềm, chỉ là có chút lạnh lẽo. Nó có thể nhúc nhích, tựa như động vật máu lạnh nào đó. Ông nhịn không được mà dò dẫm đi về trước, nhưng ông lập tức nhận ra xung quanh có càng nhiều động vật trơn trượt lạnh lẽo như vậy tới gần mình, đến mức bốn phương tám hướng xung quanh và cả trên dưới đều bị chúng bao vây. Chúng nó trườn bò, dần dần quấn siết lấy người ông, trong giây lát có một ánh sáng chói lóa xuất hiện, ông nhận ra quanh mình đều là lũ rắn to nhỏ đủ mọi kích cỡ đang thè cái lưỡi đỏ tươi."

"Chúng nó siết chặt lấy ông, cắn xé từng miếng thịt trên người ông, ông phát hiện mình dần dần từ một người sống biến thành bộ xương trắng, máu văng tung tóe, thậm chí cả xương cốt cũng cảm nhận được nỗi sợ và nỗi đau không thể nào chịu nổi."

"A a a a a a a ——!!!"

"Rắn, có rắn!!"

"Rầm!"

Ngưu Cải Hoa, giáo viên chủ nhiệm lớp quốc tế 3 đang đứng canh bên cửa sổ hoảng sợ phát hiện, ba ông lớn khi nãy còn thoải mái vuốt ve bọn nhỏ giống như đột nhiên gặp phải chuyện cực kì đáng sợ nào đó, người run như cầy sấy, tựa như bị thứ gì đó trói chặt cả người không thể động đậy, biểu cảm trên khuôn mặt như bị người ta lóc từng miếng thịt, Ngưu Cải Hoa cảm thấy, đời này cô ta chưa từng nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ như vậy bao giờ!

Mà sự thay đổi đột ngột của ba ông lớn kia, khiến Ngưu Cải Hoa cảm thấy chung quanh hình như bỗng nhiên trở nên lạnh buốt, giống như có thứ vô hình nào đó đang ở trong bóng đêm nhìn chăm chú vào ả, muốn tổn thương ả. Cùng lúc đó, đám nhóc vốn còn căng thẳng đột nhiên nhìn thấy ba gã đó giống như mắc bệnh nặng rồi ngã quỵ xuống đất không dậy nổi, cả đám hét lên và khóc trong sợ hãi.

Hiện trường trở nên vô cùng hỗn loạn.

Nhậm Trúc lại thừa dịp lúc này đi tới phòng học thứ hai, nếu anh đã tới thì sẽ không bỏ qua cho bất cứ kẻ nào tổn thương đám nhỏ. Tuy rằng anh không phải chuyên gia xử lý khủng bố, nhưng thầy Nhậm phát hiện, chỉ cần đối diện với đám điên không bằng cầm thú này, hắn lập tức có vô số "Giả thiết khủng bố" hầu hạ tụi khốn nạn cặn bã này.

Phòng học thứ hai không khác phòng số một là bao, Nhậm Trúc nhanh chóng đổi từ bầy rắn trong bóng đêm thành con nhện, cảnh tượng khủng bố làm ba gã đàn ông vốn đang thỏa thích chơi đùa trong phòng hoảng sợ hét lên, bọn chúng không ngừng lấy tay gãi mặt và cơ thể, trông giống như có thứ nhỏ bé đáng sợ nào đó bò vào miệng mũi đi vào trong cơ thể chúng vậy.

Căn phòng thứ ba lại có chút khác biệt, nhưng vẫn khiến người cảm thấy phẫn nộ ——ba vị phu nhân nơi này không phải đang quấy rối bọn nhỏ, mà là dùng kim với đủ mọi kích cỡ đâm bọn nhỏ, nghe tiếng thét và tiếng rên rỉ xin tha, cơn biến thái trong lòng mấy người đó như mới được đến thỏa mãn, cười tươi như hoa.

Đây là nụ cười ghê tởm nhất Nhậm Trúc từng thấy.

Vì thế ba vị phu nhân này đã bị Nhậm Trúc giả thiết cho đi trên một con đường vô tận tràn đầy bụi gai. Bọn họ đầu tiên là thét chói tai lăn từ trên ghế xuống ôm lấy chân mình, sau đó bắt đầu lăn lộn không ngừng, vừa lăn lộn vừa kêu thảm thiết, trông cực kỳ đáng sợ.

Mãi đến khi xử lý xong ba người này, vẻ mặt Nhậm Trúc mới dễ nhìn một chút. Cơ mà Bàng Phi đứng xem kế bên dùng khuôn mặt như trông thấy Đại Ma Vương nhìn Nhậm Trúc, có đánh chết cậu ta cũng không tin được là thầy Nhậm còn có một mặt hung tàn như thế. Ngược lại, Thầy Dịch thấy bạn đời nhà mình mạnh mẽ nhường ấy, vui tới mức nở nụ cười. Hắn cứ thích mạnh mẽ như vậy đấy.

"Anh có thuật ác mộng, có thể khiến người bị hạ gặp ác mộng mỗi tối, nhưng hiển nhiên không xài tốt như cách của em."

Nhậm Trúc cười lạnh một tiếng: "Không sao, pháp thuật của em chỉ hiệu nghiệm khi em ở hiện trường, những người từng tham dự vào việc này, cuối cùng lại dùng quan hệ chạy thoát trừng phạt của pháp luật đó, cuối cùng vẫn cần tới thuật ác mộng của anh tới xử lý, đúng không?"

Dịch Tiêu hết sức đồng tình.

Trưa hôm đó, hiệu trưởng trường mầm non Cầu Vồng Sử Diễm biết được ba lớp học kia xảy ra chuyện, trên khuôn mặt vẫn còn lưu giữ nét trẻ trung kia lộ ra biểu cảm không vui: "Những ông lớn bà cả đó lại có yêu cầu nữa? Bọn họ không biết tôi làm chuyện này cũng có nguy hiểm rình rập à?"

"Không phải hiệu trưởng! Mấy người đó hình như, hình như điên rồi!"

Sử Diễm cười nhạo: "Cô đang đùa với tôi hả?"

"Không phải, tôi......"

Giáo viên tới báo cáo còn chưa nói xong, bên kia bỗng nhiên truyền tới tiếng la của giáo viên:

"Trời ơi! Hiệu trưởng ngài mau xem Weibo! Có người đăng video về nhà trẻ chúng ta!!"

"Là đoạn ghi hình trong ba phòng học khách quý kia!!!"

Sử Diễm vốn còn không chút để ý, nghe vậy mặt trắng bệch.