Hệ Thống Của Tôi Quá Lỗi

Chương 121: Tức giận






"Ồ, cô tỉnh rồi à?"

Người quản gia già nở nụ cười hiền hòa trong khi tay vẫn lái chiếc xe bay lơ lửng trong không trung.

"Ngài là...?"

"Tôi là quản gia của ngài K."

"Tại sao lại cứu tôi, kẻ thất bại trong tổ chức vốn không được sống..."

"Ô hô hô! Người trẻ suy nghĩ thật nông cạn, thật ra thì cậu chủ đã tiện tay cứu cô."

"Tiện tay?"

"Ừ, tiện tay thôi."

13444 đôi mắt nghi hoặc nhìn người quản gia, bầu không khí trong cũng trở nên yên lặng.

.

.


.

Mộc Phong thân mang đầy thương tích đi trên đường phố thú hút bao sự chú ý, bởi thân hình chuẩn cơ bắp của mình lộ ra qua từng mảnh vải lách te tua trên cái áo.

Hắn hiện đang ở trong một shop quần áo để mua sắm cho mình thêm dài bộ, tính ra thì đây có lẽ cũng là bộ thứ ba của hắn bị phá nát.

Tuy nhiên, bởi sự trở ngại của chiều cao 2m, mái tóc đen dài, khuôn mặt lạnh nhạt và đôi mắt đen vô hồn không đồng tử của mình mà Mộc Phong có chút cân nhắc tới việc chon trang phục, nói trắng ra có rất ý thứ hợp với hắn hiện tại.

Người phụ nữ giới thiệu quần áo của Mộc Phong có vẻ đang si mê thân hình của hắn, đôi mắt hiện lên hình trái tim, cái miệng hiện đang bĩu môi bởi thân hình 8 múi của Mộc Phong. Shop quần áo có rất nhiều nhân viên, tuy nhiên bởi sự kinh mạt khi thấy Mộc Phong thân te tua không mảnh áo đàn hoàn mà nhiều kẻ rất không muốn tiếp đón Mộc Phong, một số ít đã gọi bảo vệ mà đuổi Mộc Phong đi, nhưng tất cả gần như thay đôi sắc mặt khi thấy tài khoản của hắn.

Mộc Phong đôi mắt lạnh nhạt không ngại ngùn mà đuổi tất cả đi chỉ để lại người nhân viên nữ này, cô được ở lại bởi, cô lúc đó đang chú tâm mà nghe tin tức trên cái vòng tay không để ý lắm tới Mộc Phong.

Ít lâu sau Mộc Phong trở lại, hắn chọn cho mình mộc cái áo khoác có mũ trùm, một cái quần màu đen và cái áo thung màu trắng. Xong hắn cũng mua thêm dài bộ dự phòng, nếu hắn muốn hắn có thể đến những cửa tiệm bán vải SB dành cho dũng gia, tuy nhiên hắn thích thì hắn mua đồ bình thường thôi ai cản được hắn.



(∆: Cái áo khoác Mộc Phong mặc, và... Hình ảnh mang tính chất minh họa cao, trích lời nhỏ viết!)

...

"Gói lại đi."

Mộc Phong nhìn cô gái đang nhìn mình chăm chăm với đôi mắt thèm thuồng, sự yêu cầu của Mộc Phong nhanh chóng lôi người này từ tầng mây xanh trở xuống.

"Hả!? À, ờ... Tôi sẽ làm ngay!"

Cô gái vẻ bối rối nhanh chóng đi làm nghĩa vụ của mình.

[Nhìn cái rắm! Chụy móc mắt giờ!?]

Giật cả mình, ngươi tới tháng à? Tự dưng hét lớn.

[Chủ nhân, ngươi vốn dĩ có thể đến những nơi sang trọng hơn thế này mà. Tại sao lại đến nơi của những kẻ mắt để dưới đất thế kia, nhìn thấy mà bực hà!]

Mộc Phong đôi mắt ngó nghiêng rồi bỏ qua lời nói của Tiểu Nguyệt, nhìn sơ là biết hắn đang cố tình.

Một lúc sau người phụ nữ quay trở lại, Mộc Phong thanh toán rồi nhanh quay lưng bỏ đi.

"À này... Trời, người gì mà lạnh nhạt thấy ớn."

Cô gái đôi mắt tiếc nuối nhìn bóng lưng Mộc Phong rời đi, cô thật ra muốn xin số ID để liện lạc nhưng xem ra rất xa vời.

.

.


.

Bùm!

Mộc Phong thân hiện không biết đi đâu về đâu thì một tiếng nổ vang khiến hắn chú ý, nhìn lên nơi đám lửa bốc lên nghi ngút thì là hướng Bắc.

Mộc Phong đôi mắt có chút nhíu, hướng Bắc là hướng Thiên Gia cư ngụ, nói trắng ra 30% diện tích TP-D là của Thiên Gia, đặc biệt hơn là đa phần nằm ở hướng Bắc.

Mộc Phong thân nhẹn nhảy cao, hắn lả lướt trên những nóc tòa nhà, việc này tất nhiên sẽ không khiến cho những cảnh vệ công nghệ chú ý nhưng hôm nay đặc biệt, đây đã là vụ thứ ba rồi cảnh vệ công nghệ từ lâu đã phân chia ra mà điều tra dọn dẹp, không còn bao nhiêu kẻ để ý tới Mộc Phong đang phá quy định mà bay nhảy trên không.

Không quá lâu để Mộc Phong đến được nơi vụ nổ xảy ra, và hắn nhíu một lần nữa nhíu mày. Rất nhiều, rất nhiều bộ thi thể bị hút khô máu thân chỉ như cái cây khô. Mộc Phong nhìn liền nhận ra, rất nhiều kẻ là người của Thiên Gia một ít là cảnh vệ công nghệ.

Tất cả thành phố điều có quy định, việc tranh chấp của những thế gia chính phủ sẽ không nhúng tay, tuy nhiên việc xuất hiện của những cảnh vệ công nghệ có nghĩa là đây là một vụ khủng bố.

Thân ảnh của Mộc Phong một lần nữa nhanh biến mất, hắn nhanh chóng xuất hiện ở một góc khuất của trận chiến và...

Mộc Phong đưa cái tay lên xoa xoa trán, kẻ làm việc này lại là thuộc hạ của hắn, Huyết Na.

Huyết Na thân mang Huyết Bào tay cầm lưỡi hái khí thế ngút trời, kẻ ứng chiến không ai khác ngoài tra con Thiên Nhi và Gia Chủ Thiên Gia Thiên Nhất, Mộc Phong cũng không hề bỏ qua 6 trưởng lão đang nằm bất động trên đất tay chân bị những cái xiên màu đỏ đâm qua, nhìn liền biết những cái xiên này làm bằng máu.



(∆: Huyết Na phiên bản loli, và hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa cao... Ẻm này ngực khá to, trích lời con tác)

...

Huyết Na khuôn mặt hứng phấn nở nụ cười cao ngạo, cô đây là đang đùa giỡn với hai cha con Thiên Nhi, những đòn tấn công nhanh hơn điện xoẹt ẩn hiện hai tia đỏ và lam đến từ vũ khí hai bên.

Ầm!!!

Huyết Na một lưỡi hái quét ngang đẩy lùi hai cha con Thiên Nhi ra xa, Thiên Nhất liền nôn ra ngụm máu, nhìn qua có một vết cắt rất sâu bên trái eo.

Thiên Nhất là một trung niên nhìn sơ 50 mấy, thân hiện được bộc quanh bởi những vảy rồng màu xanh lục, phía sau còn có cái đuôi rồng, đầu mang cặp sừng rồng đã gãy một cái, tay cầm một thanh SB-33 một thanh đao với lưỡi bằng laser màu vàng.

Thiên Nhi thân hiện mang chiến giáp màu lam xen lẫn dài chỗ màu đen, một khẩu SB-101, cùng một lưỡi kiếm màu lam, thân cô hiện đang ẩn hiện tia sáng màu lam mang đầy sự lạnh lẽo, đôi mắt giận dữ nhìn chăm chăm Huyết Na, khéo miệng cô có tia máu nhìn sơ liền biết bị thương không nhẹn.



(∆: Ẻm đây, và lần nữa hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa cao, trích lời con tác.)

...

"Khụ!"

Thiên Nhất phun ra ngụm máu, thân yếu ớt khụy một gói xuống đất.


"Cha!..."

Thiên Nhi đôi mắt lo lắng nhìn, ngay lập tức ánh mắt chuyển sang Huyết Na mang đầy sự giận dữ, cha cô là bị trúng đòn [Máu Đông] của Huyết Na.

"Con khốn!!!"

Thiên Nhi giận dữ hét, cô nhanh lao tới chỗ Huyết Na trong khi liên tiếp đưa khẩu súng bắn.

Huyết Na nở nụ cười như chả có việc gì đáng lo ngại, bất động mà đỡ đòn, cô chỉ đơn giản xoay tròn lưỡi hái những loạt đạn của Thiên Nhi ngay lập tức bị Huyết Na làm cho lệch quỹ đạo, một ít viên phản ngược lại mà làm xước một bên mặt Thiên Nhi.

Tuy nhiên, Thiên Nhi vẫn điên cuồng lao tới, cô thân kích hoạt một phần năng lượng bên trong lõi bộ giáp, ngay tức khắc cô biến mất khi xuất hiện đã ở phía sao Huyết Na.

Thiên Nhi lưỡi kiếm ẩn hiện tia lam sắc, một kiếm mạnh mẽ chém xuống. Thiên Nhi sắc mặt tái nhợt khi nhận ra đòn tấn công của mình bị Huyết Na nhẹn nhàng tay không mà bắt lấy, nụ cười mị mị của Huyết Na ngay lập tức khiến Thiên Nhi lạnh sống lưng, khí thế từ Huyết Na lúc này hoàn toàn chèn ép Thiên Nhi mà khiến cô bất động.

"Đi vui vẻ nha~"

Huyết Na một câu ngay lập tức vung lưỡi hái chém ngang, trong thoáng tróc Thiên Nhi thấy mình bị lưỡi hái cắt đôi, thân mang đầy sợ hãi mà nhíu sâu đôi mắt.

Tuy nhiên cô không chết, mà ngược lại được cứu bởi một người thần bí mặc áo khoác trùm đầu, nửa khuôn mặt đã bị che đi và nửa còn lại quấn băng gạc khiến cô không nhận ra kẻ này là ai, nhưng lại có cảm giác rất quen.

Người thần một tay chặn lấy lưỡi hái đôi mắt đen nhìn Huyết Na ngay lập tức khiến Huyết Na lùi lại mà cúi đầu, đôi mắt liếc trái liếc phải như vừa dính trọng tội.

Mộc Phong trừng đôi mắt ngay lập tức Huyết Na thân nhẹn cúi người lùi lại rồi biến mất trong màn đêm.

Thiên Nhi bị kẻ lạ mặt cứu, tư thế lại như nàng công chúa được hoàng tử bế, đôi mắt hiện tia yếu đuối, khuôn mặt có chút đỏ.

"Anh là ai...?"

Tuy nhiên cô cũng không quên hỏi danh tính, đáp lại với cô là sự lạnh lẽo và không hề có câu trả lời.

Tiểu Nguyệt!!!!!

[Em hông biết gì hết!]