Hệ Thống Cực Phẩm

Chương 192: Khổ luyện




Yasuo cũng bố trí kết giới, bảo vệ an toàn cũng như tĩnh lặng, chuẩn bị bước đầu cho Tịnh Tuyết thật kĩ càng.

-Được rồi, đến khi Tụ Linh hoàn tất, đạt đến Trúc Linh, ta sẽ đưa nàng tới học viện.Được chứ?

Yasuo khẽ nói.

Tịnh Tuyết cũng gật đầu.

-Chồng về sớm, vợ sẽ chờ...tối nay vợ nấu. 

Nàng cũng ngại ngùng khẽ thốt lên một câu khiến hắn cũng có hơi bất ngờ với cô gái này a.

Dường như nàng vẫn còn rất lo lắng a.

-Hứa nhé!

Yasuo nắm lấy tay nàng, đặt lên nó 1 nụ hôn rồi mới rời đi.

Tịnh Tuyết như còn nhớ nhung hơi ấm từ đôi bàn tay kia, cũng khẽ mỉm cười.

2 mắt nhắm lại, cảm nhận, dường như có 1 sự liên kết giữa thế giới bên ngoài với trong nàng.

Những dòng chảy dần dần đi vào trong cơ thể.

...

Hắn vừa tới nơi thì "3 học trò của hắn" đã như chờ đợi lâu rồi.

-Suy nghĩ kĩ chưa, ta cũng nói thẳng huấn luyện của ta không phải dành cho đám tiểu thư, chờ phục vụ như mấy người các ngươi, không chịu khổ làm sao biết trong khổ có sướng.

Nếu chịu không được, từ bỏ đi.

Yasuo nhàn nhạt nhìn đám 3 người.

Im lặng, vẫn không nói, không hành động, chẳng phản kháng.

- Các ngươi nếu không thích có thể chọn chỗ khác, đâu phải chỉ có 1 học viện thôi đâu, phải không.

Có nhiều nơi, lắm chỗ, các ngươi chỉ ngồi hái lộc cũng mạnh lên.

Đâu nhất thiết phải đi con đường này.

Nói xong, hắn im lặng nhìn 3 người.

-Ngươi nói chán chưa...Ta nói ngươi biết, chúng ta đều là thiên tài gia tộc, đừng nói học viện của ngươi, có rất nhiều nơi mời chúng ta đến học, ngươi phải biết ơn vì chúng ta đã đến đây.

Với 1 kẻ như ngươi, chưa đủ tư cách chỉ dạy cho chúng ta.

Ta chịu không nổi, ta đi, 2 người muốn đi hay ở lại thì tùy.

1 nữ nói xong liền quay người bỏ đi, 1 người nữa còn hơi lưỡng lự xong như thấy người kia nói có lí cũng liền xoay người bỏ đi.

Chỉ còn lại một người.

- Ngươi, sao không đi cùng bọn họ.

Yasuo cười cợt.

-Ta không muốn.

-Tại sao?

-Ta muốn mạnh hơn.

-Ngoài kia còn có nhiều nơi tốt hơn nơi này, ưu đãi, hơn nữa, ngươi sẽ được nhiều người ngưỡng mộ.

- Ta không cần.

-Vậy sao, ta cũng chỉ là 1 tên hề...hừm....cứ coi là vậy đi, lấy tư cách gì dạy cho ngươi.

-Ngươi mạnh hơn ta...

-Ta đâu có nói ta mạnh hơn bất kì ai đâu.

Yasuo ra vẻ tỉnh bơ.

- Vì nó chẳng cần thiết. 1 kẻ được Viện trưởng coi trọng, há lại là người thường.

Còn nữa, viện trưởng và gia gia ta vốn là đôi trí cốt bạn thân, chính ngài ấy cũng kể về năng lực của ngươi cho chúng ta.

-Lão biết về năng lực của ta???

- Không biết, nhưng ngài ấy chắc chắn 1 điều, ngươi rất mạnh.

Yasuo trầm ngâm.Lão già kia cũng coi trọng hắn quá đi chứ hả.

- Nói nhiều như vậy, ngươi có định dạy cho ta không.

- Ngươi quỳ xuống, lạy ta 3 cái.

Yasuo chốt thẳng 1 câu.

Cô gái mặt không đổi sắc, nhưng đôi mày nhíu chặt, nó liên quan tới danh dự, tới nhiều thứ a....

Làm ra quyết định, như quỳ xuống thì cả người vô hình khựng lại, không thể cử động.

Liếc mắt nhìn hắn thấy Yasuo gật đầu.

-Khỏi cần, tổn thọ ta ah...

Hắn trả lại tự do, nàng cũng không có ý định quỳ xuống nữa.

-Tất cả, ngươi chỉ muốn thử xem nhẫn nhịn???

-Khá lắm.Nhưng chưa đủ.

-Ta nói còn thiếu gì à?

-Ta chỉ muốn xem, rốt cuộc ngươi có dám từ bỏ tôn nghiêm của mình, để mạnh lên như chính lời ngươi nói.

Còn nữa, ngươi cũng quá cố chấp, mọi thứ, không phải không cần, chỉ là ngươi chưa cần đến.

Ngạc nhiên hơn, thiên tài Lí gia như ngươi....cũng được đó chứ., không hổ là gia tộc thứ 2, không tệ, không tệ. Gia giáo rất được a, chỉ là có hơi cứng ngắc thì phải.

Hắn vừa khen, vừa chê lẫn lộn.

-Được rồi, ngươi tên gì.

-Lí Thu Thủy.

-Ngươi dù gì cũng là Bán Nguyên rồi, tập kiểm soát sức mạnh đi.

Yasuo ném cho nàng 1 quả trứng.

-Khi nào ngươi có thể điều khiển sức mạnh của mình, khắc lên quả trứng này phủ kín họa tiết thì gặp ta.

Vỏ trứng mỏng, cùng với khắc họa tiết nhỏ rât dễ bị bong tróc, vỡ.

Chỉ cần quá lực 1 chút liền hỏng, cần phải đều, lực đủ sắc bén để khắc lên vỏ nhưng không được làm vỡ, rách vỏ.

Khó hơn lên trời a.

...

Một ngày chưa được thì hai ngày, hai ngày vẫn chưa được thì ba ngày.Với người tu luyện, thời gian trôi đi rất nhanh, nhanh đến không tưởng.

Yasuo quan sát Tịnh Tuyết, cả người nàng như lấp đầy Linh Khí thiên địa.

Phía sau hình thành đôi cánh mờ mờ ảo ảo, đôi cánh trắng muốt,vẫy nhẹ.

Tịnh Tuyết mở mắt, Yasuo đứng lặng nhìn nàng.

Quay lại, nhìn đôi cánh phía sau.

-Thành công???

Yasuo khẽ hỏi.

Nàng cũng gật đầu.

- Em như vậy bao lâu rồi...

- Chắc khoảng 3 ngày.

3 ngày a, nàng còn kêu sẽ nấu cho hắn, vậy còn bắt hắn đợi 3 ngày dòng.

Cái bụng đói của nàng kêu lên, nàng mới tu luyện nên đói cũng là chuyện thường a.

Yasuo khẽ cười.

-Chúng ta ra ngoài ăn a.

-Ưm...dạ.

Không tới những nhà hàng cao cấp, khách sạn 9 sao, địa điểm là những quán hàng dong, những quán vỉa hè.

Tuy vậy nhưng chúng được đảm bảo vệ sinh chắc chắn là đằng khác.

Trời đêm tối, có se se lạnh nhưng những quán ăn vẫn luôn tấp nập.

Cũng có rất nhiều cặp đôi chọn những nơi như thế này.

Dong duổi khắp những quán ven đường, mỗi nơi đều nán lại một chút.

Ẩm thực đường phố không bao giờ lỗi thời a.

Tay trong tay, ta đi khắp phố phường

Trong cuộc sống tuy còn nhiều vấn vương

Xin hãy một lần, đầu ngoảnh lại

Quá khứ trong ta, phủ đầy sương.

Dường như đây mới chính là cuộc sống vậy.

Là lần đầu tiên hắn có cảm giác sống khi ở nơi này.

Tuy vậy, gia đình hắn không phải ở đây, họ vẫn còn đang chờ đợi hắn.

Và nếu có thể, khi hắn đủ mạnh, hắn sẽ đưa tất cả mọi người đến đây.