Hệ Thống Đi Lạc Tu Tiên Kí

Chương 1: Xuyên qua, hệ thống đại thần đi lạc




Tối quá! Ta đang ở dâu sao chẳng nhìn thấy gì thế này!

Trần Tùng 1 thanh niên nghiêm túc VN không chơi game hút thuốc rượu bia, thích xem anime đọc tiểu thuyết chưa có bạn gái trạch nam 1 viên.Vừa bắt đầu kì ôn thi 12 của mình,buổi sáng thức dậy đi qua phía dưới bàn thờ tổ tiên của gia đình, đang trong trạng thái ngáp ngủ hắn lại bỗng nhiên chú ý thấy cái bình cắm hương nằm phía trên cao mà lâu nay cha hắn thường khoe với hắn đã có 300 năm lịch sử, lúc đầu Trần Tùng cũng chỉ xem là chuyện đùa đến xem cha thôi phồng cái bình này, nhưng sáng nay thức dậy đi qua bỗng nhiên Trần Tùng lướt nhìn qua lại như là thấy nó đang lóe sáng. Xoa xoa con mắt đang chút mông lung vì buồn ngủ, trong đầu hắn chạy qua hàng loạt suy nghĩ:

-Cái gì đây? Hoa mắt? Gặp quỷ? Pháp bảo? Haizz xem ra học nhiều quá sinh ra ảo giác rồi.

Nhìn lại lần nữa cái bình vẫn là cái bình không có gì đặc biệt Trần Tùng liền cười xòa nghĩ thầm. Hắn cũng thường xem tiểu thuyết tu tiên,nếu thật là pháp bảo vậy đến 1 phát cho hắn xuyên việt đi thôi Trần Tùng biểu thị học hành áp lực đại. Hắn liền cười haha hướng phía bàn thờ tổ:

-Các vị tổ tiên,nếu hiển linh thì cho ta 1 lần xuyên việt đi thôi!

Trợn to mắt nhìn cái bình 1 lúc vẫn k có gì xảy ra Trần Tùng thất vọng nện bước đi tiếp vào nhà vệ sinh chuẩn bị đánh răng rửa mặt bắt đầu 1 ngày học hành của mình, lúc hắn đi qua dưới bàn thờ thì thình lình cái bình mà hắn cho rằng không có gì đáng chú ý bỗng nhiên di chuyển 1 cách quỷ dị

-Xoảng!

Cái bình rơi đập vào đầu Trần Tùng ngay khi hắn vừa quay đầu bước đi phía dưới bàn thờ tổ như muốn chứng mình rằng tổ tiên hắn còn rất linh thiêng, khổ chỉ có hắn tự biết, mặt mày tối tăm đầu óc quay cuồng Trần Tùng rốt cục chịu không được ngã xuống sàn nhà.

-“Hi vọng có thể xuyên việt đi”. Đây là ý nghĩ cuối cùng của hắn trước khi ngất đi.

Không biết bao lâu sau Trần Tùng rốt cục có lại được cảm giác nhưng rất nhanh hắn phát hiện ra mình ở 1 nơi cực kì chật hẹp và tối tăm. Trần Tùng bắt đầu cố gắng giãy dụa nhưng hắn phát hiện ra mình không có bao nhiêu khí lực, giãy dụa là vô dụng công

[email protected]$#$$...$$#%%!

Trần Tùng bỗng nhiên nghe dc tiếng phụ nhân(phụ nhân=phụ nữ lớn tuổi) nói chuyện, nghe âm thanh khá lớn tuổi nhưng cái này không quan trọng, quan trọng là hắn nghe không hiểu a. Trần Tùng cố gắng lắng nghe, hắn nghe dc tiếng bước chân người hỗn tạp hối hả: “ chắc xung quanh đây rất nhiều người”! Trần Tùng thầm nghĩ.

Hắn lại nghe dc tiếng người phụ nhân lúc nãy, lần này giọng điệu có vẻ rất gấp gáp như đang thúc dục cái gì vậy. Không chờ hắn tiếp tục suy đoán bỗng nhiên có 1 cố siết lực tiếp theo là 1 cỗ lực đẩy xuất hiện, Trần Tùng không kịp chuẩn bị, bị 2 cỗ lực bỗng nhiên xuất hiện đẩy đi 1 đoạn ngắn vào 1 chỗ chật hẹp hơn



- ngọa tào thần mã. Ta rốt cuộc đang gặp phải chuyện gì?

Bị hoàn cảnh xuất hiện dọa choáng Trần Tùng rốt cục không giữ nổi bình tĩnh mà bắt đầu lo lắng run sợ, hắn cũng không muốn chết a.

Không đợi bao lâu 2 cỗ lực lại 1 lần nữa xuất hiện, thật may mắn Trần Tùng lần này hắn rốt cục nhìn thấy ánh sáng, trước mặt hắn là 1 người phụ nhân khổng lồ lớn tuổi đang đầy mặt mồ hôi nhưng vui mừng nhìn hắn,phía trên cùng là nóc nhà được làm bằng gỗ phong cách ngôi nhà cổ trang TQ.Trần Tùng rốt cục bắt đầu run sợ: “DCM chả lẽ ta xuyên qua thế giới của người khổng lồ? Alice xứ sở thần tiên? Không đúng không đúng alice là bối cảnh phương tây đây là bối cảnh TQ cổ đại, A A A A rốt cuộc ta xuyên đến cái nào đây?”

Trần Tùng bắt đầu cố gắng quan sát xung quanh để hòng tìm kiếm 1 chút manh mối nhưng phần cổ của hắn bị người khổng lồ phụ nhân đỡ lấy khiến hắn không thể quay đầu đi đâu được. Người khổng lồ phụ

nhân bắt đầu dùng tay đánh hắn.

“Đại tỉ tỉ có thể bình tĩnh nói chuyện sao? Đừng đánh được hay không? Trước hết cũng nói cho ta biết ngươi vì sao đánh ta đã chứ?” Trần Tùng không nhịn nổi trong lòng phun tào

“Ừm đợi 1 chút vì sao ta lại bé như vậy? Tay ngắn chân ngắn vô lực? Da lại đỏ như vây?

1 lần nữa không đợi hắn suy nghĩ quá nhiều, bàn tay người phụ nhân đã đánh lên người hắn, 1 cỗ muốn khóc chi ý rốt cục ngăn cản không nổi tuôn trào mà lên. Trần Tùng khóc, khóc to, khóc như chưa từng được khóc.

“Trưởng lão! Trưởng lão! Phu nhân ngài sinh rồi là 1 bé trai kháu khỉnh!”

“ Thật sao? Hahaha? Đâu rồi đâu rồi? Ta muốn vào xem xem?”

Lời nói ở giữa cửa phòng đã được mở ra, 1 người nam nhân không tính trung niên cũng không quá trẻ nhưng tướng mạo anh tuấn, khí chất đường đường. 1 bộ nhân sĩ chính phái xuất hiện trước mặt hắn, vừa lo lắng sốt sắng vừa vui mừng khấp khởi cười haha nói to: con trai ta,ha ha rốt cuộc ngươi cũng chịu ra rồi, làm ta lo muốn chết!”

-Chỉ 1 mình con ngươi thôi sao? 1 tiếng yếu ớt nũng nịu vang lên có vẻ rất hữu khí vô lực chỉ cần nghe thôi cũng biết người nói ra rất xinh đẹp

-ha ha Huyền Nhi tất nhiên là con của 2 chúng ta. Cảm ơn muội! Cảm ơn muội rất nhiều!Muội và tiểu bảo bối đều là mệnh căn của ta! Muội đã khá hơn chút nào chưa?”

-Dương ca ngươi cám ơn gì chứ giữa chúng ta còn cần khách sáo sao! Mau cho bảo bối đo tư chất? Còn nữa huynh định đắt tên con là gì?”

đúng đúng để ta đo.

Nam nhân có vẻ luống cuống 1 chút, vội điều chỉnh cảm xúc của mình, lắc tay 1 cái hư không biến ra 1 cái thước, thước có 9 vạch, sau đó đưa cái thước bỏ vào trong tay Trần Tùng. Cái thước bắt đầu sáng lên vạch đầu tiền, tiếp tục sáng lên sáng lên đến vạch thứ 4 thì dừng lại. Không khí có chút trầm xuống 2 phu thê đều hơi im lặng, 2 người bọn họ đều là Thanh Vân Tông tu tiên tông môn rường cột, đều là cấp bậc thiên tài độ hòa hợp với linh khí 8 vạch nhưng con trai bọn họ lại chỉ có 4 vạch thuộc nhóm trung hạ phẩm, điều này khiến 2 phu thê đều bị 1 chút đả kích. Nhưng rất nhanh nam nhân liền cười haha:

“Triệu Vô Cực,ta quyết định rồi tên con ta là Triệu Vô Cực, ý chính là không có cực hạn không vì 1 chút nhỏ cản trở mà ngừng bước tiến!”

“ Đúng vậy! Tên rất hay! Đưa Cực nhi cho muội nào!”- Nữ nhân cũng nở nụ cười ấm áp, mẫu tính tràn làn

Nam nhân nào dám đụng vào hài nhi, sợ đụng sai. Bà đỡ nhanh nhẹn hiểu ý đưa Trần Tùng lên nằm cạnh mẫu thân kiếp này của hắn. Những gì bọn họ nói nãy giờ hắn đều không hiểu vì hắn không biết ngôn ngữ ở đây nhưng khi nam nhân đưa cái thước vào tay hắn thì hắn lập tức hiểu ngay là đang đo thiên phú cho hắn. Thấy chỉ có 4 vạch Trần Tùng cũng hơi thất vọng nhưng rất nhanh hắn liền nghĩ thông: “ trên đời không có gì là toàn mỹ! Hắn đã dc trùng sinh đến tu tiên thế giới đã không phải phế vật lưu là đại phúc rồi. Có câu tu hành tại bản thân, sau này có thể đi xa đến đâu đều nhìn bản thân hắn cố gắng, 1 chút cản trở này làm sao có thể làm hắn nhụt chí!”

Lúc này Trần Tùng chỉ muốn cười to: “ Ha Ha tiên hiệp thế giới, lão tử đến rồi đây!”

Được bế lên nằm trên giường Trần Tùng liền dc thấy 1 thứ mà hắn mơ ước suốt quãng đời thanh niên của hắn, chính là Sữa. Đúng vậy hắn đang được cho ăn. Trần Tùng tham lam mút lấy bữa ăn của mình một cách mê say đến khi cảm thấy no căng bụng thì mí mắt của hắn bỗng nhíu chặt lại, cơn buồn ngủ đánh ập đến khiếp Trần Tùng nhanh chóng lâm vào giấc ngủ say bên tai chỉ còn lại tiếng trò chuyện của phụ mẫu kiếp này của hắn.