Hệ Thống Dịch Thể Nước Hoa

Chương 30: Nhìn lén ca ca tắm rửa



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Sáng sớm, Liên Hân cả người mềm oặt nằm dài trên giường, quần áo của Liên Kỷ đã đổi thành một bộ đồ vận động, hắn vừa đưa tay kéo khoá vừa xoa xoa đỉnh đầu cô.

"Dậy, đi chạy bộ."

Liên Hân vô lực mà lắc lắc tay, xoay người tiếp tục híp mắt nằm lười.

Liên Kỷ đi rồi, một lát sau cô mới lấy di động ra, câu được câu không mà trả lời tin nhắn cho dàn mỹ nam nhà mình.

Lâm Lập Phong vẫn ở trong trường quân huấn, ban ngày không liên hệ được, nhưng đến tối về ký túc xá hắn liền gửi tin nhắn tới như bắn đạn liên thanh.

Tên nhóc này nhiều văn nhiều chữ, lại có sở thích gửi ảnh đi kèm, giặt vớ cũng chụp, mặc quần lót rách cũng sẽ chụp cho cô xem.

Kỳ Việt thì ngắn gọn hơn, đúng 12h trưa mỗi ngày liền nhắn một tin tới. Hình ảnh luôn là bàn làm việc, nội dung giống nhau <Hôm nay cùng... thảo luận..., họp lúc...>, giống như đang báo cáo công tác.

Hỏi hắn thứ khác thì hắn không trả lời, hoặc là "Ừm, cũng còn bình thường", đúng là một nam nhân kỳ lạ.

Liên Hân bèn click mở bức ảnh mới nhất mà Tô Tử Tích gửi qua, là một con bạch tuột màu hồng nhạt.

<Hôm qua đi ăn bạch tuột sống, lúc cho vào trong miệng, giác hút của nó cứ mút mút lấy lưỡi tôi... nháy mắt liền nghĩ tới em>

"Ha ha ha... Chán ghét!" Liên Hân duỗi chân.

Cô tiếp tục lướt lướt lên trên, đại khái là Tô phó viện trưởng hiếm khi rảnh rỗi, hôm qua còn gửi liền mấy tin.

<Khoa dược có một tiểu cô nương mới tới, thế nhưng dám lén lút hỏi thăm Tô viện phó có phải xử nam hay không>

Liên Hân cười.

<Tôi định trả lời là: tuần này thì vẫn còn trinh... Bảo bối, khi nào em mới trở về phá trinh giúp xử nam?>

Liên Hân cười đến nghiêng ngã, thật muốn đánh hắn một cái.

<Lão viện trưởng vừa mới hỏi tôi có bạn gái hay không. Tôi có thể nói gì đây, có nửa cái?>

Liên Hân trong lòng "lộp bộp" một chút.

Không biết có phải Tô Tử Tích sợ cô lại bị doạ cho bỏ chạy nữa hay không, hắn bình thường sẽ rất ít đụng đến chuyện "ba người" xấu hổ này. Giống như chỉ cần không nhắc tới, bọn có có thể mãi mãi giữ được sự hài hoà giả dối với nhau.

Cô vội vàng lướt tiếp lên trên, tới khi nhìn thấy tin nhắn hai ngày trước của Tô Tử Tích gửi đến mới biết là mình nghĩ nhiều. Hắn còn giúp Phong Khải Ninh hỏi cô vì sao không bắt máy, mệt cô suýt nữa nghẹn chết một bụng ý nghĩ tiêu cực.

Liên Hân có điểm đau đầu, liền tắt di động đi.

Phong Khải Ninh, trên cơ bản cô không cần xem cũng biết.

Hắn rất ít khi gửi tin nhắn, thường là trực tiếp video call, nếu không bắt máy liền gọi vào số di động, di động không tiếp mới mò sang hỏi "làm gì?", "nghe máy", "khi nào về?", "chơi đến điên rồi?"

Cô im lặng cả ngày không thèm trả lời, lúc đó hắn mới xuống nước mà nhắn lại "Em để ý tôi một chút có được hay không?"

Liên Hân phải chụp một bức hình môi đỏ gửi sang cho hắn, như vậy Phong tổng mới chịu ngồi yên.

***

Đến khi Liên Hân hoàn toàn rời giường, hơn một giờ sau Liên Kỷ còn chưa trở lại.

Cô tuỳ tiện khoác thêm một kiện áo ngủ, sau đó xoa eo đứng ở phòng khách xem xét một hồi.

...quả thật là thảm không nỡ nhìn.

Ghế mây, tay vịn lan can bằng gỗ, nền gạch sáng màu,...linh tinh các thứ đồ vật đều bị bắn đầy vàng vàng trắng trắng, làm cô nhớ tới đêm qua bị ca ca làm đến liên tục cao trào.

Thời điểm Liên Kỷ mang một thân đầy mồ hôi quay trở về phòng, chỉ thấy Liên Hân đang quỳ gối mà chà lau sàn nhà.

Hắn vừa cởi áo thể thao ra vừa đi tới, ôm lấy eo nhỏ đem người bế lên.

"Đừng lau, gọi phục vụ phòng lên là được."

"Như vậy không ổn đâu, cái dạng này mà bị người khác nhìn thấy..."

"Không việc gì, sẽ không ai liên tưởng đến trên người của em."

Hắn nhéo nhéo sau gáy Liên Hân, làm cô ngẩng đầu, sau đó mang theo hơi thở nồng hậu khom người xuống hôn cô.

Liên Hân bị ôm đến gắt gao, môi lưỡi thấm ướt quấn quyện, cảm giác giống như được nép mình trong tổ chim an tĩnh, mặc cho ngoài kia mưa gió.

Hai người tách ra, Liên Kỷ duỗi tay ôm lấy eo cô rồi nói "Thay quần áo đi, mang em ra ngoài ăn."

Liên Hân "dạ" một tiếng, sau đó đem áo ngủ cởi bỏ, ngoan ngoãn đi vào phòng tắm.

Liên Kỷ nhìn thấy một đôi tuyết trắng đong đưa lay động, khẽ nhíu mày, hắn tùy tay cởi quần áo rồi cũng theo vào.

Trong phòng tắm, Liên Hân đang đứng bên bồn rửa tay, đột nhiên lại thấy Liên Kỷ đi vào ném quần áo xuống đất, lộ ra vòm ngực tinh tráng đến cực điểm, cô còn tưởng rằng hắn muốn làm tình.

Nào ngờ, Liên Kỷ chỉ hơi thoáng dừng một chút rồi nói "Anh vào tắm."

"Ò..." Ngữ khí qua loa không để ý, nhưng nghe ra lại thấy có vẻ mất mát nhiều hơn.

Liên Kỷ nhìn cô một cái, hơi sững người "Muốn?"

Liên Hân lắc lắc đầu, sau đó giơ tay đi lấy quần áo.

Liên Kỷ nhìn chằm chằm cô trong chốc lát, bàn tay to cầm lấy bầu ngực tròn trịa xoa xoa một chút.

"Như thế nào lại to như vậy?"

Có phải là bị nam nhân khác chạm tới nhiều quá hay không?

Lực tay Liên Kỷ bỗng dưng trầm trọng, hai hàng chân mày đều dựng thẳng lên.

Liên Hân có chút vô tội mà trả lời "Không biết, là tự nhiên nó to như vậy..."

Liên Kỷ nhéo nhéo đầu ngực phấn nộn, nhan sắc hồng hào, ừm, hẳn là không phải bị nam nhân mút qua.

Hắn hơi buông lỏng chân mày, lẳng lặng mà nhìn thẳng lăng lăng vào cô, giống như đang hồi ức chuyện gì đó.

"Vì sao ngày xưa anh lại không nghĩ tới chuyện làm tình với em?"

Liên Hân ngốc ngốc mà nhìn hắn.

Liên Kỷ vươn ngón giữa tách mở âm môi, nhẹ nhàng cắm vào tiểu huyệt xem xét, hắn cảm nhận được độ chặt chẽ đến vô cùng vừa ý, lúc này mới tự an ủi chính mình có lẽ Liên Hân rất ít, rất ít tiếp xúc với nam nhân.

"Hẳn là nên nghĩ đến sớm một chút... từ nhỏ đã phải đè em ra làm."

Liên Kỷ cau mày, ngón giữa thon dài hữu lực ở giữa tiểu huyệt mềm nhẵn, chậm rãi thọc vào rút ra, dần dần khơi gợi dâm dịch ướt át lầy lội.

"Mười sáu tuổi liền làm, lần đầu tiên hẳn phải là thuộc về anh, sau đó đời này em cũng chỉ có thể chạm vào một người duy nhất..."

Liên Hân không biết hắn có phải đang không vui hay không, nhưng ngón tay bên dưới thực cẩn thận, thực ấm áp, thực thoải mái. Cô nhịn không được, chỉ biết vòng tay ôm lấy cổ Liên Kỷ, dựa vào lồng ngực hắn mà rên rỉ.

Liên Kỷ nhàn nhạt làm Liên Hân phóng thích một lần, sau đó liền rút tay ra.

"Về sau nơi này chỉ có ca ca có thể cắm, nghe không?"

"...a~ ưmm." Liên Hân hàm hàm hồ hồ.

"Nghe không?" Hơi thở hắn đột ngột đóng băng.

"Nghe rồi nghe rồi!" Liên Hân ngoan ngoãn gật đầu.

Liên Kỷ xoa xoa đầu cô, tiến vào buồng tắm* mở vòi sen ra.

Đỉnh đầu Liên Hân kinh ra một tầng mồ hôi lạnh, cô dùng bộ dạng "không muốn sống nữa" mà dựa ngã vào tường, trong đầu liên tục rủa xả hệ thống.

Hệ thống không thèm phản bác, chỉ đơn giản mà nói

《Có tin vui có tin vui! Chúc mừng ký chủ, nước hoa bậc 4 chế tác hoàn thành, nhiệm vụ giai đoạn 5 chính thức bắt đầu!》

"Bệnh tâm thần, hửi rắm đi cho tỉnh!"

***

Phòng vệ sinh rất lớn, một nửa là bệ rửa mặt, một nửa là buồng tắm, Liên Hân ở bên này rửa tay thay quần áo, thỉnh thoảng lé mắt nhìn trộm ca ca đang tắm.

Nước ấm từ đỉnh đầu nam nhân trút xuống, bò qua cơ lưng rắn chắc rộng lớn, dọc theo đường cong xương sườn chạy xuống eo, ở eo lại tản ra thành một màng nước mỏng, từ mông đĩnh kiều chắc nịch rơi đi.

Trong lúc Liên Kỷ tắm rửa, mỗi lần chuyển động sẽ làm cơ mông phồng lên, no đủ mê người. Cặp chân đá bóng phi thường thô tráng, giữa hai bắp đùi lại có một vật to dài rũ xuống, theo động tác kỳ cọ của hắn mà lắc lư lắc lư.

Liên Hân ngừng tay, lại đem quần áo vừa mặc xong cởi ra lần nữa, liếm liếm môi.

Tiểu huyệt của cô đang không ngừng co chặt, hai mảnh âm môi nhẹ nhàng mấp máy. Liên Hân kẹp chặt hai đùi, không nghĩ nghẹn khuất chính mình làm gì, vì vậy liền rón rén đi vào trong, đứng ở sau lưng ca ca đang chuyên tâm tắm rửa.

Liên Hân một tay đáp ở đầu vai, một tay từ chỗ cơ bụng nhẹ nhàng vuốt xuống, còn dùng đầu ngực nhẹ nhàng hoạ vòng trên lưng hắn.

"Ca ca, em tắm giúp anh nha..."

Liên Kỷ dừng lại nhìn cô, rửa sạch xà phòng trên tay sau đó mới đem người ôm vào trong ngực, lại nhíu nhíu mày.

"Vốn dĩ muốn thuê du thuyền mang em ra biển chơi, nhưng đồng đội của anh, chính là chồng mới cưới của bạn học em, cậu ta hẹn mọi người trới trấn Phổ Cát ăn uống. Anh đồng ý rồi, tắm rửa xong liền đi ngay, cho nên..."

Liên Hân vuốt vuốt eo hắn, dẩu miệng.

Thô căn bên dưới của Liên Kỷ đã sớm bạo trướng dựng lên, đang đứng sừng sững 45 độ mà chĩa vào người Liên Hân, nhưng hắn chỉ là hôn hôn nhẹ cô rồi nói "Không đi cũng được, để anh nói với bọn họ."

Liên Hân lắc đầu "Thôi, cứ đi đi, đã đồng ý rồi cũng không tiện thoái thác."

***

Liên Kỷ thực mau liền tắm rửa xong, lôi kéo Liên Hân cả mặt đầy vẻ dục cầu bất mãn* mà đi ra cửa.

Trên đường, thấy cô không cao hứng, hắn liền câu lấy eo nhỏ kéo vào trong thực, thiếu chút nữa liền hôn Liên Hân ngay tại nơi công cộng. Cô sợ tới mức đổ mồ hôi hột, lập tức vội vàng chụp bay Liên Kỷ ra.

"Ca!" Liên Hân trừng hắn.

Liên Kỷ nhìn xung quanh, giơ tay xoa xoa huyệt thái dương.

Hắn có điểm điên rồi.

Đám người kia đã sớm đứng chờ sẵn bên xe thuê, nhìn đến hai anh em nắm tay ra tới, Nhan Chi liền cười cười ôm lấy Liên Hân, thấp giọng hỏi "Làm hoà rồi sao?"

Liên Hân hơi đỏ mặt gật đầu, nào chỉ đơn giản là làm hoà thôi đâu...

Cô mang theo ngữ khí ngượng ngùng mà nói "Nhan Chi, xin lỗi cậu nha, để cho cô dâu phải chờ anh em bọn tớ."

"Nào có nào có, qua ngày hôm qua tớ đã là vợ người ta rồi, huống chi ở quê đã làm tiệc rượu chính thức, lần này là đặc biệt mở tiệc chiêu đãi bạn bè thôi. Còn có, vì muốn ăn mừng ông xã tớ cũng vừa mới gia nhập Á Thịnh, cho nên nhân cơ hội mời huấn luyện viên cùng đồng đội tụ họp một chút. Bất quá người đến tham dự được không nhiều, tớ còn không nghĩ tới anh trai cậu sẽ có mặt, quá vinh hạnh. Hơn nữa hiện tại bạn bè lúc nhỏ trên cơ bản đều mất liên lạc, lần này chỉ có cậu tới, tớ thực cảm động, chúng ta đã thật lâu rồi chưa gặp được nhau."

Liên Hân gật đầu, bình thường cô không dám tham dự xã giao cùng tụ hội, nếu không phải vì tìm cớ chạy đi, lần này phỏng chừng cô cũng không tới.

Hai người hàn huyên trong chốc lát, Nhan Chi quay sang một vị tiểu mỹ nhân trắng nõn đẫy đà, ba vòng đầy đặn ngồi bên cạnh, sau đó hướng về phía Liên Kỷ hất hất hàm ra hiệu.

Nữ hài kia do dự một chút, sau đó chuyển đến ngồi cạnh Liên Kỷ, hít sâu vài hơi rồi mới ngẩng đầu, hai mắt sáng long lanh mà nhìn hắn, không mở miệng nổi.

Liên Hân khó hiểu, xoay qua nhìn Nhan Chi, chỉ nghe Nhan Chi nhỏ giọng cười.

"Kia là fan của anh trai cậu, fan trung thành nha, trước kia hễ có trận bóng nào đều sẽ bay đến Châu Châu để xem Liên Kỷ thi đấu. Vốn dĩ hôm qua chính là sắp xếp cho cô ấy với anh cậu đứng cùng một đôi, không may tự dưng lại tiêu chảy! Còn may sau đó có cậu tới giúp!"

"À..."

Nhan Chi thấy Liên Hân rũ mắt suy tư, liền nói thêm "Cậu từng nghe qua Thác Hải mậu dịch chưa, đó là con gái của thuyền trưởng Thác Hải nha. Biết anh cậu đến cô ấy mới tới tham gia hôn lễ đó."

Nhìn thấy Nhan Chi nhướng mày ám chỉ, Liên Hân không biết vì cái gì cảm thấy dị thường chột dạ.

Xe đến trấn Phổ Cát, một đám người cùng nhau đến nhà hàng Michelin ba sao duy nhất trên đảo để dùng cơm.

Ông xã của Nhan Chi - Lý Chính Kỳ nhìn thấy Liên Kỷ đi đến chỗ nào cũng đều dắt tay Liên Hân, liền cười rộ lên.

"Hai anh em thật là dính nhau nha!"

———

*Phòng tắm được chia làm hai khu, bên ngoài là bồn rửa mặt, bên trong là buồng tắm bằng kính



*dục cầu bất mãn: có nhu cầu mà không được thoả mãn

———

🌙 Sẵn chap này đủ mặt hậu cung của Liên Hân, Nguyệt Nguyệt xin giải thích chút về xưng hô nha, tại vì hôm trước có bạn thắc mắc

Lâm Lập Phong là phi công duy nhất trong truyện, nên xưng em-chị/chị-cậu cho dễ thương

Phong Khải Ninh & Tô Tử Tích đều dùng tôi-em nhưng lý do thì khác nhau. Mình cho rằng Phong Khải Ninh khá là ngạo kiều, người như vậy dùng anh-em không phù hợp (dù Phong tổng trong lòng cũng thích muốn chớt).

Tô Tử Tích thì ngược lại: phong thái đào hoa, có vẻ lãng tử đa tình nhưng mà tính cách nội hàm, rất có chiều sâu. Chừng nào bác sĩ Tích còn chưa quăng được chướng ngại tâm lý chuyện "tay ba" thì ngày đó mối quan hệ còn chưa thân thiết thêm một bậc nữa được, nên mình vẫn giữ là tôi-em.

Kỳ Việt không giống hai người trên, chỉ có cái mã ngoài khô khan lực tráng thôi, phương diện cảm tình lại khá đơn thuần, thuộc kiểu đã xác định ai thì chính là người đó. Mấy chương sau còn kêu đàn em gọi Liên Hân là "chị dâu", xưng anh-em là dễ hiểu nha.

Liên Kỷ là người mình đắn đo nhất, cuối cùng quyết định vẫn xưng anh-em, giảm thiểu tối đa xưng ca ca muội muội, càng không thể làm tình mà kêu "anh hai", để cho mấy bạn không thích incest bớt ám ảnh 😂

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.