Hệ Thống Ép Tôi Làm Kiều Thê

Chương 27: 27: Tướng Quân - Kiều Kiều 3






Tần Vân Huyên ngốc, trước kia y nghe nói Lâm A Kiều bệnh nghiêm trọng lắm, nhưng chưa từng tận mắt nhìn thấy, trừ lần nàng tự tìm đường chết mà uống thuốc kia.

Chẳng qua lúc đó do hiệu quả của xuân dược, mặt nàng ửng hồng, thần chí không rõ, vẫn luôn vặn vẹo......!Y ôm nàng như ôm một củ mài nóng bỏng tay, dùng tốc độ nhanh nhất đời mình đưa nàng đến Thái Y Viện, hoàn toàn chưa từng thấy nàng phát bệnh.

Sau khi thành thân, hai người luôn phân phòng, khi ở biên thành y còn thường ở quân doanh nên hai người gặp mặt nhau chưa quá hai lần.

Nàng phát bệnh hai lần, nhưng vì ở trong phủ, chẳng những có Thái y mà Hoàng đế phái tới điều dưỡng cho nàng, bên cạnh còn có y nữ chăm sóc, nên khi biết nàng không gặp nguy hiểm đến tính mạng, y sẽ không để trong lòng.

Nhưng hiện giờ, chính mắt nhìn thấy nàng hộc máu, dù rất phiền chán không thích, nhưng y vẫn không thể thờ ơ.

Tần Vân Huyên theo bản năng ôm lấy Nguyễn Kiều, lớn tiếng gọi, "Người đâu! Đi mời thái y!"
Hộ vệ canh cửa dẫn thái y đến, thấy Tần Vân Huyên mặt đầy máu thì run lên, chủ yếu là vì sát khí của y quá nồng, chẳng những trên mặt có máu, áo giáp trên người cũng có, máu còn chưa khô, màu đỏ tươi khiến y càng giống Ngọc Diệm Diêm La, sát khí bức người.

Mấy người hốt hoảng còn tưởng Tướng quân không chịu nổi phu nhân nữa nên chém nàng luôn rồi.

Nhưng thái y nhanh chóng phản ứng lại, vội lại gần bắt mạch châm cứu cho Nguyễn Kiều, ông làm lâu ngày cũng thành quen rồi.

Thái y vừa chậm rì rì hạ châm, vừa nói, "Lần trước phu nhân phát bệnh, lão phu đã nói với phu nhân, các di chứng năm xưa lưu lại khiến nàng ấy rất yếu, chỉ hơi chạm vào là đã có thể nát, nào chịu được dao động cảm xúc quá mạnh như vậy? Nếu ngài lại không nghe lão phu khuyên, chẳng những chịu tội mà còn giảm tuổi thọ."
Nguyễn Kiều nằm trên giường rũ mắt, giọng nói khiến người nghe vừa nghe là phát hiện ẩn ý của nàng, "Giờ ta sống không phải đang chịu tội sao? Nếu chết có khi là xong hết mọi chuyện."
Tần Vân Huyên ở bên nhìn thấy màn này, từng câu từng chữ nàng nói như con dao lên án cắm vào người y, khiến y bỗng cảm thấy bực bội.

Có ý hối hận về quyết định lúc trước của mình.

Lâm A Kiều mấy năm nay vốn vì lúc trước cứu Sở Tiêu mà bệnh cứ luôn ẩm ương, hoàn toàn dựa vào ý chí cầu sinh mãnh liệt và thuốc trong cung chống đỡ, nếu vì y mà nàng mất đi ý muốn sống, vậy y chính là kẻ giết chết nàng.

Thái y rút châm, dặn dò nàng đừng suy nghĩ nặng nề như vậy, nhìn Nguyễn Kiều bệnh đến mức chỉ còn da bọc xương, thở dài một hơi, ông đã nói lời này không dưới trăm lần, nhưng nàng lại không nghe.

Lục hoàng tử dù tốt cũng sẽ không cưới nàng, dù lo lắng thì có thể làm sao? Chưa kể đến việc nàng đã gả cho Tần tướng quân, nàng dỗi Tần tướng quân, nhưng nếu chọc giận y, y không muốn chịu đựng nàng nữa, thì dù không thể hưu thì chỉ không quản nàng là nàng đã đủ khổ rồi.

Đương nhiên thái y sẽ không nói những lời này cho nàng, tính tình Lâm A Kiều thế nào thì ông cũng đã biết lâu rồi.

Ỷ vào việc mình là chất nữ của Hoàng hậu nương nương, là ân nhân của Lục hoàng tử, nuông chiều thành ương ngạnh càn quấy, trở mặt không biết người, nàng biết hết.

Nếu ông dám nói với nàng như vậy, không những không được gì tốt mà còn liên luỵ đến bản thân.

Tần tướng quân thật đáng thương, ra tay cứu người, còn dính phải phiền toái ném không thoát.

Thái y lắc đầu, xách hòm thuốc rời đi.

Trong phòng một lần nữa chỉ còn hai người, Nguyễn Kiều vì không OOC nên luôn nằm trên giường ra vẻ khổ sở, vốn định bán thảm một lần xem có thể khiến Tần Vân Huyên áy náy không, nhưng qua hồi lâu, nửa người nàng đã tê rần mà y vẫn chẳng phản ứng.

Nàng không nhịn được nên giương mắt, muốn xem người vừa không chịu nói vừa không chịu đi kia đang làm gì, lại thấy y đang nhìn chằm chằm nàng thả hồn theo gió.

Nguyễn Kiều: "!"
Hù chết bé rồi!
Người này chẳng lẽ đang nghĩ xem làm cách nào để giết nàng trong một lần luôn đấy à?
Khác với thế giới trước, khi đó nàng chẳng những xuyên vào trước nửa tháng, thành thân sau còn làm cá mặn ở Bùi gia một tháng, có thời gian dung hoà dị năng của mình, mà thế giới này thì nàng vào thẳng cốt truyện luôn, thân thể của nguyên chủ lại đã rách như cái sàng rồi.

Hệ thống nói, ít nhất phải cần nửa tháng để dung hòa dị năng, để thân thể nàng làm quen, nếu không sẽ có vấn đề.

Nói cách khác, có ít nhất nửa tháng Nguyễn Kiều phải làm một phế vật không thể thở mạnh!
Tần Vân Huyên chính là Đại tướng quân mười mấy tuổi đã lên chiến trường, đến giờ đã trải qua vô số cuộc chiến, nếu y thật sự động thủ với nàng thì nàng có lẽ không cần giãy giụa, cứ GG luôn là được.

Vậy nên giờ nàng không thể chọc giận y, giả đáng thương bán thảm tuy không thể tẩy trắng nhưng có thể tạm thời ổn định Tần Vân Huyên, còn lại thì sau từ từ tính.

Khi Nguyễn Kiều đang suy nghĩ miên man, Tần Vân Huyên đứng bên như bức tượng điêu khắc không biết đang bổ não điều gì đột nhiên lên tiếng.

"Ngươi nói đúng, là ta huỷ hoại nhân duyên của ngươi, với thân phận của ngươi, dù không thể gả cho Lục hoàng tử thì cũng thể tự chọn người mình thích, chứ không phải đang bệnh lại bị vội vàng nhét vào kiệu hoa gả cho ta."
Nguyễn Kiều: "?"
"Ta biết ngươi bị uỷ khuất." Tần Vân Huyên thong thả đi đến trước mặt, một thân áo giáp, vô cùng trịnh trọng, túc mục, "Là ta có lỗi với ngươi, nhưng việc đã đến nước này, không thể thay đổi nữa.

Ngươi muốn đánh ta, mắng ta, muốn trừng phạt ta thế nào cũng được, ta nguyện ý cho ngươi trút giận, nhưng ta hy vọng ngươi không cần phải chà đạp bản thân, cũng đừng biến quân vụ thành trò đùa."
Tần Vân Huyên tuy nguyện ý tin tưởng Nguyễn Kiều một chút xíu, nhưng về tổng thể thì vẫn rất cảnh giác với nàng.

Chỉ là đối mặt với Nguyễn Kiều ốm yếu thế này, y không có cách nào lạnh mặt chỉ trích nàng.

Nguyễn Kiều nghe y nói vậy, hỏi ngược lại, "Đánh ngươi, mắng ngươi, phạt ngươi thế nào cũng được, nguyện ý cho ta trút giận?"
Tần Vân Huyên ừ một tiếng.

Nguyễn Kiều cười rất cổ quái, "Được, ngươi tự nói đấy, đến lúc đó đừng có định chối."

Tần Vân Huyên bị nụ cười của Nguyễn Kiều làm dựng lông, nhưng y không nghĩ ra vì sao một nữ tử ốm yếu trói gà không chặt lại khiến y cảm thấy nguy cơ như khi trên chiến trường đầy hung hiểm.

Tần Vân Huyên: "Không đâu, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy."
Nguyễn Kiều "A" một tiếng, ý vị thâm trường nói: "Được, ta nhớ kỹ rồi, chờ thân thể ta khoẻ lại, ta sẽ tìm đến để ngươi thực hiện lời hứa."
Thân thể nàng giờ rất không thoải mái, không muốn nói gì với Tần Vân Huyên nữa, cảm giác tê dại trên người biến mất thì xuống giường về sân của mình.

Tần Vân Huyên không cản nàng, nhìn bóng dáng gầy yếu tựa như chỉ cần một cơn gió là có thể thôi bay của nàng, khẽ nhíu mày.

Sân nguyên chủ ở hơi xa thư phòng của Tần Vân Huyên, nàng đi một lát đã cảm thấy ngực đau, có cảm giác khó thở.

Nguyễn Kiều trước giờ đều rất khoẻ mạnh, sau mạt thế, dị năng hệ lực lượng càng cải thiện tố chất thân thể nàng, thể nghiệm bệnh tật lần này đúng là khiến nàng bực bội.

Nàng không nhịn được vừa ôm ngực vừa mắng hệ thống.

Hệ thống: Uỷ khuất.jpg
May mà nguyên chủ ở xa nhưng mà sân lại rất đẹp, người hầu cũng tận tâm không trộm lười biếng, sân được quét dọn sạch sẽ, vừa bước vào đã khiến tâm tình của Nguyễn Kiều tốt hơn.

Có thể thấy Tần Vân Huyên tuy không thích nàng nhưng cũng không bạc đãi nàng, những thứ cho nàng đều cố gắng là tốt nhất, nhưng vì nguyên chủ rất khó chiều, y tận lực tránh giao tiếp với nguyên chủ.

Hạ nhân trong viện vừa thấy Nguyễn Kiều về, vốn còn tươi cười đều thu lại, ai ai cũng im lặng như ve sầu mùa đông, quy củ làm chuyện của mình, đừng nói tới gần, nhìn cũng không dám nhìn nàng luôn.

Có thể thấy nhân duyên của nguyên chủ ở phủ Tướng quân kém đến mức nào.

Nhưng mà không ai quen thuộc nàng thì Nguyễn Kiều lại rất vui, như vậy nàng có thay đổi thì họ cũng không phát hiện được.

Khi Nguyễn Kiều nghĩ vậy, một nữ tử đột nhiên đi từ trong phòng ra, quần áo người nọ khác hoàn toàn tôi tớ trong viện, màu sắc đẹp, hình thức đẹp, vải cũng quý, vừa nhìn đã biết không phải người thường, thậm chí còn cắm mấy cái trâm tinh xảo nữa.

Nàng ta nhìn Nguyễn Kiều cũng không cung kính gì, thậm chí còn có chút tuỳ ý, "Cô nương đã về rồi?"
Nguyễn Kiều gật đầu với nàng ta rồi đẩy cửa vào nhà.

Thuộc hạ thấy nữ tử kia vào cùng Nguyễn Kiều thì cũng không để ý, họ đều đã quen Phù Liễu cô nương này là người thân tín của phu nhân, những người khác đừng nói đến gần phu nhân, cả phòng phu nhân ở cũng không dám đến gần.

Từng có thị nữ muốn lấy lòng phu nhân nên tự tiện đến gần phu nhân, chẳng những chọc giận phu nhân mà còn bị vị Phù Liễu cô nương này bán đi.

Từ đó về sau, mọi người không dám nữa, ngày nào cũng nơm nớp lo sợ, sợ không cẩn thận khiến phu nhân chán ghét.

Chỉ là lâu dần, họ phát hiện, tuy phu nhân là người khó chăm nhưng chỉ cần họ an phận thủ thường làm tốt phận sự thì phu nhân sẽ chẳng quan tâm họ.

Trong phòng, Phù Liễu chưa chờ Nguyễn Kiều ngồi xuống đã nói thẳng, "Cô nương lấy được chưa? Đưa cho ta, ta tìm cơ hội đưa ra ngoài."
Thấy Nguyễn Kiều không quan tâm đến mình, nàng ta hơi sốt ruột, "Rốt cuộc có lấy được không, sao ngươi không nói gì?"
Nguyễn Kiều nghe giọng ra lệnh của nàng ta, không nhịn được ngước mắt nhìn nàng ta một cái.

Nữ tử này xuất hiện thì Nguyễn Kiều đã đoán được thân phận của nàng ta.

Giờ nghe nàng ta nói thế, nàng lập tức xác định.

Hoàng hậu thương nàng thân thể không tốt mà còn phải đi xa theo Tần Vân Huyên tới biên thành chịu khổ nên tỉ mỉ chọn lựa y nữ tới bên hầu hạ nàng.

Chỉ là y nữ này nhìn thì tưởng là tỳ nữ của nàng, nhưng thực chất lại là quân cờ Hoàng đế xếp cạnh nàng.

Nhiệm vụ chính của nàng ta là truyền đạt nhiệm vụ Đế Hậu giao cho Nguyễn Kiều, không ngừng tẩy não nguyên chủ, châm ngòi khiến nguyên chủ căm hận Tần Vân Huyên, khiến nàng ấy cam tâm tình nguyện làm quân cờ của hoàng đế, cũng canh chừng nhất cử nhất động của nàng ấy.

Có lẽ là vì nguyên chủ không được sủng ái, còn là kẻ ngốc nên cả một y nữ cũng không để nàng ấy vào mắt.

Nguyễn Kiều lười biếng rót cho mình một ly trà, từ tốn nhấp một ngụm, thấy y nữ này đã không nhịn được thì mới chậm rì rì nói: "Không lấy được."
Sắc mặt Phù Liễu thay đổi, nghi hoặc chất vấn nàng, "Sao ngươi có thể không lấy được? Có phải ngươi không đi không?"
"Ngươi còn mặt mũi hỏi ta?" Nguyễn Kiều đập bộp chén trà lên bàn, mặt lạnh nhìn nàng ta, "Ngươi tra tin tức kiểu gì thế? Hôm nay ta vào thư phòng bị Tần Vân Huyên bắt được, nếu không phải ta nhanh trí, còn phát bệnh đúng lúc, thì hôm nay ngươi nghĩ ta còn về được không?"
"Không thể nào! Ta đã tìm hiểu kỹ, tướng quân đã đi tuần tra Phổ Thành, không đến nửa tháng là sẽ không về."
"Ngươi nghĩ ta lừa ngươi?" Sắc mặt Nguyễn Kiều lạnh hơn, "Không tin thì ngươi tự mình đi, ta muốn xem ngươi lấy được kiểu gì."
Phù Liễu thấy Nguyễn Kiều nói nghiêm túc như vậy, không giống vui đùa thì cũng hoài nghi, "Sao vậy được? Họ rõ ràng đã nói vậy với ta."
Nguyễn Kiều mỉa mai, "Vậy rõ ràng, ngươi bị lừa."
Phù Liễu kinh nghi nhìn Nguyễn Kiều.

"Chưa biết chừng tin tức lần này ngươi hỏi thăm được đều là do Tần Vân Huyên cố ý thả cho ngươi." Nguyễn Kiều nhíu mày, "Thời gian tưới an phận tí, bằng không ta bị bắt cùng lắm thì bị hưu, mà ngươi bị bắt...!A, Tần Vân Huyên sẽ không dễ nói chuyện như ta đâu."
Phù Liễu bị lời Nguyễn Kiều dọa sợ, tuy không phục lời Nguyễn Kiều nói, nhưng lại không biết nên phản bác thế nào.

Bởi vậy, nàng ta đành cau mày đồng ý.

Nguyễn Kiều tuỳ tiện xua tay đuổi người, "Ra ngoài đi, thời gian này ta không gọi thì đừng có tuỳ tiện lắc lư trước mặt ta."
Phù Liễu hơi tức giận, "Ngươi có ý gì?"

Nguyễn Kiều nhướng mày, "Không muốn thấy ngươi chứ sao? Nghe không hiểu tiếng người à?"
"Ngươi!" Phù Liễu muốn tức giận nhưng lại nhịn lại, "Ta là y nữ, tuỳ lúc chăm sóc cơ thể ngươi, ta không ở bên cạnh, nếu lỡ ngươi xảy ra chuyện thì sao? Có phải ai nói gì rồi không? Ngươi phải biết trong phủ này, ta và ngươi mới là......"
"Chăm sóc ta?" Nguyễn Kiều như nghe được câu chuyện cười, ngắt ngang nàng ta, "Vừa rồi ta ở thư phòng của Tần Vân Huyên phát bệnh, ngươi có quan tâm câu nào không? Ngươi có lập tức khám xem ta làm sao không? Không hề, ngươi dùng cái gì chăm sóc ta? Suy nghĩ à?"
Sắc mặt Phù Liễu lúc đỏ lúc trắng, thay đổi không ngừng, "Ta thấy giờ ngươi không sao còn gì?"
Nguyễn Kiều vỗ tay, âm dương quái khí nói, "Chà, thì ra y thuật của ngươi lợi hại như vậy, chỉ nhìn qua thôi cũng biết thân thể ta có sao không! Vậy ngươi đi theo ta đúng là uỷ khuất, ngươi rồi, lần sau gửi thư cho cô mẫu, ta sẽ trả ngươi về luôn, y nữ lợi hại như ngươi không thể mai một ở chỗ ta được."
"Ngươi!" Phù Liễu bị Nguyễn Kiều làm tức trắng mặt, dùng sức dậm chân, xoay người bỏ chạy.

Hệ thống thấy vậy thì líu lưỡi, [Nguyên chủ đáng thương thế? Thân thể đã kém vậy rồi mà Hoàng đế lại phái y nữ thế này chăm sóc cô ấy á?]
"Chỉ là một quân cờ Hoàng đế xếp bên nguyên chủ, dùng thân phận y nữ để người ta không nghi ngờ thôi.

Cô ta thì y nữ thá gì, biết mấy trò lông gà vỏ tỏi thôi."
Vừa phát bệnh nên Nguyễn Kiều cảm thấy rất mệt, nàng nằm nghiêng trên giường, vừa chợp mắt vừa dung hoà dị năng.

Hệ thống cũng không dám quấy rầy nàng, Nguyễn Kiều khép nửa con ngươi, đang suy nghĩ nên làm nhiệm vụ này thế nào.

Trước đây nguyên chủ bị Hoàng đế gả cho Tần Vân Huyên, Đế Hậu vì bày ra sự sủng ái của họ với Lâm A Kiều nên trừ của hồi môn Lâm gia chuẩn bị còn thêm không ít đồ tốt.

Của hồi môn của nguyên chủ còn nhiều hơn cả công chúa không được sủng ái, có thể nói, nếu nguyên chủ không hoa si đến tàn não, điên cuồng phải nháo gả cho Sở Tiêu, cầm một phần của hồi môn lớn như vậy có thể sống thoải mái cả đời, kết quả lại luôn tìm đường chết, cuối cùng cuốn cả mạng vào.

Đám của hồi môn cũng vào hết tay Hoàng đế.

Giờ của hồi môn đều là của nàng, nếu bỏ không thì mệt rồi, không bằng lấy đi để tiền sinh tiền.

Nàng nhớ ở một thôn trang nằm trong số của hồi môn của nàng có một tiểu đệ tương lai của nam chủ.

Người nọ hình như tên là Dương Nghĩa, mẫu thân bị bệnh không có tiền khám, cùng đường phải đi săn thú, không ngờ lại gặp hổ, may mà được Sở Tiêu đi ngang qua cứu, nghe chuyện hắn gặp phải thì lệnh người cho Dương Nghĩa một trăm lượng bạc.

Dương Nghĩa cảm kích Sở Tiêu không thôi, tuy Sở Tiêu không nói ra thân phận của mình, nhưng Dương Nghĩa lại ghi tạc trong lòng.

Trị khỏi bệnh cho mẫu thân xong, Dương Nghĩa cầm số bạc còn thừa dứt khoát xuôi nam.

Đến khi hắn về đã trở thành một thương nhân lớn, hắn cung cấp lượng vàng bạc khổng lồ giúp Sở Tiêu đoạt vị, khiến Sở Tiêu không phải sầu lo tiền tài.

Nguyễn Kiều lúc xem cốt truyện đã động tâm rồi, một công cụ tốt như vậy, ai không muốn chiếm làm của riêng?
Huống chi, nàng còn có một ý tưởng rất lớn mật.

Nếu tác giả đã gửi bàn tay vàng của nam chủ ở chỗ nàng, vậy nàng mà khách khí thì chẳng phải là kẻ ngốc sao?
Nguyễn Kiều dưỡng thương nửa tháng, cực kỳ an phận, giống như một con cá mặn, mỗi ngày nếu không phải nằm phơi nắng thì là nằm phòng mình ngủ nướng, đúng giờ ăn cơm uống thuốc, chưa từng bước ra khỏi sân của mình.

Tần Vân Huyên cũng không triệu ám vệ theo dõi Nguyễn Kiều về, một lần nữa nghe ám vệ báo cáo hoạt động hằng ngày của Nguyễn Kiều, Tần Vân Huyên im lặng một lát rồi nói, "Sau này nếu không có gì bất thường thì không cần báo cho ta, ghi chép hằng ngày lại, có thời gian ta sẽ xem."
"Tuân lệnh."
"Đi xuống đi." Tần Vân Huyên phất tay cho người lui, quân sư ở bên hơi sầu lo, "Vị kia ở phủ tướng quân gần đây an phận như vậy sẽ không nghẹn chiêu gì lớn lao chứ? Từ khi nàng ta đến biên thành thì không ngừng lúc nào, chưa từng an phận như giờ."
Tần Vân Huyên nhấp môi, "Hẳn sẽ không, vài ngày trước đó nàng phát bệnh, có lẽ là nghe lời dặn dò của thái y."
"Dặn dò gì?"
"Nếu nàng còn lăn lộn như vậy thì sẽ không sống lâu."
Quân sư nghe xong, giật mình, "Ta thấy thân thể vị kia kém như thế, ta còn tưởng vốn dĩ nàng ta sống không được lâu?"
Tần Vân Huyên nghe xong, không biết vì sao lại thấy không thoải mái lắm, "Thân thể nàng ấy chỉ hơi yếu, mấy năm nay vẫn luôn dưỡng tốt, tuy không giải được độc nhưng nếu không lăn lộn thì không phải lo về tuổi thọ."
Quân sư nghe ra y không vui, có hơi kinh ngạc, "Ngài đang nói đỡ nàng ta?"
"......!Ta không có, ta chỉ nói thật." Tần Vân Huyên trầm mặc một hồi lâu, "Nàng cũng rất đáng thương."
Quân sư hiểu tình huống của Tần Vân Huyên, biết có thể là y động lòng trắc ẩn nên hắn càng kinh ngạc.

Vị kia điên cuồng đến mức nào, người khác không biết chứ sao người luôn đi theo bên Tần Vân Huyên như hắn lại không biết được.

Thời gian trước vị kia tra tấn khiến Tần Vân Huyên ngày nào cũng đen mặt, cuối cùng dứt khoát ở lại quân doanh không về nữa luôn đấy.

Quân sư nhìn Tần Vân Huyên bằng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, không lưu tình, "Nàng ta đáng thương? Rõ ràng là nàng ta tự mình tìm mà! Trên đời này nhiều người đáng thương như thế, nếu nói đáng thương, những cô nhi trong thành vì đánh giặc mà mất đi phụ mẫu có đáng thương không? Những cô nương còn nhỏ đã bị mẹ mìn bán đi thanh lâu có đáng thương không? Những nông dân vì tham quan khắc nghiệt mà ăn không đủ no có đáng thương không?"
"Nàng ta sinh ra trong gia đình quyền quý, lại lớn lên trong cung, muốn gì có đó, dù trúng kịch độc thì cũng có thể dùng những vị thuốc quý dưỡng, đáng thương ở đâu?" Quân sư ý vị thâm sâu nhìn Tần Vân Huyên, đề điểm, "Tướng quân cần phải đề phòng nàng ta, đừng để nàng ta khóc mấy giọt nước mắt giả đáng thương lừa gạt."
"Ta biết." Tần Vân Huyên rũ mắt, trong đầu lại xuất hiện hình ảnh Nguyễn Kiều cô đơn cố gắng chống đỡ thân thể suy nhược ra khỏi thư phòng của y.

Nguyễn Kiều ở nhà yên tâm làm cá mặn hoàn toàn không biết Tần Vân Huyên và quân sư đang thảo luận về mình.

.

Truyện Trinh Thám
Mấy ngày nay, nàng gần như đã dung hợp được dị năng rồi, sức mạnh tăng lên, cơ thể cũng được chữa trị, nhưng có lẽ vì nhân thiết của nàng là Ma bệnh lao, nên cái debuff hộc máu vẫn thường xuất hiện.

Phù Liễu lần trước bị Nguyễn Kiều đuổi đi, nghẹn nửa tháng thì không nghẹn được nữa, thời gian gần đây nàng ta luôn âm thầm quan sát Nguyễn Kiều, kết quả là càng nhìn càng kinh hãi, luôn cảm thấy dường như Nguyễn Kiều đã thay đổi.


Giống như đột ngột đi ra từ trạng thái điên loạn sắc bén công kích người, không hận thù Tần Vân Huyên nữa, mỗi ngày lười biếng như không hứng thú với bất kỳ điều gì.

Cực kỳ giống lão gia tử nhà quyền quý đã rời khỏi trung tâm quyền lực bắt đầu an hưởng tuổi già.

Phù Liễu không nhịn nổi nữa, hôm nay chủ động nhảy ra, đuổi đám thị nữ đang hầu hạ bên cạnh Nguyễn Kiều đi, chất vấn Nguyễn Kiều, "Ngươi rốt cuộc đang làm gì? Đã nửa tháng rồi, ngươi luôn im lặng, không muốn làm nữa à? Ngươi không muốn gả cho Lục điện hạ nữa?"
Nguyễn Kiều đã nằm trên ghế bập bênh dời đi quạt tròn trên mặt, mở bừng mắt ra, không nói gì.

Phù Liễu đối mặt với tầm mắt của nàng thì run rẩy, không nhịn được thầm nghĩ gặp quỷ rồi, trước đây tuy Lâm A Kiều này tính tình cổ quái nhưng cái gì cũng viết lên mặt, rất dễ nhìn thấu, lừa gạt và khống chế.

Nhưng từ ngày ở thư phòng về, nàng đã thay đổi, tuy cảm xúc vẫn viết hết lên mặt, nhưng đôi mắt lại thường xuyên khiến nàng ta kinh hồn táng đảm.

Nàng ta nhịn lại sự sợ hãi với Nguyễn Kiều, căng da đầu hỏi, "Bên kinh thành đã giục rất nhiều lần, ta luôn nói đỡ cho ngươi, nhưng ngươi không thể kéo dài hơn nữa."
Nguyễn Kiều lười nhác lắc cây quạt, không chút để ý, "Đồ vật chắc chắn không ở trong phủ, hắn không về thì ta biết làm sao?"
"Ngươi là phu nhân của hắn, hắn không về thì ngươi đi tìm hắn đi." Phù Liễu nói.

Nguyễn Kiều nhướng mày.

Phù Liễu càng nghĩ càng thấy ý tưởng này được, vì thế cổ vũ Nguyễn Kiều, "Ta chẳng qua là một y nữ, thám thính không được nhiều, nhưng ngươi lại là phu nhân hắn, ngươi khác ta, nếu có thể lấy được lòng tin của hắn thì hắn chắc chắn sẽ chủ động nói cho ngươi."
"Có lý, hoàn toàn không có vấn đề về logic." Nguyễn Kiều gật đầu tán đồng, thấy Phù Liễu lộ vẻ vui vẻ, nàng mới nói tiếp, "Nếu ta và Tần Vân Huyên là một đôi phu thê bình thường, theo suy nghĩ của ngươi làm là được, nhưng mà, ta và Tần Vân Huyên......!A."
Nguyễn Kiều cười, không nói hết.

Biểu cảm của Phù Liễu lại cứng đờ.

"Nhưng mà ta bệnh nặng một hồi, đột nhiên nghĩ thông, cũng nhận mệnh, quyết định sống thật tốt với Tần Vân Huyên." Nguyễn Kiều thấy Phù Liễu á khẩu không nói được gì, không nhịn được nói nốt ra.

Phù Liễu nghe xong, sáng mắt lên, "Đúng! Đúng là như vậy!"
Nguyễn Kiều: "......"
Sao y nữ này có vẻ không thông minh lắm nhở?
Vậy mà cũng làm mật thám được, hẳn là vì nguyên chủ ngu quá nên mới được làm đúng không?
Chẳng trách nguyên chủ và y nữ đều là những pháo hôi không được miêu tả nhiều trong nguyên tác, còn là kiểu vừa xuất hiện đã mất tăm luôn.

Nguyễn Kiều hiện giờ nguyện ý dỗ Phù Liễu là vì nàng cần thân phận này che giấu những chuyện sắp làm, nhưng mà bên cạnh có người của người khác đúng là hơi vướng, Nguyễn Kiều lộ ra biểu cảm suy tư nhìn Phù Liễu.

Phù Liễu thấy Nguyễn Kiều đồng ý rồi thì không chờ nổi, giục Nguyễn Kiều đi mau đi, mau đi lấy lòng Tần Vân Huyên đi!
Nguyễn Kiều cũng không từ chối ngoan ngoãn nghe.

Vì thể hiện thành tâm, Phù Liễu bảo Nguyễn Kiều tự vào bếp nấu cơm mang cho Tần Vân Huyên.

Sau đó, phòng bếp phủ Tướng quân suýt cháy.

Nhìn đồ đen tuyền không rõ là gì trong nồi, đầu bếp trong phủ đứng bên nhìn mà suýt nữa bắn tim ra ngoài, đây là đang định lấy lòng tướng quân thật à? Không định độc chết Tướng quân chứ?
Đầu bếp run run tiến lên, cẩn thận nói, "Phu...!Phu nhân...!Để tiểu nhân làm đi, Tướng quân chắc chắn sẽ cảm nhận được tâm ý của phu nhân."
Nguyễn Kiều nhìn về phía Phù Liễu.

Phù Liễu cũng bị doạ, vậy nên không kiên trì bắt Nguyễn Kiều tự làm nữa.

Nhìn ba người vui vẻ đạt thành nhận thức chung, hệ thống cạn lời, [Kiều Kiều, không phải cô biết nấu cơm à?]
"Nhưng Lâm A Kiều không biết."
Hệ thống: [......] Nó cực kỳ nghi ngờ Nguyễn Kiều chỉ không muốn nấu thôi!
Nguyễn Kiều không có thư hay lệnh bài của Tần Vân Huyên, chắc chắn không vào được quân doanh, nàng cũng không muốn đi vào, giao hộp đồ ăn cho thủ vệ ở cửa rồi vui vẻ rời đi, hoàn toàn không có dấu hiệu tức giận.

Hai tiểu binh canh cửa nhìn nhau, đều thấy được sự khiếp sợ trong mắt nhau.

Chuyện của Tần Vân Huyên không phải họ có thể nói, bởi vậy họ chỉ biết Tướng quân về kinh thành đã cưới thê tử, cũng không biết thê tử của y là ai, trông thế nào.

Giờ thấy người thật, lại nghe giọng nói ôn nhu của nàng, họ lập tức thấy hâm mộ Tướng quân nhà mình.

Tần Vân Huyên tuần tra về, nghe nói Nguyễn Kiều tới quân doanh, còn mang cho y một hộp đồ ăn xong thì im lặng một lát rồi ừ một tiếng, tỏ vẻ y biết rồi.

Quân sư ở bên quan sát nhíu mày, "Rốt cuộc nàng ta định làm gì? Sao đang yên đang lành lại mang cơm cho ngài? Chẳng lẽ là muốn thám thính quân cơ ư?"
Tần Vân Huyên lắc đầu, "Hẳn không phải, lần trước ta cố ý để nàng thấy, nàng không lấy một bức nào, bức duy nhất bị mở ra cũng không bị lộ ra ngoài."
"Nàng ta không ngốc, nếu bị ngài bắt được, nếu truyền ra thì không phải đang nói cho ngài người làm lộ tin là nàng ta sao?"
"Trước đó nàng cũng không truyền tin tức nào có ích ra ngoài."
"Là vì không tìm được nhỉ?" Quân sư vẫn không chịu tin tưởng Nguyễn Kiều, đi theo Tần Vân Huyên vào quân trướng của y, liếc mắt đã thấy hộp đồ ăn màu nâu đỏ, hắn nghi hoặc nói, "Sẽ không có độc đâu đúng không?"
Tần Vân Huyên nhìn Quân sư như nhìn kẻ ngốc, mở hộp đồ ăn ra, thấy bên trong có ba tầng, mỗi tầng bày hai món, có mặn có nhạt.

Quân sư vốn đang dùng suy nghĩ ác liệt nhất để phỏng đoán Nguyễn Kiều liếc mắt thấy được đồ ăn trong hộp, lập tức ngậm miệng lại.

Tuy biết hộp đồ ăn này là do tức phụ không đáng tin của Tần Vân Huyên đưa tới, nhưng nghĩ đến việc mình chỉ có thể ăn cơm tập thể đám hán tử trong quân doanh nấu, Quân sư lập tức ghen ghét với Tần Vân Huyên.

Nhìn ánh mắt hâm mộ kia, Tần Vân Huyên bỗng thấy tự đắc, y ho nhẹ một tiếng, "Hay ăn chung?"
"Không được!" Tuy hâm mộ lắm thật, nhưng Quân sư vẫn từ chối lời đề nghị đầy dụ dỗ này, "Ta sợ bị độc chết."
Tần Vân Huyên: "......."
Y bất đắc dĩ nhìn Quân sư, "Không phải nàng ấy nấu, là đầu bếp trong phủ nấu."
"Thật à?"
"Ừ." Ăn bao nhiêu năm, Tần Vân Huyên chỉ nhìn qua đã biết, thật ra nhìn thấy đây là đồ ăn đầu bếp nhà mình nấu, y có hơi thất vọng, sau đó đã bị y ném ra sau đầu.

Quân sư vừa nghe không phải Nguyễn Kiều nấu thì lập tức thấy đói, không cần Tần Vân Huyên khuyên đã ngồi xuống luôn, "Trong phủ ngài còn có đầu bếp nấu ngon thế này à? Không được đâu, chúng ta làm việc cùng nhau bao năm mà ngài không nói với ta!"
"Ngươi đâu có hỏi." Tần Vân Huyên rửa tay rồi ngồi xuống, đơm bát cơm cho Quân sư.

Quân sư và phụ huynh y có quan hệ rất tốt, phụ huynh y chết trận, mười sáu tuổi y đã phải tiếp nhận Tần gia quân, Quân sư chăm sóc y rất nhiều, hai người đã như người thân, lại như bằng hữu, sớm không còn nhiều quy củ gì.


Quân sư không chờ Tần Vân Huyên, gắp một miếng thịt xào, cảm thán, "Quân doanh đúng là nơi không phải cho người ở, ta đã lâu lắm rồi không được ăn cơm nhà.

Trời biết mấy thứ đen sì mà mấy hán tử kia hầm ra là gì!"
Tần Vân Huyên cũng cười.

Quân sư nói xong thì nhét đồ ăn vào miệng, vừa nhai thì sắc mặt đã biến đổi, "Má! Ta nói sai rồi, nữ nhân kia không định độc chết ngài mà định khiến ngài mặn chết!"
Quân sư nói xong thì nhổ đồ ăn trong miệng ra, rót một bát nước đầy mà uống.

Tần Vân Huyên sửng sốt, gắp lên nếm thử, đúng là vừa mặn vừa đắng, đầu lưỡi lập tức mất đi vị giác, nhìn một bàn đồ ăn có vẻ ngoài khá được, y lập tức: "............"
Sau đó Nguyễn Kiều luôn gửi đồ ăn tới, nhưng y không dám mở ra ăn luôn nữa.

Một ngày nào đó, y không nhịn nổi nữa, không từ bỏ ý định mở ra nếm một miếng.

Lần này, sắc mặt y không những thay đổi mà còn đỏ lên.

Trời mới biết món này cho thêm bao nhiêu mù tạt, nuốt xuống cứ như có thể tiễn y về trời luôn!
Tần Vân Huyên nhìn hộp đồ ăn, quả là dở khóc dở cười, nàng định trả thù mình đúng không?
Vừa ấu trĩ, còn lãng phí đồ ăn.

Từ ghi chép của ám vệ, thời gian này nàng rất an phận, không nháo loạn, còn tặng cơm chủ động cầu hoà với y.

Tuy có chơi xấu chút nhưng Tần Vân Huyên lại không giận.

Y nghĩ lời y nói ngày đó, nàng nghe lọt.

Có thể nghĩ thông suốt cũng là chuyện tốt.

Nếu nàng không chấp nhất phải gả cho Sở Tiêu, không làm trời làm đất, muốn chết muốn sống, bằng lòng sống yên bình, vậy y sẽ tiếp nhận nàng, thử làm bạn cùng nàng nửa đời sau.

Thời gian này y quá bận, bận đến mức không có thời gian về.

Nàng đưa đồ ăn nhiều ngày như vậy, nhưng y lại không có hồi đáp, nàng có giận hay nghĩ nhiều không nhỉ?
Vừa lúc hôm nay xong việc, có thể về nhà một chuyến.

Y dặn Quân sư một tiếng, lấy ra ít ngân phiếu định đi dạo trong thành mua ít đồ cho Lâm A Kiều, coi như đáp lễ cho mấy hộp đồ ăn ngày ngày được gửi tới đi.

Quân doanh họ đóng cách thành không xa, cưỡi ngựa thì mất ba mươi phút, trên đường, y luôn nghĩ xem nên mua gì cho Lâm A Kiều.

Lâm A Kiều từ nhỏ đã sống không thiếu thốn, hài tử lớn lên trong cung, có thứ gì tốt mà chưa từng thấy? Huống chi, biên thành không phồn hoa như kinh thành, rất nhiều đồ vật như phấn hương, quần áo trang sức của nữ tử đều đã là kiểu cũ, mà y còn không hiểu gì về nó nữa.

Tần Vân Huyên nắm dây cương, đi dạo trên đường đã lâu vẫn không tìm được thứ gì vừa lòng.

Đứng trên đường, y nhìn dòng người rộn ràng nhốn nháo, đột nhiên nghĩ đến gì đó, nhanh chóng đi về phía tửu lầu.

Tửu lầu này nổi tiếng nhất biên thành, cũng là tửu lầu đặc sắc nhất, nàng ngày nào cũng ăn đồ ăn đầu bếp trong phủ làm, dù ngon chắc cũng đã ngấy.

Không bằng y bảo tửu lầu làm một bàn đồ ăn đưa về nhà.

Hơn nữa y nhớ hình như tửu lầu còn có một thuyết thư, nàng chờ ở nhà chắc cũng chán, có thể để thuyết thư đến kể chuyện cho nàng nghe, giết thời gian.

Hôm nay vì ngày mở chợ nên rất nhiều người, y còn dắt ngựa nên dù có muốn đi nhanh cũng không được, khó khăn lắm mới đến tửu lầu thì bên trong lại chật người.

Tiểu nhị vội chân không chạm đất, nhưng vẫn thấy được Tần Vân Huyên đang cau mày đứng ở cửa.

Ở biên thành gần như không ai không biết y, y là Đại anh hùng của biên thành, năm đó nếu không phải Tần Vân Huyên dẫn dắt Tần gia quân phá tan quân địch, chém thủ cấp của tướng địch thì chỉ sợ biên thành này đã không còn tồn tại nữa.

Y và Tần gia quân chỉ cần đứng đó đã khiến các bá tánh cảm thấy vững lòng.

Tiểu nhị sáng mắt lên, tuy trong tửu lầu không có chỗ trống, nhưng chủ nhân họ cố ý dành một phòng ở tầng ba cho Tướng quân, để y tới lúc nào cũng có chỗ ngồi mà không phải chờ đợi.

Y vất vả lắm mới chen qua, đang định tiếp đón Tần Vân Huyên lên tầng thì nghe được tiếng ầm ĩ trên lầu, còn có tiếng đập đồ.

Sắc mặt Tần Vân Huyên lạnh lùng, "Trên lầu có người gây chuyện? Dẫn ta qua xem."
Tiểu nhị sửng sốt, sắc mặt vui vẻ, thống khoái nói: "Vâng, vậy mời Tướng quân đi bên này!"
Có thể lên lầu hai thì ít nhất là không thiếu tiền, hơn nữa hơn nửa đều không phải người biên thành.

Nếu thật là người bên ngoài nháo thì họ đánh nhau ở đây khiến tiểu nhị rất đau đầu.

Nếu có tướng quân thì không chừng có thể dọa họ, miễn đi rất nhiều chuyện phiền toái.

Tần Vân Huyên vừa rồi còn mơ hồ nghe được tiếng người la hét ầm ĩ, giọng nói kiêu ngạo, hình như còn muốn đoạt người.

Tần Vân Huyên ghét nhất những kẻ ỷ mạnh hiếp yếu như vậy, vì thế mặt lạnh theo sau tiểu nhị lên lầu hai.

Vừa rẽ ngoặt cầu thang, một cái ghế đã bay về phía này.

Tần Vân Huyên kéo tiểu nhị qua bên, một tay tiếp được cái ghế bay tới, vốn định xem ai can đảm gây chuyện ở địa bàn của mình.

Kết quả lại thấy một người quen đến không thể quen hơn đang chống eo đạp lên một nam nhân không rõ mặt, còn không ngừng dùng sức giẫm xuống, khiến nam nhân kia gào thét tru tréo, "Cô nương xướng khúc này ta coi trọng trước, ngươi là cái thá gì mà dám đoạt người với ta! Còn muốn đoạt cả ta, sao ngươi không đi gặm phân đi!".