Hệ Thống Game Thủ

Chương 4: Sinh Mạng Chi Tâm



Trước mắt chợt lóe lên ánh sáng rồi cảnh vật thay đổi, Lâm Khang tiến vào trò chơi, bởi trò chơi mở cửa cũng hơn hai tháng rồi nên không còn cảnh người chơi không chỗ chen chân như những ngày đầu, nhưng trên đường phố vẫn thấy được cảnh tấp nập nhộn nhịp qua lại của những người chơi mới khác như hắn.

Lâm Khang nhìn thoáng qua hệ thống nhắc nhở, hắn đang ở Quy Vân Trấn, thuộc hướng đông nam của liên minh phương đông.

Hệ thống game thủ : ký chủ là hậu duệ của Lạc Long, mời tìm Lạc Thần thành bắc khu rừng trúc sau núi, nhận nhiệm vụ tân thủ.

Lâm Khang có chút ngạc nhiên, hắn nhìn thấy những người chơi tân thủ khác đều nhận nhiệm vụ tân thủ ở quảng trường trung tâm của trấn,mà hắn thì lại do Lạc Thần.
Mang theo chút nghi hoặc hắn cất bước đi về phía thành bắc, vừa đi hắn vừa chú ý mọi thứ xung quanh,tuy từ nhỏ hắn cũng không ít lần chơi game, tuy chỉ là cưỡi ngựa xem hoa, không tính là cao thủ gì nhưng cũng có chút kiến thức, cái thể loại game mà mô phỏng hoàn cảnh cảm giác tới mức chân thực này thì cũng đúng là vô tiền khoáng hậu, men theo con đường được lát đá về phía trước,hắn nhìn thấy một cái cổng thành cao ước chừng 5, 6 mét, bên trên luôn có lính canh tay cầm giáo đi lại tuần tra không ngừng, tình cảnh hết sức giống những bộ phim cổ trang hắn từng xem.

- Xin hỏi vị đại ca này, huynh biết Lạc Thần ở khu rừng trúc sau núi đi hướng nào không?

Tên lính canh cổng thành này đưa ánh mắt dò xét hắn khoảng chừng mười mấy giây đến khi Lâm Khang chột dạ thì mới lên tiếng:

- Đi về phía trước 3 dặm sẽ thấy một ngọn núi, Lạc lão bá ngươi nói ở sau núi đó.

Sau khi nói một tiếng “cảm tạ” hắn vội vàng bước đi, thái độ của tên lính lúc nãy khiến hắn khó chịu.

- Cmn, hỏi thì trả lời, nhìn cái cục shit

Khoảng chừng mất thời gian một buổi sáng,hắn rốt cuộc cục tới được khu rừng trúc sau núi, từ xa hắn đã thấy được ngôi nhà tranh 2 gian,mái nhà được lợp từ những sợi cỏ, tường thì được làm từ đất sét trộn với bùn đất, trước sân ngỗn ngang những cái mâm tre phơi đủ loại dược thảo, lúc này đang có một ông lão đang ngồi trên ghế thái sư, thần thái an tường, vẻ mặt hồng hào, đang nhắm mắt, xem có vẻ là đang ngủ.

Sau một lúc ngập ngừng Lâm Khang đánh bạo tiến về phía ông lão:

- Ông ơi, cho hỏi ông có phải là Lạc Thần.

Lâm Khang cảm giác được khi hắn vừa nói xong 2 từ Lạc Thần thì nhiệt độ xung quanh giảm tới mấy độ. Ông lão mà hắn gọi là Lạc Thần mở mắt ra, Lâm Khang nhìn thấy trong ánh mắt ấy là sự từng trải, cảm giác tang thương, một lúc lâu một âm thanh khàn khàn vang lên.

- Lạc Thần, Lạc Thần, bao nhiêu năm rồi,bao nhiêu vạn năm rồi rốt cuộc cũng có người gọi ta là Lạc Thần, ha ha ha

Tiếng cười ông lão phát ra suýt nữa làm hắn rớt cằm, cái lão già này không phải là kẻ trốn viện chứ, sống vạn năm, không phải là lão quy sao, cái npc này nổ thì cũng nổ vừa vừa thôi chứ.

- Chàng trai, xem ra ngươi là người mà hệ thống game thủ này lựa chọn rồi, đáng tiếc thật, huyết mạch Lạc Long của ngươi quá kém, cốt cách thì yếu ớt, chỉ có tinh thần lực ngươi miễn cưỡng là hợp cách thôi.

Cái gì huyết mạch Lạc Long,hắn hôm nay đã nghe thấy từ này đến vài lần rồi, còn cốt cách yếu ớt? tuy thân thể hắn không được tính là cường tráng lắm nhưng làm gì đến nỗi yếu ớt như lão nói.

- Lạc lão, cho hỏi huyết mạnh Lạc Long là gì ?

Lạc lão bí hiểm nhìn hắn nở nụ cười.

- Cái hệ thống chết tiệt đó chưa cho ngươi biết thì ngươi không cần phải biết đâu. Theo ta.

Nói đoạn xoay người vào nhà, Lâm Khang thấy vậy lật đật theo sau, sau khi lão tiến tới một cái bồ đoàn, Lâm Khang thấy lão dậm chân vào bồ đoàn một cái lập tức bức tường trước mặt mở ra một cái lỗ nho nhỏ,Lạc lão lại lấy trong đó ra một viên thuốc, sắc mặt lúc do dự,lúc đau khổ,cuối cùng thì kiên quyết như thể hạ quyết tâm nào đó.

- Lạc Long, sau khi ta chết, ta đã hoàn thành lời hứa của mình đối với ngươi, hy vọng ngươi có thể giữ đúng lời hứa của mình.

Lâm Khang há mồm muốn nói gì đó nhưng hắn ngạc nhiên phát hiện thân thể hắn không thể cử động. Đằng trước Lạc lão nhìn hắn nở nụ cười :

- Chàng trai, đây là số phận của ta, không thay đổi được đâu, tuy ta không cam lòng hy sinh tính mạng của mình, nhưng ta vô pháp ngăn cản, ta chỉ cầu nếu sau này nếu có một ngày ngươi trở thành cường giả dưới vũ trụ này, hãy ghé thăm quê hương ta,ghé thăm bộ tộc ta, nói rằng ta đã không phụ sự mong đợi của họ.

Nói rồi lão lập tức nuốt viên thuốc vào miệng, lúc này trên bầu trời mây đen ùn ùn kéo tới che lấp cả ánh sáng, từng tia sét thô to như những cái cột đánh xuống người Lạc lão,khuôn mặt Lạc lão vặn vẹo rồi cả người bốc cháy, ngọn lửa trên người lão nóng tới nổi khiến cả không gian vặn vẹo, một khắc sau thì đám cháy nhỏ dần rồi tắt đi,chỉ thấy ở giữa không trung nơi Lạc lão đứng lúc nãy đang lơ lửng một trái tim vẫn đang đập, đỏ như máu, cứ mỗi lần đập nó lại rút nhỏ đi một phần bay từ từ về phía Lâm Khang, lúc này Lâm Khang đang trợn mắt há miệng nhìn một màn vừa rồi, cho đến khi trái tim ấy bay vào miệng hắn thì ý thức của hắn cũng lập tức chìm vào bóng đêm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.