Hệ Thống Hậu Cung Nhị Thứ Nguyên Của Ta

Chương 789: 789: Động Phủ Đà Xá Cổ Đế






Bên trong Động phủ Đà Xá Cổ Đế thì khắp nơi sương mù nhàn nhạt bao phủ khắp nơi làm cho toàn bộ không gian trong động phủ trở nên cực kì quỷ dị.

Tại phiến thiên không không có giới hạn này, một khối lục địa đang lơ lửng mà không có chút ngoại lực nào tác động, tựa như một cái lầu các tại không trung.
Không gian yên tĩnh đã có mấy vạn năm hôm nay cũng là bị phá vỡ, mà theo đó không gian cũng bất chợt vặn vẹo hình thành một cái thông đạo thật lớn, từ bên trong nó từng đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện.
- Đây là Cổ Đế động phủ sao?
Đường Long liếc nhìn xung quanh, hắn ngạc nhiên phát hiện dù mình Linh Hồn đã đạt đến Đế cảnh Đại viêm mãn nhưng cũng không thể quan sát được phạm vi ngàn trượng, tựa hồ ở đây có một lực lượng áp chế đối với linh hồn.

Huân Nhi cùng Thải Lân cũng nhanh chóng xuất hiện bên cạnh Đường Long, ánh mắt hai nàng cũng cảnh giác quét qua không gian kì dị phía trước.
Nương theo từng đạo thân ảnh hiện ra, song phương cường giả cũng là nhanh chóng xuất hiện, ánh mắt chằm chằm nhìn vào đối phương, tùy thời phòng bị.
- Phu quân, thiếp cảm thấy bên trong nơi này có thứ gì đó kêu gọi.(Cổ Huân Nhi)
- Nàng cũng vậy sao? Xem ra việc chúng ta tập hợp đủ toàn bộ Dị Hỏa trên Đấu Khí Đại Lục dẫn tới cộng minh nào đó ở trong Động phủ Đà Xá Cổ Đế.
- Theo suy đoán thì Đà Xá Cổ Đế là Thiên Địa hình thành Đấu Đế, hắn chính là Dị Hỏa đặt chân vào Đấu Đế, không biết nguyên nhân mà phân tán thành 23 loại Dị Hỏa.
- Nếu như Đà Xá Cổ Đế có Truyền thừa thì muội nhận lấy đi.
- Như vậy, chàng thì sao? Dù sao đột phá lên Đấu Đế là điều mà ai cũng mơ ước.(Cổ Huân Nhi)
- Yên tâm, ta có cách đột phá lên Đấu Đế mà không cần tới Bản nguyên Đế khí.
Hư Vô Thôn Viêm tựa hồ đối với Động phủ Đà Xá Cổ Đế rất quen thuộc nên lập tức dẫn Hồn Thiên Đế rời đi.
- Không cần cùng bọn hắn kéo dài.(Hư Vô Thôn Viêm)
Nhìn thoáng qua mấy người Cổ Nguyên, trong mắt Hư Vô Thôn Viêm thoáng hiện lên những ba động kì dị, hắn thấp giọng nói một câu sau đó trực tiếp hướng phía trước bay đi, Hồn Thiên Đế cùng với nhân mã Hồn Tộc cũng là đuổi sát theo sau.
- Hình như Hư Vô Thôn Viêm đối với nơi này rất quen thuộc.(Cổ Nguyên)
- Có lẽ ít ai biết được nhưng mà Đà Xá Cổ Đế là Dị Hỏa Chi Vương, hắn là Dị Hỏa chi linh thành tựa Đấu Đế, về sau không biết nguyên nhân mà biến mất sau đó 23 loại Dị Hỏa xuất hiện.

23 loại Dị Hỏa có lẽ ai sống lâu mà không có chết đi hoặc vì nguyên nhân nào đó mất đi ký ức thì đối với Cổ Đế động phủ như nhà của mình.
- Mau đuổi theo bọn hắn, Hư Vô Thôn Viêm chín thành là biết Đế phẩm Sồ đan ở đâu.
Đường Long dẫn đầu xông ra ngoài hướng về phía nhân mã Hồn tộc lao tới.
Song phương nhân mã tại không gian bao la như lưu tinh vũ động lướt qua.

Trong nháy mắt vài phút đồng hồ, Hư Vô Thôn Viêm bọn người tốc độ cũng dần chậm lại.

Khi bọn hắn tốc độ vừa giảm thì bọn người Đường Long cũng là nhanh chóng đuổi theo, tất cả không hẹn cùng đưa ánh mắt nhìn khoảng không trước mặt, chỉ thấy ở đó xuất hiện một ngôi thạch điện, nhất thời trong mắt có hiện lên sóng lửa lập lòe.
Thạch điện sừng sững ở phía trước được bao phủ bởi một cổ khí cổ xưa trong thiên địa.
Tại thạch điện phía trước là một phiến quảng trường vô cùng to lớn, hai bên quảng trường được chống đỡ bởi mấy cột kình thiên chi trụ khổng lồ đến mấy ngàn trượng, làm cho thạch điện có một cổ khí thế nguy nga hùng vĩ bổ về phía trước.

Đám người Đường Long cẩn thận hạ xuống tại trên quảng trường, bước chân vừa chạm vào mặt đá đã tạo nên những âm thanh xào xạc.
- Tổng cộng có hai mươi ba kình thiên trụ, tương ứng với 23 loại Dị Hỏa.(Cổ Huân Nhi)
Nhân mã song phương cũng là tự động đứng cách nhau một khoảng, sau đó chiếm cứ hai bên trái phải dọc theo quảng trường mà đứng.
Diện tích quảng trường cực kì rộng lớn, song phương hai bên đứng tại trong đó như con kiến đang bò qua trên sa mạc, khó thấy được đâu là điểm tận cùng.
Bất quá những người có thể đặt chân ở chỗ này cũng đều là cường giả đứng trên đỉnh của đại lục hiện nay, tâm tính cũng có chút kiên định, không bởi vì quang cảnh trước mặt mà biểu lộ cảm xúc ra ngoài, đứng tại loại địa phương giống như thần tích trước mặt, trong lòng mọi người đều có chút ít kinh sợ.
Đường Long đang suy xét thì Đường Y chủ động từ trong cơ thể của cậu nhảy ra ngoài, ánh mắt Đường Y đảo quanh quảng trường.
- Dường như ở đây có chút gì đó rất quen thuộc.(Đường Y)
- Có biết chuyện gì xảy ra không?
- Không biết, chỉ là cảm giác được nơi này có cái gì đó rất quen thuộc, giống như trước kia đã từng ở đây.(Đường Y)
‘Đúng như ta nghĩ, Đà Xá Cổ Đế là Dị Hỏa Chi Vương’
Đoàn người cứ thế mà đi bộ trên quảng trường, mỗi đi qua một kình thiên trụ thì tất cả chấn kinh một lần.
- Những Dị Hỏa này…(Cổ Nguyên)
- Càng đi về phía trước, Dị Hỏa trong các cột đá dường như có vị trí càng cao trên Dị Hỏa Bảng.
- Không biết chừng những Dị Hỏa bài dang tam vị trí đầu Dị Hỏa Bảng trong truyền thuyết cũng đang tồn tại trong này.(Viêm Tẫn)
Viêm Tẫn ánh mắt chuyển hướng phía Hư Vô Thôn Viêm và Đường Y đi bên cạnh Đường Long, trong thiên địa Dị Hỏa tuy rằng hiếm thấy nhưng ở đây lại cất chứa nhiều đến như vậy các loại Dị Hỏa, ngay cả Tịnh Liên Yêu Hỏa cùng với Hư Vô Thôn Viêm cũng tồn tại ở thế gian, không hiểu tại sao lại xuất hiện cái thứ hai.
Hiện giờ Tịnh Liên Yêu Hỏa đang ở trong tay Đường Long còn Hư Vô Thôn Viêm lại hóa thành nhân hình tương trợ cho Hồn Tộc, hắn đang rất hiếu kỳ chẳng lẽ Đà Xá Cổ Đế cũng có thể có được Tịnh Liên Yêu Hỏa cùng Hư Vô Thôn Viêm.
Loại này ý niệm cũng không chỉ một mình Viêm Tẫn có mà ngay cả những người của Hồn Tộc sau khi liếc nhìn nhau cũng đều đề thăng tốc độ.

Nhân mã song phương nhanh chóng lướt qua quảng trường rộng mênh mông, sau một lúc lâu, thân hình của tất cả đều ngừng lại.
Giờ phút này tất cả mọi người cũng đã đặt chân đến điểm cuối cùng trên quảng trường, khi đi qua Dị Hỏa – Kim Đế Phần Thiên Viêm bài danh thứ tư thì lại có thêm hai cây cột đá xuất hiện trong tầm mắt của mọi người.
Nhìn qua hai cột đá cự đại phía trước, mọi người cũng là chuyển ánh mắt đến đỉnh của cột đá nhưng lúc này không gặp Dị Hỏa bốc lên.
Tại đỉnh cột đá không có chút động tĩnh, theo tưởng tượng thì có thể thấy được Tịnh Liên Yêu Hỏa cùng Hư Vô Thôn Viêm bốc lên từ cột đá nhưng sự thật lại không phải như vậy.
Vuốt ve Tiểu Y, hắn đưa ánh mắt nhìn về phía Hư Vô Thôn Viêm liền hơi có chút phát hiện trong mắt của hắn cũng có chút mờ mịt, thần sắc biểu hiện vô cùng cổ quái.
- Những Dị Hỏa này mặc dù có Bổn nguyên Dị Hỏa nhưng lực lượng đều đã bị áp chế, hiện tại bọn chúng chỉ có một ít hình thái của Dị Hỏa mà thôi.

Hồn Thiên Đế thấy Hư Vô Thôn Viêm dẫn mình tới đây liền thấp giọng hỏi thăm.
- Đế phẩm Sồ đan đâu?(Hồn Thiên Đế)
Hồn Thiên Đế thấp giọng hỏi thăm cũng bằng thừa vì ở đây ai nấy đều là đỉnh cao cường giả Đấu Khí Đại Lục nên dù có thấp giọng trò chuyện vẫn bị nghe lén được.
Quay đầu, ánh mắt Hư Vô Thôn Viêm thoáng nhìn qua quảng trường, ở phía cuối cùng có một thạch điện giờ phút này đang được bao phủ bởi sương mù dày đặc làm cho mọi người không thể biết được bên trong đó có gì đang diễn ra.
Miệng Hư Vô Thôn Viêm há ra, nhất thời một cổ hấp lực từ trong đó bạo dũng mà ra đem vụ khí kia thôn phệ vào trong cơ thể mà theo vụ khí dần dần tán đi, một cự đại âm ảnh đột nhiên bao phủ cả quảng trường, mọi người vội nhanh chóng ngẩng đầu nhìn lên liền sau đó ai ai cũng kinh hãi, ánh mắt dừng lại trên một cái tượng đá cao vạn trượng đột ngột xuất hiện.
Hình dáng của tượng đá là hình dáng của một lão giả, đúng là dung mạo của chủ nhân Cổ Đế động phủ trong truyền thuyết - Đà Xá Cổ Đế.
Tượng đá đứng sừng sững ở trong thiên địa, nó được bao bọc bởi một loại khí tức cường mãnh của thiên địa.

Tại phía dưới cỗ uy áp của chủng khí tức kia, ngay cả đám người Đường Long cũng thấy một áp lực trầm trọng, những người thực lực không đủ thì hai chân trực tiếp khụy xuống, đem những phiến đá cứng rắn dưới chân chấn tan thành bột phấn.
Xung quanh tượng đá ẩn ẩn một lớp quang đoàn, từ xa nhìn lại toát lên một vẻ vô cùng mĩ lệ.
Nhìn qua những quang đoàn đang bay lượng, Tiêu Viêm ánh mắt híp lại.

Chợt trong lòng hắn có chút rung động, bởi hắn phát hiện bên trong những quang đoàn kia đều có chứa một ít quyển trục cổ xưa, tại trên mặt của những quyển trục kia hắn cảm nhận được một loại linh tính của những cái mà ngoại giới thường gọi là Đấu Kỹ và Công pháp Thiên giai.
Cái loại bảo tàng có chứa hàng trăm Đấu Kỹ và Công pháp này cho dù là những người có mặt tại đây cũng đều có chút hít thở dồn dập, Đấu Kỹ và Công pháp cho dù là Cổ tộc cũng chỉ có rất ít, vậy mà ở đây lại tồn tại nhiều đến vậy.
Bất quá, tuy nói Đấu Kỹ cùng Công pháp Thiên giai có chút hấp dẫn người nhưng ở cái loại cấp bậc như Cổ Nguyên cùng Hồn Thiên Đế cũng không làm cho bọn hắn có quá nhiều ham muốn, bởi vậy sau khi nhìn qua những Thiên giai công pháp này, ánh mắt của họ liền tập trung tìm kiếm quả Đế phẩm đan kia.
- Mảnh không gian này đã từ lâu rồi không có náo nhiệt như vậy.(Đế phẩm Sồ đan)
Đột nhiên, một âm thanh già nua từ không trung truyền đến vang lên trong đầu mỗi người.

Bất ngờ xuất hiện thanh âm tại không trung cũng là làm cho mọi người giật nảy mình, ánh mắt vội vàng ngưng kết tại trên bả vai của tượng đá, ở đó có một đạo thân ảnh già nua đang đứng chắp tay, ánh mắt bình thản nhìn vào những người bên dưới, mục quang như đang nhìn vào loài sâu kiến trước mặt.
Ánh mắt quét qua lão giả trước mặt, đám người Cổ Nguyên cũng là có chút kinh hãi, bộ dáng của người kia tựa hồ so với tượng đá không hề sai biệt.

Hơn nữa khí chất huyễn lệ đặc biệt kia cũng là không ai có thể làm giả được.
- Chuyện gì xảy ra?(Hồn Thiên Đế)
- Hắn không phải Đà Xá Cổ Đế mà chính là Đế phẩm Sồ đan.(Hư Vô Thôn Viêm)
Nghe được lời nói của Hư Vô Thôn Viêm, bọn người Cổ Nguyên có chút giật mình, trong mắt thoáng hiện kì mang tập trung vào vị lão nhân phía trước.
- Hư Vô Thôn Viêm, ngươi đang làm cái gì ở đây?(Đế phẩm Sồ đan)
- Cái gì mà ta đang làm gì ở đây?(Hư Vô Thôn Viêm)
- Vô liêm sỉ, nếu như năm đó không có ta giúp đỡ, ngươi và Tịnh Liên Yêu Hỏa liệu có thể xé rách trói buộc để thoát ra không? Các ngươi năm đó cũng là đồng ý sau khi thoát ra sẽ cứu ta ra khỏi đây.(Đế phẩm Sồ đan)
Nghe được tiếng quát kia, thân thể mọi người có chút chấn động, ánh mắt hiện lên vẻ kinh dị nhìn về phái Hư Vô Thôn Viêm cùng với Đường Y.
- Thật là có lỗi, những lời ngươi vừa nói ta thật không có nhớ được gì, bất quá lúc này đây, ta nhưng lại thật sự đến cứu ngươi ra ngoài, cùng ta rời đi.(Hư Vô Thôn Viêm)
Đế phẩm Sồ đan khuôn mặt có chút âm lệ, nhìn chằm chằm vào Hư Vô Thôn Viêm thật lâu, đột nhiên ánh mắt chuyển sang phía Đường Y.
- Ngươi còn nhớ ước định năm đó giữa chúng ta?(Đế phẩm Sồ đan)
Đường Y hơi sửng sờ trước lời nói của Đế phẩm Sồ đan, bàn tay của nàng bất giác nắm gốc áo của Đường Long, điều này làm cho Đường Long nguyên bản sắc mặt tươi cười âm trầm xuống mà trên thân sát ý nổi lên.
- Tên khốn, ngươi dám hù dọa nữ nhi của ta?
Đế phẩm Sồ đan hơi có e ngại nhìn qua Đường Long, hắn từ trên người Đường Long cảm nhận được uy hiếp trí mạng.

Đế phẩm Sồ đan nhìn về phía bức tượng Đà Xá Cổ Đế cực kỳ oán hận.
- Chuyện này là do thủ đoạn của ngươi.(Đế phẩm Sồ đan)
- Theo chúng ta đi thôi.(Hư Vô Thôn Viêm)
- Hừ, chỉ sợ các ngươi muốn lấy Bản nguyên của ta mà thôi.(Đế phẩm Sồ đan)
- Động thủ.(Hư Vô Thôn Viêm)
Lời vừa nói ra, Hồn Thiên Đế cũng là đột nhiên bạo xuất, Đấu Khí ngập trời hóa thành triều tịch hung hăng hướng Đế phẩm Sồ đan đánh tới.

Có điều, một người còn nhanh hơn cả Hồn Thiên Đế đã xuất hiện trước mặt Đường Long.
- Bọn hắn là muốn Bản nguyên của ngươi nhưng ta lại khác, ta muốn mạng của ngươi.
- Táng Thiên Yểm Nguyệt Trảm.
- Chút tài mọn.(Đế phẩm Sồ đan)
Bàng
Đế phẩm Sồ đan điểm nhẹ ngón tay của mình cùng với lưỡi đao của Đường Long đụng vào nhau rồi hắn bị văng ra ngoài, Đường Long đứng bất động trên không trung, ánh mặt lạnh như băng nhìn Đế phẩm Sồ đan.
- Đế phẩm Sồ đan thật sự khó đối phó, trước đem bắt giữ nó lại không để cho Hồn Thiên Đế có thể đoạt được.(Chúc Khôn)
- Ta cùng Chúc Khôn tiền bối động thủ với Đế phẩm Sồ đan.(Cổ Nguyên)
- Vậy ta phòng ngự những người bên phía Hồn tộc.(Tiêu Huyền)
Bên Đường Long có lợi thế hơn vì có tới bốn vị Cửu tinh Đấu Thánh mà bên phía Hồn tộc chỉ có hai vị Cửu tinh Đấu Thánh.
Cổ Nguyên thân thể bay vút ra ngoài, nhất thời thiên địa năng lượng có chút cuồng loạn lên, một đạo thiên băng địa liệt công kích liên tục không ngừng hướng phía Đế phẩm Sồ đan đang kia đánh tới.
- Liên hoàn – Thần Long Bãi Vĩ.
Đường Long lăng không ở trên không trung xoay tròn cơ thể mà chân như long vĩ quậy vào người Đế phẩm Sồ đan khiến hắn bay xuống dưới mà không phải chỉ một lần, mỗi lần Đường Long xoay một vòng là đá vào người Đế phẩm Sồ đan một cái.

- Con rể cẩn thận.(Cổ Nguyên)
- Hắc Viêm Chưởng.(Hư Vô Thôn Viêm)
- Hắc Xích Chưởng.(Hồn Thiên Đế)
Đối diện công kích của Hư Vô Thôn Viêm và Hồn Thiên Đế thì Đường Long không nao núng mà oanh ra hai quyền đối chọi với hai người.

Đường Long bị đẩy lùi về sau vài bước liền đứng vững thân hình mà Hư Vô Thôn Viêm và Hồn Thiên Đế mượn nhờ cự lực lao về phía Đế phẩm Sồ đan đang giao thủ với Cổ Nguyên và Chúc Khôn.
Đối diện với thế công của Hồn Thiên Đế, Hư Vô Thôn Viêm, Chúc Khôn cùng với Cổ Nguyên bốn người, Đế phẩm Sồ đan khuôn mặt vẫn bình tĩnh mỗi khi giơ tay nhấc chân đều làm cho lòng người khiếp đảm đem chặn lại thế công của bốn người.

Bất quá, tuy nói hắn hiện tại không có vấn đề gì nhưng trong một thời gian cũng là bị cuốn lấy không thể động đậy.
Nhìn Đế phẩm đan lấy sức một người đối kháng với tứ đại cường giả đỉnh phong của đại lục mà không rơi vào thế hạ phong, đám người quan chiến cũng là không nhịn được hít vào một hơi khí lạnh.

Lúc này đây chỉ là một quả Đế phẩm Sồ đan chưa thành hình chứ nếu thật sự là Đế phẩm Đan dược thì thực lực của nó đáng sợ đến bậc nào.
Nhìn trận chiến đang diễn ra trên bầu trời, đại quân Hồn tộc cũng bắt đầu động đậy.

Nhìn thấy một màn đang diễn ra, trong mắt Đường Long hàn mang lóe lên, thủ chưởng vung lên, Viêm Tẫn bọn người liền đem liên quân Hồn tộc chặn lại.
Bị liên quân ngăn trở, cường giả Hồn tộc sắc mặt có chút biến ảo, ngược lại không có ý định xuất thủ, bọn họ muốn đợi kết quả trận chiến đang diễn ra bên trên, bởi bọn chúng cũng minh bạch, trận chiến kia mới là kết quả quan trọng nhất.
- Hai vị tộc trưởng canh chừng đám người Hồn tộc, ta đi trợ giúp bên trên.
Đang lúc mọi người tập trung vào trận chiến bên trên, năm đạo thân ảnh mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa điên cuồng giao kích, năng lượng ba động làm cho đám người đang đứng ở xa cũng phải cảm thấy hoảng sợ, nhưng mà không gian ở đây dường như cực kỳ ổn định nên mặc dù là cái loại này đại chiến nhưng cũng không thể nào đem không gian xé rách.
Đường Long kéo theo Táng Thiên Yểm Nguyệt Đao gia nhập chiến trường làm cho trận đấu thăng cấp, cậu thỉnh thoảng xuất thủ với Đế phẩm Sồ đan lại đánh về phía Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm.
Ba động hủy diệt đáng sợ từ trên trời phủ xuống giống như thiên phạt muốn hủy diệt cả thế giới.

Những người ở đây đều đã đánh giá thấp thực lực của Đế phẩm Sồ đan.

Vốn Chúc Khôn tưởng rằng hắn và Cổ Nguyên liên thủ sẽ nhanh chóng chế ngự được nó, đâu ngờ đó chỉ là ý nghĩ ấu trĩ mà thôi.

Bên cạnh đó còn có Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm liên thủ quấy nhiễu làm cho cục diện càng thêm hỗn loạn.
- Hai vị nhạc phụ, hai người ngăn cản Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm.

Đế phẩm Sồ đan giao cho ta.
- Ngươi được không?(Chúc Khôn)
- Không thành vấn đề.
Chúc Khôn và Cổ Nguyên nhìn nhau rồi gật đầu, cả hai nhào về phía Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm ngăn cản bọn hắn mà Đường Long lại đối đầu với Đế phẩm Sồ đan.
- Táng Thiên Yểm Nguyệt Trảm.
- Một chiêu không dùng được nhiều lần với ta đâu.(Đế phẩm Sồ đan)
Đế phẩm Sồ đan sắc mặt nó càng lúc càng lạnh lẽo, chợt thủ chưởng của nó nâng lên, trong thiên địa đột nhiên có mùi thơm đan dược lan tỏa.

Đường Long ngửi đan hương kỳ dị liền cả kinh, hắn cảm thấy đấu khí trong cơ thể như muốn bốc cháy liền thét to.
- Đừng có hít đan hương vào người.
Nghe thấy tiếng quát của hắn, cả đám người vội vàng ngừng thở.

May mà đan hương này không phải nhằm vào bọn hắn cho nên đấu khí trong cơ thể chỉ xao động trong chốc lát liền bình thường trở lại.
- Đế Đan Chưởng.(Đế phẩm Sồ đan)
Trên bầu trời, Đế phẩm đan chợt trợn tròn hai mắt, thân hình đột nhiên bay lên không sau đó tung chưởng về phía Đường Long, cùng lúc đó một quang đoàn huyễn lệ lớn cỡ đầu người đột nhiên hiện ra.
Khi quang đoàn này xuất hiện, năng lượng trong thiên địa như gặp phải dầu sôi thiêu đốt, khắp không gian tràn ngập hỏa diễm, thiên địa cũng trở thành hỏa lô.
- Chấn Động Chi Quyền.
Đường Long đứng yên tại hư không, cánh tay cong thành 900 vận sức chờ phát động, khí ép bọc bao phủ nấm đấm của cậu, nấm đấm vung ra ngoài nện vào trong không gian khiến cho không gian rạn nứt tạo ra Chấn Động Chi Lực.
Nhìn thấy uy thế một chưởng này, bọn người Cổ Nguyên đang tranh đấu cũng vội vàng dừng lại, ngưng luyện Đấu Khí phòng bị.
Vẻ mặt băng lãnh của Đế phẩm Sồ đan ngày càng đậm, nó ấn hai tay xuống đột nhiên hỏa diễm nhanh chóng phóng xuống.

Chỉ trong một thời gian ngắn, hỏa diễm tràn ngập thiên địa liền chui vào trong quang đoàn huyễn lệ bên dưới.
Khi song chưởng ấn đến tận cùng thì trời đất cũng tối sầm lại, chỉ còn có quang đoàn trong lòng bàn tay hắn phát sáng, nó phát ra quang mang hủy diệt đẹp đến động lòng người dần lao xuống đỉnh đầu đám người Cổ Nguyên.
Bốn người Cổ Nguyên đều cảm thấy được mùi vị nguy hiểm nên cùng nhau vận chuyển đấu khí tạo thành một tấm phòng ngự.
Uỳnh

Quang đoàn đánh lên phòng ngự của bốn người tạo ra tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa, ba động hủy diệt tràn ngập ra xung quanh, nó lướt qua bình nguyên phía dưới tạo ra vực sâu vạn trượng.
Thấy vậy, mọi người đều biến sắc, ai mà biết Đế phẩm đan này có thể đánh ngang tay với bốn gã Cửu tinh Đấu Thánh Hậu kỳ cơ chứ.

Tuy nói bốn người chia làm hai phe đều mang tâm tư riêng nhưng dù sao cũng là vì mạng sống, thật không ngờ đòn liên thủ của họ lại bị Đế phẩm đan đánh tan tành như vậy.
- Ngươi thực lực là Bán Đế đi.
- Đúng vậy, ta thực lực là Bán Đế cao hơn Đấu Thánh đỉnh phong nhiều.(Đế phẩm Sồ đan)
- Ngươi vậy mà không bị gì?(Đế phẩm Sồ đan)
Đế phẩm Sồ đan kinh dị nhìn về phía Đường Long, theo hắn dự đoán tình huống không đúng.

Một chiêu vừa rồi đủ để đánh trọng thương năm người nhưng bốn người bị chiêu của hắn đánh cho lui về sau không có trọng thương mà Đường Long lại không tổn thương.
- Dù vậy, muốn luyện hóa ta thì bản lãnh của các ngươi còn kém một chút.(Đế phẩm Sồ đan)
- Hắc hắc, ngươi cao hứng quá sớm rồi đó.

Đưa Đà Xá Cổ Đế Ngọc cho ta.(Hư Vô Thôn Viêm)
Nghe vậy, Hồn Thiên Đế khẽ giật mình, hắn chần chờ một lúc rồi quả quyết lấy ra Đà Xá Cổ Đế Ngọc ném cho Hư Vô Thôn Viêm.
Khi tóm được Đà Xá Cổ Đế Ngọc, Hư Vô Thôn Viêm cười nhạt với Đế phẩm đan một cái rồi chợt hắn cắn đầu lưỡi phun một ngụm Hắc Viêm màu đen thuần túy lên trên Cổ Ngọc, lúc này hai tay hắn cũng biến ảo rất nhiều thủ ấn kỳ lạ.
Đường Long thấy Hư Vô Thôn Viêm thủ ấn có chút quen thuộc đảo quanh liền thấy tượng đá Cổ Đế cao vạn trượng bên kia.

Lúc này hắn mới rõ ràng thủ ấn của chúng với thủ ấn của Hư Vô Thôn Viêm hoàn toàn giống nhau.
Đà Xá Cổ Đế Ngọc đột nhiên phát ra những tiếng chói tai, sau đó một vòng sáng nhu hòa tỏa ra.

Đồng thời ở giữa Cổ Ngọc hiện ra một khe hở rực rỡ màu sắc.

Ở trong khe hở như có rất nhiều hỏa diễm đang thiêu đốt, cực kỳ huyền bí.
- Hóa Đan Hoàn?(Đế phẩm Sồ đan)
- Làm sao ngươi có thể biết Đà Xá Cổ Đế - Hóa Đan Thần Quyết?(Đế phẩm Sồ đan)
Nhìn thấy quầng sáng thành hình, sắc mặt Đế phẩm đan chuyển từ băng lãnh sang tái mét, có chút thê lương.

Hư Vô Thôn Viêm cười lạnh một tiếng, hắn không giải thích gì liền hất tay một cái, khe hở đó liền bắn ra.

Ngắn ngủi trong nháy mắt nó đã đi đến đỉnh đầu Đế phẩm đan, từng vòng lửa đẹp đẽ hiện ra vây Đế phẩm Sồ đan vào giữa.
Khi những vòng lửa vây lấy thì trên người Đế phẩm Sồ đan hiện ra những làn khói trắng, đồng thời hắn kêu la thảm thiết thê lương.

Thấy thế, ánh mắt Hư Vô Thôn Viêm hiện lên vẻ vui mừng.

Hiển nhiên hắn cũng không ngờ tới Hóa Đan Hoàn có thể khắc chế được Đế phẩm Sồ đan, hắn tiếp tục phun ra một ngụm Hắc Viêm, uy lực của Hóa Đan Hoàn lập tức tăng lên rõ rệt đồng thời thân thể Đế phẩm Sồ đan cũng bắt đầu co lại hóa thành đan hoàn.
Khi thấy Đế phẩm Sồ đan vốn đang diễu võ dương oai trở nên chật vật như thế, mọi người đều sợ hãi.

Sắc mặt Cổ Nguyên và Chúc Khôn biến ảo, thân hình chớp nháy lao tới Hư Vô Thôn Viêm.

Nhìn bộ dáng này chính là muốn cắt đứt hành động vây khốn Đế phẩm Sồ đan kia.
Nhìn thấy hai người động thủ, Hồn Thiên Đế vốn sớm chuẩn bị liền hừ lạnh một tiếng rồi xuất hiện cản đường hai người.

Hắn bấm tay búng ra một viên đan dược mang hương thơm nồng đậm về phía hai người Cổ Nguyên, sau đó viên đan dược nổ tung ra.
Luồng khí bốc lên, Cổ Nguyên và Chúc Khôn đều bị đẩy ngược lại.
- Tự bạo Cửu phẩm Bảo Đan, thật là ra tay hào phóng nha.(Cổ Nguyên)
Tiếng nói vừa dứt thì hai người đã xuất hiện hai bên người Hồn Thiên Đế rồi thi triển thế công mãnh liệt vây lấy hắn.

Đối diện với công kích của hai người tất nhiên Hồn Thiên Đế rơi vào hạ phong, tiến thoái lưỡng nan.

Tuy hắn lộ ra vẻ chật vật nhưng hắn cũng hiểu tình huống bây giờ cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng, thi triển năng lực đến mức tận cùng để kéo dài thời gian mà thôi.
Sau vài lần va chạm, Chúc Khôn trở nên hung lệ, chỉ thấy hắn chợt gầm nhẹ một tiếng rồi hóa thành Cự Long dài vạn trượng.

Chợt Cự Long hóa thành quang mang vàng tím nhanh như thiểm điện phối hợp với một chưởng của Cổ Nguyên đánh lên thân thể Hồn Thiên Đế.
Phốc
Ánh sáng vàng tím chói mắt lập tức xuyên thủng mặt ngoài đấu khí phòng ngự của Hồn Thiên Đế sau đó va chạm trực tiếp lên thân thể hắn.

Lập tức hắn phun ra một ngụm máu tươi, thân hình bay ngược ra mấy ngàn trượng rồi mới chật vật ổn định lại được.
Khi Hồn Thiên Đế bị đánh bay ra thì Hư Vô Thôn Viêm cũng hét lớn một tiếng, Đế phẩm Sồ đan không hề phản kháng mà bị hút vào trong Hóa Đan Hoàn thành một quang đoàn huyễn lệ cỡ đầu người chậm rãi lơ lửng trôi nổi.
Thấy vậy, Hư Vô Thôn Viêm liền vui mừng vẫy tay, Hóa Đan Hoàn bay tới tay hắn nhanh như thiểm điện.
- Chấn Động Trảm Nguyệt.
Vào thời khắc cuối thì Đường Long xuất thủ chém ra một đao uy mãnh về phía Hư Vô Thôn Viêm đồng thời lao về phía Hóa Đan Hoàn.

Hư Vô Thôn Viêm rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, nếu hắn né tránh công kích thì Hóa Đan Hoàn rơi vào tay Đường Long, nếu hắn cứng rắn ăn một kích này thì lấy được Hóa Đan Hoàn.
Hư Vô Thôn Viêm cắn răng vẫn hướng Hóa Đan Hoàn chộp vào, Đường Long không ngờ tới Hư Vô Thôn Viêm vì Hóa Đan Hoàn mà liều mạng như vậy.

Phốc
Công kích của Đường Long trảm lên người Hư Vô Thôn Viêm liền đem hắn đánh thành trọng thương mà Hóa Đan Hoàn cũng rơi vào trong tay hắn.

Một thân ảnh xuất hiện tóm lấy hắn, biến cố làm cho Hư Vô Thôn Viêm cả kinh vì hiện tại hắn không có lực hoàn thủ, chỉ cần bất kỳ công kích rơi vào trên người liền sẽ trọng thương bỏ mình nhưng khi định thần nhìn lại phát hiện đó là Hồn Thiên Đế đang chật vật cực kỳ.
- Đem Đế phẩm Sồ đan giao ra đây, với tình trạng hiện giờ của hài người các ngươi cũng không phải là đối thủ của bọn ta.(Cổ Nguyên)
Chúc Khôn ở một bên chận rãi siết chặt nắm tay, ánh mắt hung lệ nhìn chằm chằm vào Hồn Thiên Đế.
Hồn Thiên Đế lau vết máu ở khóe miệng rồi nhìn ánh sáng hoa mĩ của Hóa Đan Hoàn, nó tựa như ánh sao trên dải ngân hà đang bao bọc toàn bộ năng lượng thiên địa bên trong.
Hắn nở một nụ cười quỷ dị sau đó trước ánh mắt của mọi người, hắn nuốt quang đoàn huyễn lệ đó vào trong miệng.
- Tên này điên rồi.
Đế phẩm Sồ đan tuy chưa thành hình nhưng bên trong dược lực khủng bố đến cực hạn, chỉ sơ sẩy là phá hủy cơ thể lẫn linh hồn.

Hồn Thiên Đế làm vậy chẳng khác nào tự hại mình cả.
Hành động của Hồn Thiên Đế nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người, ngay cả Hư Vô Thôn Viêm ở sau lưng hắn cũng biến sắc, ánh mắt trở nên lạnh lùng.

Đế Phẩm Sồ đan thì ai mà không muốn nhưng mà hắn lại không nghĩ tới Hồn Thiên Đế có thể lỗ mãng nuốt mất.
- Hồn Thiên Đế, ngươi tự đâm đầu vào chỗ chết.(Cổ Nguyên)
- Ha ha, đâm đầu vào chỗ chết sao? Cũng chưa hẳn.(Hồn Thiên Đế)
Nghe vậy, Hồn Thiên Đế ngửa mặt lên trời cười to, hắn cười rất quỷ dị.

Đồng thời lúc này thân thể hắn cũng bắt đầu nổi lên quang thải hoa mĩ, thương thế lúc trước đã khỏi hẳn, thêm vào đó là năng lượng ba động chậm rãi thẩm thấu ra ngoài.

Khi cảm nhận năng lượng khủng bố đó, Cổ Nguyên và Chúc Khôn lại một lần nữa biến sắc.
- Năng lượng sồ đan đã bắt đầu bộc phát, thực lực của hắn sẽ cường thịnh hơn mấy lần trong một thời gian ngắn.

Tuy nhiên nếu hắn không khống chế nổi có thể nổ tan thân thể, thậm chí là nổ cả linh hồn.(Cổ Nguyên)
- Đừng cho hắn cơ hội luyện hóa, chỉ cần bắt lấy hắn nhanh một chút là có thể bức Đế phẩm Sồ đan ra.(Chúc Khôn)
Hai người động ý niệm thì thân thể cũng nhanh chóng vọt lên hướng tới Hồn Thiên Đế.
- Haha, hai người các ngươi hiện tại không phải đối thủ của ta.(Hồn Thiên Đế)
Nhìn hai người phóng lên lần nữa nhưng Hồn Thiên Đế không hề sợ hãi, hắn cười to rồi đánh ra hai quyền.
Uỳnh
Khi Hồn Thiên Đế đánh ra hai quyền thì trên bầu trời xuất hiện hai cái khu vực chân không rộng mấy ngàn trượng.
Cổ Nguyên và Chúc Khôn cảm nhận được rất nhiều kình phong kinh khủng đánh đến liền biến sắc rồi vội vàng thi triển đấu khi đón lấy.

Nhất thời hai tiếng va chạm đinh tai nhức óc vang lên.
Phong bạo đáng sợ nổ tung trước mặt hai người rồi hất họ bay về sau mấy trăm trượng, còn Hồn Thiên Đế vẫn kiêu ngạo đứng giữa đất trời, hơn nữa ba động phát ra từ thân thể hắn càng ngày càng khủng bố.
- Cổ Nguyên, lần tranh đoạt này bọn ta thắng rồi.(Hồn Thiên Đế)
- Chỉ là Bán Đế thực lực đã để ngươi kiêu ngạo vậy sao?
Đường Long thuấn di tới trước mặt Hồn Thiên Đế đấm ra một quyền, Hồn Thiên Đế không có lùi lại đồng dạng đấm ra một quyền.
Uỳnh
Hồn Thiên Đế và Đường Long quyền đầu va chạm nhau sản sinh dư ba kịch liệt nhưng đôi bên đều không có lùi lại.
- Làm sao có thể? Ngươi lại có thể tiếp được một quyền của ta?(Hồn Thiên Đế)
- Điều đó ngươi không cần biết, hẵn bây giờ ngươi cũng không dễ chịu gì! Chớ cao hứng quá sớm.
Nghe vậy Hồn Thiên Đế không hề tức giận mà chỉ cười nhạt một tiếng, hắn khép hờ đôi mắt khuôn mặt lộ vẻ đê mê sảng khoái.

Loại lực lượng này thật hấp dẫn quá đi.
- Ngươi chịu nổi chứ?(Hư Vô Thôn Viêm)
Hư Vô Thôn Viêm ở phía sau không nhịn được hổi lên một tiếng, nếu như Hồn Thiên Đế thật sự bị nổ tan xác thì hắn chắc chắn không phải là đối thủ của Cổ Nguyên và Chúc Khôn.
- Ngươi quá lỗ mãng.(Hư Vô Thôn Viêm)
- Yên tâm, ta tự có chừng mực.(Hồn Thiên Đế)
- Bây giờ, chúng ta nên làm gì?(Hư Vô Thôn Viêm)
- Bình yên rời đi thôi.(Hồn Thiên Đế)
- Các ngươi nghĩ rằng mình có thể bình yên rời đi khi ta có mặt ở đây sao?
Hồn Thiên Đế nghe Đường Long nói vậy sắc mặt hơi trầm xuống, hắn quên có Đường Long một người thực lực tương đương mình nên muốn toàn thân rời đi là rất khó.
Hồn Thiên Đế cắn răng tạo ra Không Gian Liệt Phùng, cùng lúc đó Cổ Nguyên và Chúc Khôn xông tới.

Hồn Thiên Đế không hề muốn phản công, hắn vung chưởng xuống phía dưới hút những cường giả Hồn Tộc đến rồi ném vào trong Không Gian Liệt Phùng.
Cảm nhận được có ba động hủy diệt truyền tới từ sau lưng, da mặt Hồn Thiên Đế khẽ rung, có một tia máu từ khóe miệng hắn chảy xuống.
- Ngươi…(Hư Vô Thôn Viêm)
Nhìn thấy màn này, Hư Vô Thôn Viêm lập tức kinh hãi, xem ra tình huống thân thể của Hồn Thiên Đế không tốt như lời hắn nói.

Đương nhiên việc ngạnh kháng thế công của hai gã Cửu tinh Đấu Thánh Hậu kỳ đâu phải chuyện đơn giản, cho dù có Đế Phẩm đan che chở đi nữa.
- Cổ Nguyên, ta nói rồi, ván này chắc chắn ta sẽ thắng.

Đợi đến lúc ta luyện hóa triệt để Sồ đan thì thế lực Trung Châu đều không thoát khỏi vận mệnh thần phục với Hồn tộc đâu.(Hồn Thiên Đế)