Hệ Thống Hoàn Thành Tâm Nguyện Nhân Vật

Chương 47: Tiểu kiều thê (6)




Cục diện rối rắm này đều lọt vào mắt Bộ Khuyên. Cô nhàn nhã quan sát tràng diện qua màn hình hệ thống.

Mỗi cử chỉ nét mặt của Thiên Hiệu Y cô đều thấy rõ. Đừng nói cô ảo tưởng hay nhìn nhầm. Đây đích thị là tên Diệm Bân chết băm kia.

Ánh nhìn như cả thế giới đều là kẻ thù của hắn không thể lẫn đi đâu được.

Cô hừ nhẹ, cánh tay theo thói quen đưa lên miết miết cánh môi.

Nói hắn lại không nghe, cứ thích cưỡng chế xuyên qua. Để bây giờ yếu đuối đến mức bị người ta hủy dung, còn ăn một cái tát trời giáng.

Đã vậy còn lưu lạc đến mức làm một nữ tử.

Cầu Cầu cũng tò mò mà dùng radar quét ngang người Thiên Hiệu Y, sau khi phát hiện đây là người chủ nhân nó thích liền đưa ra lời thăm hỏi: ▮Chủ nhân, ngài không đến giúp hắn sao? Hắn là Diệm Bân của ngài đó!▮

“Ngươi thấy ta rảnh lắm à? Hắn cũng không phải cái gì của ta, việc gì phải đến giúp?” Bộ Khuyên cầm chắc quyển sách tiếp tục đọc. Bộ dáng không có chút vội vàng khiến Cầu Cầu nghẹn họng.

Đây mà là thích người ta sao? Thích người ta mà không đi giúp người ta, để người ta bị bắt nạt. Đấy là ghét người ta rồi.

Cầu Cầu mặc niệm cho Diệm Bân tội nghiệp năm phút.

Cảm thấy làm người mà chủ nhân thích cũng không có gì tốt.

Bộ Khuyên nghe thấy tiếng “chát” thật mạnh lại vang lên. Cô ngạc nhiên ngẩng đầu, không biết tại sao lại đánh người nữa rồi.

Diệm Bân lúc này trong thân xác Thiên Hiệu Y bị Thiên quân đánh một lần nữa.

Cũng bởi vì câu nói “muốn đen thì là đen, muốn trắng thì là trắng”. Đó chẳng khác nào nói đường đường là người đứng đầu một tộc lại làm việc đổi trắng thay đen.

Bộ Khuyên thật không hiểu nổi. Thiên quân gì mà hở tí là đánh người. Có cần mặt mũi không đây?

Lưu ảnh thạch cũng đã đưa ra, vậy mà tội vẫn đổ lên đầu Thiên Hiệu Y. Đây chính xác là thiên vị trắng trợn. Chỉ một vài lời nói suông của Thiên Hiệu Nan liền đưa ra quyết định.

Thiên Hiệu Nan này có chút ý tứ nha. Cô ghét nhất là kiểu bên ngoài mềm mại dịu ngoan, bên trong thì so với kẻ ác độc thật sự còn hơn mấy phần.

Bộ Khuyên nheo mắt, dùng phương thức riêng của Thần tộc mà truyền âm cho Phù Ngưng:

“Không cần quản nàng ở đó làm gì. Trực tiếp mang về, cũng không cần đôi co với Thiên tộc.”

Phù Ngưng đang yên lặng quan sát bỗng nghe thấy lời của Thần quân nhà mình liền nhanh chóng trả lời: “Phù Ngưng đã rõ thưa Thần chủ!”

Hắn tiến lên che chắn cho Thiên Hiệu Y, cánh tay tiếp tục ngăn trở Thiên quân một lần nữa: “Có chuyện gì thì mong Thiên quân hay mặc kệ, muốn xử lí sao cũng được. Giờ lành đã qua, thần phải mang Tứ công chúa về. Thần quân đang đợi. Mong Thiên quân đừng gây khó dễ.”

Thiên quân nghe lời này càng tức giận hơn: “Đây là việc của Thiên tộc, liên quan đến hai nữ nhi của ta. Chỉ vì quá giờ mà cứ để nó khúc mắt vậy sao?”

Phù Ngưng không cho là vậy: “Ngài còn biết hai vị công chúa là nữ nhi của ngài. Giờ ngài làm rõ chuyện thì một bên sẽ phải tổn thất, mà tổn thất lớn nhất chính là danh dự của Thiên tộc. Ngài bằng lòng làm vậy sao?”

Lời nói của Phù Ngưng đánh thẳng vào tâm lí của Thiên quân. Ông ta do dự hồi lâu, cuối cùng quyết định chuyển chủ đề. Ông hỏi nhỏ Phù Ngưng:

“Nữ nhi của ta đã bị hủy dung, làm sao có thể gả cho Thượng thần?”

“Thần chủ nhà ta đã nhận thức nàng. Truyền lời cho ta bằng mọi giá phải mang nàng về.” Phù Ngưng tỏ vẻ không sao nói.

Thiên quân nhanh chóng sai tỳ nữ mang khăn trùm lại cho Thiên Hiệu Y. Ông lớn tiếng thông báo:

“Giờ lành đã qua, Thần Vĩ thượng thần đã chờ không được. Chuyện ngày hôm nay chỉ là chút hiểu lầm. Vết thương của nữ nhi có thể lành lại.”

Ông đưa bậc thang cho Thiên Hiệu Y xuống. Nàng hừ nhè nói: “Được rồi, không rảnh đôi co với các người.”

Nói rồi Phù Ngưng cung kính vén màn lên, Thiên Hiệu Y khom người bước vào.

Tiếng chuông bạc khe khẽ lay động.

Khách nhân đều không hiểu đây là làm sao. Tưởng chừng sẽ nháo thật lớn. Nói hai câu liền đi rồi.

Thái tử nhìn chăm chú màn xe rũ xuống, lòng ghi hận. Mất mặt ngày hôm nay, về sau đều phải trả đủ.

Thiên Hiệu Nan chật vật nâng người dậy ngồi lại một bên. Nếu không truy cứu thì xem như chẳng có gì xảy ra đi.

Có hai luồng ý kiến. Muốn nghĩ theo bên nào là chuyện của đám người. Chỉ cần không xác định chắc chắn thì sẽ mau chìm vào quên lãng.

Đội ngũ Thần tộc nâng kiệu cưỡi mây lành đi mất.

Lễ thành hôn có một không hai này thật làm người khác hoài nghi nhân sinh.

Tân lang không đến, tân nương bị hủy dung náo loạn hết cả lên. Xong lại cứ như thế đi rồi.

Tâm tư mỗi người mỗi khác. Thiên quân tiếp tục chủ trì bữa tiệc chiêu đãi. Mỗi người đều tự nhận thức mà không nhắc đến chuyện vừa rồi.

Thiên Hiệu Nan vẫn bình tĩnh ngồi đó tỏ vẻ đáng thương. Nếu bỏ đi thì chẳng khác nào nói nàng có tật giật mình.

Thiên hậu đôi khi lại nhìn qua con gái. Bà cảm thấy đứa con gái này không phải như vậy. Chắc chắn là bị người hãm hại.

🌼🌼🌼🌼🌼

Từ Thiên điện qua La An điện mất nửa canh giờ.

Thiên Hiệu Y được hơn một trăm Thần nhân niềm nở chào đón. Có cảm giác bọn họ ai cũng hiền lành, dễ gần.

Ly Liên háo hức ngó qua ngó lại. Nghe bọn họ nói đây là tiều kiều thê mà Thần chủ nhà nó cưới về. Chỉ có điều Ly Liên không dám đến gần. Nó sợ bị Thần chủ gõ đầu lắm.

Phù Ngưng đưa tay muốn đỡ nàng, đáng tiếc, đây là Diệm Bân. Hắn mà tự giác chạm vào người khác mới là lạ.

Phù Ngưng ngượng ngùng thu tay về. Cảm thấy Tứ công chúa cũng không dịu dàng mềm yếu như trong lời đồn. Nhìn thế nào cũng hình dung ra một chữ ‘dữ".

Diệm Bân được đưa đến trước phòng dành riêng cho Thần chủ.

Phù Ngưng lễ phép bẩm tấu: “Thần quân, Thần hậu đã được rước về. Ngài có muốn gặp hay không?”

Bên trong truyền ra tiếng nói rất trầm: “Để một mình nàng ấy vào, tất cả lui ra đi!”

Phù Ngưng ra dấu xin mời Diệm Bân, hắn nhanh chóng giải tán mấy tiểu thần rồi rời đi.

Bộ Khuyên nằm trên giường, chăm chú quan sát cánh cửa vừa được mở ra.

Người bên ngoài nhè nhẹ bước vào, vết sẹo kéo dài trên mặt có chút đáng sợ dưới ánh đèn lưu ly.

Hắn nhìn cô cười cưng chiều, bao nhiêu sự ấm áp tràn đầy.

Vẫn như vậy. Không thay đổi.

Bộ Khuyên trầm thấp đe dọa: “Còn nhìn ta nữa ta sẽ móc mắt ngươi.”

Diệm Bân vội thu ánh mắt, cười cười tiến đến gần nàng. Chỉ có điều hắn ngồi cách nàng một cánh tay, như sợ nàng sẽ bài xích hắn.

Kí ức của thế giới trước chẳng được lưu giữ nên Diệm Bân không biết Bộ Khuyên đã từng nói thích hắn. Để giờ hắn phải khổ sở giữ khoảng cách thế này đây.

Đáng tiếc, Bộ Khuyên không có ý định nói lại cho hắn nghe. Cô chống cằm hỏi:

“Đến giờ ta vẫn thắc mắc, ngươi làm sao có thể xác định ta là ai khi chưa gặp mặt?”

Hắn ghé đầu đến gần, giọng điệu của nữ nhân câu người vang lên: “Không nói cho nàng biết!”

Bộ Khuyên cười cười muốn đá hắn. Nhưng đột nhiên nhớ đến đây là nữ tử nàng cần phải bảo vệ. Lỡ như đá hỏng thì làm thế nào?

Thân thể Thiên Hiệu Y yêu như vậy. Phải kiềm chế.

Không được đánh người!

Không được mắng người!

Không được hung dữ!

Phải là cô gái thiện lành xinh đẹp!

Bộ Khuyên sau khi niệm chú ba lần không được liền nhắc nhở hắn:

“Đã bảo người đừng cưỡng chế xuyên qua nữa. Linh hồn đã mỏng đến mức có thể tan biến bất cứ lúc nào rồi. Ngươi cũng thật cố chấp.”

Hắn không ưu sầu mà ngược lại còn có tâm tình trêu chọc: “Có phải ta biến mất nàng sẽ xót không?”

Bộ Khuyên nhìn Diệm Bâm như nhìn kẻ bệnh hoạn. Nàng kì thị mà cách xa hắn ra. Bao nhiêu sự ghét bỏ đều dán hết lên trên mặt.

Diệm Bân rất lâu rồi chưa được vui vẻ như vậy. Hắn cười rất lớn, tiếng cười thánh thót của nữ tử vô cùng êm tai. Gặp nàng hắn liền thấy vui vẻ. Nàng chính là mục tiêu sống của hắn.

Bộ Khuyên cảm thấy tên này chắc chắn có bệnh. Nàng không nhịn được mà vẫn đạp hắn một cái. Chỉ là giảm lực chân đến thấp nhất có thể.

Diệm Bân ăn đau, hắn nhăn mày kể khổ: “Bọn họ bắt nạt ta, đến nàng cũng vậy. Thật đáng ghét.”

Bộ Khuyên nhìn lên vết sẹo trên mặt. Cảm thấy nó thật chướng mắt. Nàng ngoắc ngoắc tay để hắn tiến lại gần. Diệm Bân hơi hồi hộp cúi đầu xuống. Dù có ở cùng nhau bao nhiêu lâu thì mỗi lần gần nàng thì tim hắn lại đập nhanh.

Một đạo tiên pháp ngang qua, vết tích gì cũng không còn.

Diệm Bân sờ lên khuôn mặt nữ nhân mà mình đang mang. Cảm thấy không còn đau nhức nữa, trên người cũng không còn dấu vết bị thương nào. Hắn thật sự rất muốn ôm đùi Bộ Khuyên mà khoa trương hét lên:

“Nàng thật lợi hại nha, dù có thế nào cũng lợi hại như vậy. Thật là muốn nàng mang ta về nuôi.”

Bộ Khuyên giương mắt lên nhìn hắn: “Ngươi nghĩ ngươi là con vật hay sao mà bảo ta nuôi.”

“Nàng nghĩ là gì thì ta liền là thứ đó!” Diệm Bân mặt dày đáp lại.

“Dù sao ta cũng không nuôi được ngươi.” Bộ Khuyên cười khinh thường rồi chuyển dời ánh mắt lên quyền sách.

Cứ thích thả thính cô như thế.

Tên này chắc chắn có bệnh.

Diệm Bân ngồi một bên cực kì ngoan ngoãn ngắm nhìn dáng vẻ của cô.

Mỗi dáng vẻ đều là Bộ Khuyên. Nhớ được bao nhiêu thì nhớ, giữ được bao nhiêu thì giữ.

Bộ Khuyên hôm nay chủ động hỏi hơi nhiều: “Ngươi làm cách nào mà cưỡng chế xuyên được vậy?”

Diệm Bân không thể nói, hắn chỉ có thể giảm tránh bớt: “Ta nhờ một người, nhưng đã hứa với hắn là không nói cho nàng biết. Vì vậy xin lỗi nàng. Nhưng mà nàng yên tâm, ta sẽ không để hắn gây hại gì đến nàng đâu!”

Hắn?

Bộ Khuyên hơi suy tư. ‘Hắn" thì chính là một gã đàn ông. Cô cũng không biết mình có thể biết người này hay không? Nhưng nghĩ thế nào cũng ngửi được mùi âm mưu. Còn cả Dịch Giản kia nữa. Thế giới này vậy mà chưa xuất hiện.

Bộ Khuyên không tiếp tục truy hỏi.

Cô cũng không quan tâm. Kết cục tệ nhất chỉ có chết, cô thì không sợ chết. Binh lai tướng đáng, thủy lai thổ yểm*

*quân đến tướng chặn, nước đến đất ngăn: bất kể đối phương sử dụng thủ đoạn nào, đều linh hoạt có biện pháp tương ứng để đối phó.

Diệm Bân thấy Bộ Khuyên không làm khó mình liền vui vẻ tiếp tục ngắm nhìn cô thật kĩ. Mỗi động tác của Bộ Khuyên đều vô cùng đẹp mắt.

Không khí giữa hai người luôn có một loại hòa hợp không nói thành lời.