Hệ Thống Livestream Của Nữ Đế

Chương 408: Dời đô đến kham châu (15)




“Bộ khúc quét dọn chiến trường, thu lại toàn bộ tên còn dùng được.”

Khương Bồng Cơ phun ngọn cỏ đang ngậm trong miệng ra, đứng thẳng dậy nhìn về phương xa, đằng đó mơ hồ có thể thấy được thành trì sừng sững nơi chân trời.

“Quét dọn chiến trường xong về trại nghỉ ngơi ăn uống cho no bụng đi, ban đêm công thành.”

Phong Cẩn nghe xong nhíu mày: “Ban đêm công thành? Cái này… có chút không ổn.”

Khương Bồng Cơ cười nói: “Ban đêm tác chiến tuy rất bất lợi cho chúng ta, nhưng bọn chúng còn bất lợi hơn.”

Phong Cẩn muốn lên tiếng ngăn cản Khương Bồng Cơ mạo hiểm, binh lực trong tay bọn họ quá ít, không đánh cược nổi bất cứ sơ sẩy nào.

“Yên tâm đi Hoài Du, ta không phải là tên mãng phu không có não, ta đã quyết định ban đêm công thành ắt có nắm chắc.”

Bộ khúc của Khương Bồng Cơ không phải là binh chủng chuyên biệt mà thiên hướng toàn diện. Kế hoạch huấn luyện cô lập ra rất phức tạp và nặng nề, khẩu phần ăn của bộ khúc cũng cố gắng hết sức để cân bằng dinh dưỡng, những người này bị tổng giáo đầu Mạnh Hồn đốc thúc khổ luyện, có khả năng tác chiến nhất định trong đêm.

Quên nhắc tới, không ít dân chúng thời cổ đại do thức ăn dinh dưỡng không cân bằng nên thường bị bệnh quáng gà, đặc biệt là tầng lớp bần hàn. Nếu đụng trúng thiên tai hạn hán, thức ăn còn không có mà ăn chứ nói chi cân bằng dinh dưỡng, vì thế tỉ lệ mắc bệnh quáng gà khá lớn.

Khương Bồng Cơ đã quyết tâm chinh chiến Cửu Châu, mưu cầu trở thành Bá vương thì sao có thể đơn giản không làm gì?

Ba năm ở Lang Nha cô không phải chỉ ngồi chơi.

Tác chiến ban đêm địch tối ta sáng, một nghìn bộ khúc có thể phát huy được sức chiến đấu mạnh mẽ.

La Việt dẫn cấm quân giúp bộ khúc quét dọn chiến trường, lần giao tranh với Thanh Y Quân này, bộ khúc ra sức nhiều nhất, cấm quân lại như đồ trang trí.

Hắn chủ động tìm Khương Bồng Cơ hỏi: “Liễu lang quân có chỗ nào cần La mỗ phụ giúp không?”

Khương Bồng Cơ nói: “Đương nhiên là có, toàn bộ an nguy của hơn mười nghìn dân chúng giao cho La giáo đầu đó.”

La Việt mấp máy môi, ý hắn là muốn buổi tối tham gia công thành, nhưng lời này cứ treo đầu lưỡi không nói ra được.

Người ta dẫn quân của người ta xung phong giết địch, cấm quân của hắn lại ở phía sau bảo vệ, ai có não là biết bên nào an toàn hơn.

Khương Bồng Cơ nhìn La Việt, ân cần hỏi: “La giáo đầu còn chuyện gì sao?”

La Việt lắc đầu nói: “Không, La mỗ không quấy rầy Liễu lang quân nữa.”

Thi thể ba ngàn Thanh Y Quân được chuyển tới khe núi, đắp cỏ khô dễ bắt lửa lên rồi cho một mồi lửa đốt sạch.

Khương Bồng Cơ xử lý thi thể bằng cách hỏa thiêu, bên dưới không một ai có ý kiến.

Đối xử với thi thể kẻ địch thì không cần lăn tăn quá nhiều.

Thời tiết mùa hè hiện nay vô cùng nóng nực, thi thể dễ thu hút ruồi muỗi, hơn nữa phân hủy rất nhanh, nếu không sớm xử lý sẽ dễ bùng phát dịch bệnh.

Lang quân đã nhiều lần nhấn mạnh điều này, tất nhiên không ai tranh cãi với cô.

Đoàn người hạ trại ngay tại chỗ, lúc quét dọn chiến trường phát hiện ra Thanh Y Quân có vài con ngựa bị thương nặng thoi thóp sắp chết, Khương Bồng Cơ bèn sai người xẻ thịt mấy con ngựa đó, nấu canh thịt đưa qua cho những người dân đi theo.

Những người dân kia còn chưa bình tĩnh lại được. Nói thật thì bọn họ cũng không muốn phải làm mồi nhử, chuyện này chẳng khác gì đang đùa với thần chết.

Thế nhưng sau khi bọn họ biết bộ khúc vừa hạ trại xong liền nấu đồ ăn cho mình, còn làm thịt ngựa để nấu canh. Những người tác chiến cả buổi chiều lúc này còn đang đói bụng... thế là nhất thời không ít người dân thầm xấu hổ rưng rưng nước mắt, chút oán than trong lòng giờ đã tan biến hết.

Khương Bồng Cơ thì không có cảm xúc gì đáng kể, cô nhận lấy cháo thịt bộ khúc đưa qua húp soàn soạt.

Ở thời cổ đại không có nhiều gia vị lắm, huống chi giờ còn đang trên đường hành quân, cùng lắm chỉ mang chút muối, hương vị quả thật không thể gọi là ngon được.

Nhưng giờ không phải lúc kén cá chọn canh, ngay cả quý tử sĩ tộc chính cống như Phong Cẩn cũng không phàn nàn gì, Khương Bồng Cơ càng không có ý kiến.

Kỳ Quan Nhượng đã mang số dân chúng còn lại tới tụ hợp với Khương Bồng Cơ.

“Từ xa Nhượng đã thấy ánh lửa ngợp trời, đoán chừng lang quân trận này đại thắng rồi.”

Kỳ Quan Nhượng hôm nay đâu còn vẻ nho nhã văn sĩ nữa, guốc gỗ dưới chân nay đã đổi thành dép cỏ dày cụp, quần áo cũng đổi thành loại đồ đơn giản dễ hoạt động, mái tóc đen buộc gọn bằng sợi dây thừng làm từ dây leo, nếu không có khí chất ngời ngời kia chắc ai cũng tưởng anh ta chỉ là một người nông dân.

“Đúng vậy, nhờ phúc kẻ địch quên mang não ra trận, thắng lợi cũng nhẹ nhàng.”

Khương Bồng Cơ đứng dậy cất đao ngang eo, sau đó lấy thêm hai thanh chủy thủ cất vào vị trí thuận tay.

Thanh đao này thường ngày được treo trên tường trang trí, nay cuối cùng đã được cô mang ra trận giết địch.

Kỳ Quan Nhượng đưa cho Khương Bồng Cơ một cây cung và túi đựng tên: “Lang quân tối nay phải cẩn thận.”

Nếu cô xảy ra chuyện, mọi người ở đây có lẽ sẽ tan đàn xẻ nghé, mất hết mục tiêu.

“Chờ tin tốt đi.”

Khương Bồng Cơ cười, đeo cung lên lưng, bổ sung đầy tên vào túi.

Mái tóc dài của cô được buộc thành đuôi ngựa bằng dây thừng rồi quấn lại bằng khăn vải, nhìn vô cùng tiêu sái phóng khoáng.

Nếu chỉ nhìn trang phục, giờ cô không có chút nào giống sĩ tử đọc sách mà lại giống một hiệp khách tiêu sái đi ra từ trong thoại bản nơi phố chợ.

Khương Bồng Cơ bỗng nghĩ đến cái gì đó bèn bổ sung một câu.

“Đúng rồi, ba nghìn Thanh Y Quân bị chôn thây ở đây nên có khả năng ban đêm chúng sẽ tới do thám, cẩn thận đó.”

Kỳ Quan Nhượng có thể nhìn thấy ánh lửa ở khe núi từ xa nên khó mà đảm bảo Thanh Y Quân trong thành không phát hiện ra, vì thế nên cẩn thận là hơn. Khương Bồng Cơ đã mang dân chúng Thượng Kinh tới đây, cô có trách nhiệm bảo đảm an toàn cho họ.

Kỳ Quan Nhượng trịnh trọng nói: “Lang quân yên tâm, Nhượng thề sống chết bảo vệ nơi đây, đợi tin vui của lang quân.”

“Có mấy người các ngươi trấn thủ hậu phương, ta chắc chắn sẽ không phải lo lắng.”

Chuyến đột kích ban đêm của Khương Bồng Cơ chắc chắn không thể mang theo mấy văn nhân này, cô bèn để bọn họ dẫn một nghìn cấm quân bảo vệ dân chúng.

Địa thế nơi này tương đối cao, bốn phương tám hướng đều có thể nhìn thấy, nếu Thanh Y Quân đánh lén cũng có thể nhờ vào địa hình trấn thủ được một lúc.

“Bộ khúc, lên đường!”

Mặt trời dần dần lặn xuống phía Tây, gió khô nóng bắt đầu chuyển lạnh, đám người Khương Bồng Cơ lúc này đã có thể nhìn thấy bức tường thành cao lớn phía trước.

Ở một nơi khác, thủ thành Thanh Y Quân đã sớm phát hiện sương mù bất thường nơi xa và bẩm báo cho Cửu Tướng quân.

Cửu Tướng quân mở tiệc chiêu đãi “công thần” ở phủ huyện lệnh, bọn chúng vừa uống rượu ăn thịt, vừa thưởng thức điệu múa của mỹ nữ, nếu hứng lên còn có thể kéo thẳng một cô vào trong lòng tìm vui. Cả phòng nồng nặc mùi rượu thịt và hơi thở thối nát.

Dù cách thật xa cũng có thể nghe thấy tiếng cười phóng đãng thô lỗ của đám đàn ông và tiếng cầu xin run rẩy của những cô gái.

“Chuyện này có gì lạ đâu?” Cửu Tướng quân hai tay để trần, để lộ ra cơ thể cường tráng, tay trái gã ôm mỹ nhân, tay phải cầm đùi gà gặm, thờ ơ nói: “Thời tiết mùa này nóng nực, cháy nổ là chuyện bình thường.”

Tên lính bẩm báo mấp máy môi, do dự nói: “Phó tướng quân buổi chiều ra ngoài đến giờ còn chưa về...”

Cửu Tướng quân cười nhạo nói: “Làm gì mà lo như thế? Nói không chừng bọn chúng thắng đậm đi đâu chia của rồi.”

Bọn chúng đều cùng một lò sơn tặc mà ra, nên gã rất hiểu tính tham lam của vị Phó tướng quân kia.

Tên lính còn muốn mở miệng, Cửu Tướng quân đã không kiên nhẫn ném đùi gà trong tay vào mặt hắn.

“Biến, đừng có đứng đây chướng mắt bổn tướng quân.”

Không bao lâu sau, trong sảnh lại náo nhiệt trở lại.

Kẻ uống rượu người ăn thịt, đứa thì hưởng thụ mỹ nhân, bọn chúng không biết, Thần Chết đang trên đường tới rồi.